Mặc cả

Có lần cùng trường đi tham quan, mình mua đồ lưu niệm. Để ý thấy có con cừu bông xinh quá, mình hỏi giá ngay.

- 100 nghìn em ạ.

Mình thấy đắt quá, đi thẳng.

Nhưng mà con cừu bông dễ thương quá, không đành lòng, mình quay lại sau nửa tiếng đồng hồ.

- 90 nghìn em ạ.

Ô, sao giá cả lên xuống kì thế? Mình ngây thơ mặc cả:

- 60 nghìn được không chị?

- Ừ! Bán cho em đấy.

Thế là mình mua con cừu bông đó với giá 60 nghìn.

Về đến chỗ lớp tập trung ăn uống, mình còn hào hứng kể chuyện mặc cả này cho đám bạn nghe. Cùng lúc ấy, ban phụ huynh ngồi cạnh cũng nghe được, có bác còn nhìn mình kể mà cười cười.

Buổi tham quan kết thúc, về nhà thấy mình có mang theo "chiến lợi phẩm", bố mẹ hỏi mình mua con thú bông hết bao nhiêu tiền, mình lại kể thêm lần nữa. Bố mẹ mình cười bảo:

- Con này chỉ 30 nghìn là cùng.

- Con đúng là trẻ con. Con trả giá thế người ta (người bán hàng) lại chả mừng quá.

Mình nghe đầu mình đánh ruỳnh một cái. Không phải vì lời bố mẹ nói, mà trong thâm tâm mình hiện lên khuôn mặt chị bán hàng, rồi tiếng mình kể lể với lũ bạn, rồi cả cái cười của bác phụ huynh nữa...

Từ đó trở đi, mình không bao giờ mua đồ lưu niệm mỗi lần đi tham quan nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top