chapter 2

Lí Minh Nguyệt - cô ấy từng là bạn thân của tôi.

Đầu năm lớp 11, tôi một lần nữa được thầy cô chọn thi Văn. Tôi rất vui mừng. Chiều đó, vì không có tiết nên cô Thanh Vân- cô giáo dạy bồi dưỡng văn muốn hẹn gặp tôi, à phải nói là chúng tôi mới đúng, trong đó có Lí Minh Nguyệt và 3 bạn khác.

Tuy học khác lớp, nhưng tôi với Lí Minh Nguyệt cũng được xem là quen biết nhau, năm ngoái hai chúng tôi cũng từng đi thi văn chung. Có nói được đôi câu, giờ lại gặp mặt, xem ra cũng gọi là duyên.

Sau khi cô giao lịch học, tôi với cô ấy có trò chuyện, nói trò chuyện cũng không đúng lắm, chỉ là chào hỏi vài câu thôi.

Nhưng ai mà ngờ, tôi với cô ấy lại trở nên rất thân thiết. Lúc đi học chính quy hay bồi dưỡng đều đi chung, dù học khác lớp nhưng ra chơi 2 đứa ngồi ở hàng ghế đá trò chuyện, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện. Kể cả chuyện tôi có cảm tình với Gia Mộc nữa.

" Nguyệt Nguyệt, tớ muốn hỏi cậu chuyện này, được không? "

Minh Nguyệt : " Tất nhiên được, có gì muốn hỏi thì cậu cứ tự nhiên! "

Tôi vui lắm, vì chuyện này làm tôi khó hiểu bấy lâu, nay có người chịu nghe tôi tâm sự,  : " Cậu có bao giờ có cảm giác này chưa? Là người mà cậu lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng muốn nói chuyện, lúc nào cũng muốn ở bên! Đây là cảm giác gì vậy? "

Trời ơi, tôi vừa vui vì có Nguyệt Nguyệt chịu nghe tôi tâm sự, ai ngờ vừa nghe tôi nói xong, cậu ấy đang uống nước bị sặc luôn cơ. Cười toe toét. Tôi tức lắm!!!

Cậu ấy nở nụ cười nham hiểm, rồi tôi hiểu rồi, mỗi lần cười kiểu này là không có chuyện tốt lành gì rồi. Không lẽ tôi mắc bệnh gì sao? Nó có nghiêm trọng không?

Cậu ấy nói " Này, Thanh Thanh cậu mắc căn bệnh nguy hiểm rồi đấy! "

Có trời mới biết tôi có cảm giác gì, lúc này mặt tôi chuyển sắc, chuyển thành xanh tái.

Được dịp trêu tôi, cậu ấy tất nhiên không bỏ qua dễ dàng như thế, cậu ấy ghé mặt sát vào tai tôi, hỏi " Người đó là ai? "

Dọa tôi bay hết hồn vía, tôi lắp ba lắp bắp " Không nói... là không chữa bệnh được hả? "

Lúc đó, tiếng trống vang lên. Cậu ấy đứng dậy, kéo kéo tay tôi " Đúng rồi! Không nói không chữa được đâu! Tối nay cậu phải thành thật khai báo đấy nhé! Giờ thì về lớp học đi, vào lớp rồi "

Tôi gật gật đầu, rồi vội vả đi vào lớp.

...

Tôi cứ nghĩ đến " căn bệnh " mà tôi mắc phải, tất cả là do Gia Mộc. Phải, người tôi nói lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng muốn trò chuyện và ở bên là Gia Mộc. Tôi phải tính sổ với cậu ấy mới được.

" Này, Gia Mộc, sao cậu ác thế hả? "

Vẻ mặt cậu ấy ngu ngơ, tỏ vẻ không hiểu gì. Tôi sao có thể tin vào vẻ mặt này? Mặc dù đẹp trai thật đấy!

"Ụa? Vẻ mặt gì đây? Chính cậu làm tớ mắc căn bệnh nguy hiểm, Nguyệt Nguyệt nói nó rất nghiêm trọng. Cậu tính sao với tôi đây? Nếu tôi chết thì sao? "

Tôi nói cả tràng, vẫn vẻ mặt đó. Thấy cậu ấy không lên tiếng. Tôi quát lên " Này, ý gì đấy? Gây ra họa mà không chịu nhận hả?"

Cuối cùng Gia Mộc cũng lên tiếng " Cậu vừa nói là căn bệnh nguy hiểm? Nguyệt Nguyệt nói nó rất nghiêm trọng, có thể làm cậu chết? "

Tôi gật đầu " Đúng, đúng "

Chợt cậu ấy cười lớn lên " Nguyệt Nguyệt là bác sĩ sao? "

Gia Mộc nói đúng, Nguyệt Nguyệt đâu phải bác sĩ? Hình như có gì đó sai sai, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào Nguyệt Nguyệt, tôi nghĩ chuyện này cậu ấy đã từng nghe qua rồi khuyên bảo tôi không chừng.

Nghĩ vậy, tôi phản bác " Tuy Nguyệt Nguyệt không phải bác sĩ. Nhưng tớ tin chắc những lời cậu ấy nói đều có căn cứ!"

Cậu ấy lại cười tiếp, thấy vậy tôi bực " Này này, đừng có lảng sang chuyện khác nha! Quay lại chủ đề nào! Nếu Trương Thanh Thanh này chết thì sao? Đoản Gia Mộc cậu cứ chịu trách nhiệm không? "

Cậu ấy vờ vực trả lời " Nếu cậu chết, thì ai chơi với Nguyệt Nguyệt, ai trò chuyện với cậu ấy?"

....

Tiếng báo thức reo khắp phòng, kéo tôi trở về thực tại, tôi choàng tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thủy#ăn