Lớp Trưởng
Lớp trưởng bước vào lớp học đã thấy một cục nhỏ xíu vùi mặt xuống bàn, trông An có vẻ không vẻ không khỏe, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện qua loa giữa An và cô bạn cùng lớp trước đó, cũng đoán được đại khái chuyện gì. Cậu lại gần, cúi người hỏi An: "'Bạn thân'" đến thăm à?"
An uể oải mở ngẩng đầu nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, nhỏ hơi ngại, nhưng nghĩ mọi người đều lớn và vấn đề này thuộc về sức khoẻ căn bản, nên gật nhẹ đầu đáp lại.
Thời khóa biểu buổi sáng bao gồm Toán, Hóa, Hóa, Văn khiến An đau đầu chóng mặt, lại còn có "bạn thân" ghé thăm, sức lực của An bị rút cạn. Bây giờ đến sức để ừ một tiếng cũng không có.
Lớp trưởng nhìn người đang nằm dài ra bàn, mặt mũi tái nhợt không có chút máu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, cậu cau chặt mày, trông có vẻ nghiêm trọng.
"Đau lắm à?" Lớp trưởng vừa nhỏ giọng hỏi vừa đưa tay vuốt gọn mấy cọng tóc vì mồ hôi mà bết lại trước trán An.
Lần này An không mở mắt, cũng không gật đầu, chỉ đưa tay ôm chặt bụng, mặt càng nhăn nhó.
Lớp trưởng nhìn hành động của An cũng không cần câu trả lời nữa, thậm chí còn biết thang đo từ một đến mười, An đang đau ở mức độ nào.
Lớp trưởng thở dài, cậu lay nhẹ vai An:
"Đau cũng phải ráng ăn tí mới có sức. Nào, đi, dẫn cậu ăn tí gì nhé?" Vừa nói lớp trưởng vừa dùng sức kéo cả người An dậy.
"Không đi đâu." An dùng sức bám chặt vào bàn, lắc đầu nguầy nguậy, đã vậy còn giương đôi mắt đầy nước phản đối lớp trưởng.
Lớp trưởng: "..."
An úp mặt xuống bàn, giọng vừa bé xíu vừa ngập ngừng từng chữ: "Hôm nay... tớ chỉ đem có một... miếng nhỏ..."
"Hả?"
"Tớ không tiện đứng dậy đâu." An vẫn úp mặt xuống bàn, lần này giọng đã nghèn nghẹn như sắp khóc.
Lớp trưởng lâm vào tình trạng mơ màng, mãi một lúc mới hiểu ra được vấn đề hết sức nan giải và khó khăn của An. Cậu khẽ cười khổ:
"Biết rồi! Ráng một chút, tớ trở lại với cậu ngay."
Nói xong, lớp trưởng đi nhanh như một cơn gió.
Cơ thể An nặng nề như bị cả tấn thứ đè lên, trong lúc thiu thiu ngủ, An cảm nhận má mình có thứ gì đó âm ấm áp vào.
"Dậy đi. Tớ mua đồ cho cậu rồi." Lớp trưởng đứng kế đó, áp ly nước nóng không biết tìm ở đâu vào má An, tay còn lại là một gói được bao bọc đen xì. Đương nhiên An biết đó là, nhỏ đỏ mặt ngước nhìn lớp trưởng.
"Đứng dậy đi, tớ cho cậu mượn áo khoác." Lớp trưởng vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác đen ngay chỗ ghế của mình, cậu dùng sức kéo An đứng dậy rồi vòng áo ra đằng sau, thắt hai ống tay gọn gàng ngay eo An.
"Cậu đi được không?"
An gật đầu, hai má nóng hổi.
"Thôi, cậu cầm đồ đi, tớ cõng cậu." Lớp trưởng thấy An ốm yếu, sợ ra gió là ngã, cậu từ chối tin tưởng lời nhỏ nói, ngồi xuống đưa lưng về phía An.
"Ấy... tớ đi được..."
"Lên đi, không nhanh thì mọi người sẽ vào lớp đấy."
Trước uy quyền của lớp trưởng, An chậm chạp trèo lên lưng cậu, cả hai từ từ rời lớp xuống phòng y tế.
"Lát cậu để ly nước nóng ấy ngay bụng nhé!" Vừa cõng An xuống từng bậc cầu thang, lớp trưởng vừa nói.
"Thôi, tớ đỡ rồi."
"Đừng nói dối."
"Tớ nói thật!" An áp má vào bên vai lớp trưởng, nhỏ giọng thầm thì: "Lưng cậu ấm hơn cả cái ly nước ấy nữa."
Lớp trưởng hơi dừng bước, môi nở nụ cười nhẹ, cậu siết chặt người sau lưng hơn mới tiếp tục bước đi.
Sau khi thoải mái ở phòng y tế, An lấy điện thoại chụp ly sứ vẫn còn hơn ấm, chỉnh sửa màu sắc rồi ghi chú xuống bức ảnh: "Lớp trưởng <3"
Hết.
Hoa Cỏ
Huntsville, 9/12/2014
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top