Người cũ

Tôi chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ gặp lại em tình cờ như thế này. Có lẽ chúng tôi xa nhau đã ngót ba năm. Tôi không chắc nữa, cũng có thể là năm năm, bảy năm, nhiều năm.

"Tớ vừa kết hôn năm ngoái."

Em xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu những tia sáng kim loại lấp lánh. Lâu rồi mới gặp, trông em vẫn như vậy: đậm đà, tươi tắn, hay cười, tóc vẫn chưa nhuộm, không trang điểm, quần thụng đen, áo kẻ. Em như vậy, khiến tôi đột nhiên muốn trở lại những năm tháng khi xưa, hai đứa bên nhau, nắm tay, cùng ngó lên cành cây cao vì một tiếng chim bất chợt vang lên giữa trời. Không gì có thể giúp tôi lấy lại những kỉ niệm ấy.

Cậu chẳng còn gọi tớ là "anh" nữa rồi nhỉ.

Đó là điều tôi nghĩ, còn đây là điều tôi nói:

"Anh ta có tốt với cậu không?"

"Tốt, rất tốt." Em mỉm cười, nụ cười ngọt ngào vương chút xấu hổ nơi gò má. "Ảnh tuy hơi cứng ngắc, nhưng rất quan tâm tớ. Bọn tớ đang dự định sang năm sẽ mua nhà. À, cậu nhất định phải gặp ảnh mới được. Hơn mình bảy tuổi... Đừng chê già nhé! Tuy lớn tuổi hơn nhiều nhưng ảnh còn trẻ con lắm..."

Mua nhà, hẳn rồi. Tôi cứ cố vờ như chẳng biết em ra sao sau khi hai đứa chia tay, nhưng kì thực, sâu thẳm trong lòng tôi luôn để tâm đến mọi điều về em. Tôi hỏi thăm em trong các câu chuyện phiếm vệ đường với lũ bạn cũ thời cấp ba. Tôi theo dõi trang cá nhân trên mạng xã hội của em cập nhật từng dòng trạng thái, từng tấm ảnh, thước phim. Tất cả dần đổi thay theo qui luật của thời gian, nhưng sao tôi vẫn vậy. Tôi vẫn vẹn nguyên những xúc cảm rung rinh tôi vẫn có khi tôi thấy em. Người ta gọi đó là yêu. Tôi ngờ rằng tình yêu cũng có tuổi thọ. Lúc chúng tôi sóng vai bên nhau đó là khi tình yêu còn. Em rời đi là lúc tình yêu đã chết một nửa. Chỉ cần tôi dứt bỏ, tình yêu sẽ hoàn toàn biến mất. Rõ ràng tôi đang nắm quyền sinh sát với thứ tình cảm đã hấp hối này, nhưng sao tôi vẫn không đành lòng.

Em của bây giờ đã không còn là em của trước kia nữa. Em giờ trưởng thành và vững vàng hơn nhiều lắm. Tôi nhìn em như nhìn một cô gái xa lạ, vậy tình cảm của tôi, liệu có phải chỉ là lưu luyến không dứt một hình ảnh đã thuộc về quá khứ?

"Cậu thì sao? Dạo này thế nào rồi?"

Có lẽ vì đã lâu không gặp mà em chẳng còn biết gì về tôi nữa, mang đến cho tôi đều là những câu hỏi mở. Theo lẽ thường tình, tôi trả lời:

"Tớ vẫn ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top