chap 4
"ĐOÀNG"
Frost đưa tay che cái lọ, mặt bất ngờ ngước lên vì tiếng nổ lớn làm tai anh nhức. Trước mặt anh, Liliana đang ôm tay phải, máu bắt đầu chảy dọc theo cánh tay và nhỏ xuống đất. Frost tiến về phía trước và quay lại đằng sau, nhìn sang phía toà nhà của trường và thấy một chàng trai, cùng một cô gái đeo mặt nạ cầm súng chĩa nòng thẳng vào anh. Cô gái dùng đà nhảy từ trên đó, đáp xuống dưới đất, ngay trước mặt Frost, rồi nhẹ nhàng gạt anh ra và tiến đến chỗ 2 cô gái đang dìu Liliana:
- Phiền các cô đi khỏi đây, hoặc các cô được tha, hoặc vào viện vì tội không thể chối bỏ.
Liliana ngước mắt khinh bỉ nhìn lên cô gái đứng trước mặt mình, giọng hiếu chiến:
- Tôi còn lâu mới nghe theo lời một người phá hoại khoảnh khắc định mệnh của tôi như cô.
- Vậy thì - cô gái đưa tay giơ quạt ra trước mặt Liliana - đừng trách tôi nếu cô không hài lòng.
Cô gái đó đưa quạt lên cao, mắt cô nhắm nghiền và cô đọc một câu thần chú gì đó:
- Nhân danh nhà tiên tri tài ba, người đã che chở cho tôi và dạy tôi những điều đúng đắn với xã hội giả dối, tôi - Lisa Shakura - xin ngài hãy trừng phạt con người tội lỗi này, để...
- Lisa, dừng lại - Chàng trai nhảy xuống đứng cạnh Lisa - đừng làm phiền chủ nhân.
Anh nhìn sang Liliana, buông một câu làm Liliana bất ngờ:
- Đưa tôi đến chỗ cô đang nhốt Ellie Infinity - Anh ta cười - Hoặc tài khoản ngân hàng xyz abc của nhà cô chính thức thuộc về tay tôi.
Liliana khó hiểu nhìn anh chàng đang cười với mình, rồi cô quay mặt đi:
- Một con người thấp hèn mà dám lên mặt với vua chúa...
- Alo, Lexi hả? - Anh chàng đưa điện thoại lên - hack cái tài khoản xyz abc đi.
- Dạ vâng ạ - Một tiếng nói nhỏ vọng ra từ loa ngoài của chiếc điện thoại - Ngài cần gì nữa không, Alec Christian?
"A-Alec Christian?" Frost nghĩ " Nghe quen quen... nhưng chắc chắn là con ông cháu cha, nguy hiểm vler"
- ĐỢI CHÚT, TÔI SẼ NÓI CHO ANH BIẾT, ĐỪNG ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH TÔI (và tiền của tôi)
Anh chàng đó - Alec nhìn Liliana, nhếch mép cười nhạt rồi bảo Lisa kéo Lili đi, còn anh nhìn sang Frost:
- Tôi cần anh đi cùng để bảo vệ cái lọ đó *chỉ cái lọ năng lực* anh là nguyên tố băng, Hoàng Gia, vừa mạnh, lại không dùng được lửa, nên gần bằng vô dụng *cười*
Frost đưa mắt nhìn Alec, rồi hỏi nhỏ:
- Anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa... anh nhìn rất quen...
- Anh có thể không nhớ tôi, nhưng tôi thì có, còn rất nhớ là đằng khác... tất cả chỉ tại Jefferey...
Frost giật bắn mình khi nghe tên của người đó, anh nhanh chóng nhìn xuống chân của mình và nghĩ:
- Jefferey... chết rồi mà...
------------------------------------------------
Các bác ơi
Mình xin lỗi vì ra chap... hơi sớm quá
Chắc do ngủ rồi bất chợt tỉnh giấc không ngủ lại được...
He he
...
Vote đi
Comment đi để còn sửa nèo
☆☆☆☆☆☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top