Chuyện không có thật
Mình nằm gục trên bàn học. Mình không hiểu tại sao những người kia có thể ngồi một ngày 12 tiếng chỉ để học những thứ mà họ sẽ quên đi ngay sau đó, hay những thứ họ chỉ biết đủ để làm bài thi lên lớp. Một thứ động lực kinh người. Hay là do mình quá khác biệt, mình quá ngu dốt để hiểu được điều mà họ đang làm?
Cậu ấy chạy vào lớp. Không ai thấy cậu ấy cả, ngoại trừ mình. Cậu ấy kéo tay mình và chạy ra khỏi cửa lớp. Chúng mình chạy mãi, trên thảm cỏ xanh.
Cậu ấy chỉ cho mình những loài cây mình không biết tên, chỉ mình những loài hoa xinh đẹp mình chưa thấy bao giờ, và mình lắng nghe tiếng những con côn trùng kêu râm ran. Mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích ở đây... Không phải sống như một cỗ máy, không còn những ràng buộc.
...
Cộp.
Và mình ngã trên sàn lớp. Cô giáo và mọi người xúm lại xung quanh mình.
Không đúng, mình không muốn tỉnh lại. Hãy cho mình được đi cùng với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top