Chap 11 - Tâm hồn và quá khứ

(Warning: chap này có mang những từ ngữ không phù hợp, đặc biệt là chửi bậy. Cân nhắc trước khi đọc, đọc xong thấy hơi ghê đừng trách Au, Au có cảnh báo rồi nhé :>)

Cô tên là Kate Kasahe - một cô bé trung học 15 tuổi.
Cậu tên Tom Chaemin - cậu con trai học cùng lớp với Kate.
Hai người không thật sự quan tâm tới nhau vì cả hai người đều không phải là những người nổi tiếng hay học giỏi. Cậu ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng, còn cô thì ngồi dãy cạnh cửa sổ.
Cô là bạn thân của Fujima. Anh ấy luôn ở bên cạnh mỗi khi cô cần. Còn cậu chỉ có một mình. Đến bố mẹ nuôi của cậu cũng không hề quan tâm đến cậu, em trai Jay của cậu mới là người tỏa sáng trong mắt bố mẹ cậu. Hai anh em đánh nhau, cậu chịu, nó làm sai bài tập, cậu chịu, đến cả những lỗi sai nhỏ nhặt trong nhà như để cái đĩa sai chỗ hay mức trà trong cốc đầy quá hay ít quá, cậu cũng bị bố mẹ đánh đập. Tuy vậy, người em trai- Jay - vẫn quan tâm tới anh mình. Cậu bị đánh đập do nó, nó xin lỗi cậu và vẫn giúp cậu làm việc nhà lúc bố mẹ đi vắng.
Gia đình cô thuộc dạng khá giả, nhưng chính vì thế mà nhiều kẻ xấu muốn lợi dụng cô, đặc biệt cô để ý thấy có một anh lớp trên luôn ve vãn như muốn làm quen với cô, nhưng với những hành động bỉ ổi như: đi qua thì vỗ mông, vuốt tóc rồi đến tốc váy. Một số các bạn nữ trong trường vì ỷ mạnh mà bắt nạt cô, chúng đã từng vứt cặp của cô vào thùng rác, sỉ nhục và nói xấu cô cho toàn trường, đặc biệt hôm nay chúng cắt mái tóc dài của cô đi. Nhưng vì không muốn truyện xảy ra với cô bị lộ ra ngoài, cô hoàn toàn im lặng và nói dối với bố mẹ tất cả.
Rồi cũng như bao cô gái khác, Kate mơ mộng yêu thầm một chàng trai tên Zack. Là học sinh tiêu biểu, lại tốt với các bạn trong trường nên tạo thiện cảm cho hầu hết các học sinh và giáo viên. Không chỉ Kate mà phần lớn phái nữ trong trường đều say mê Zack, nhưng không ai dám thổ lộ cả.
- Tau có nên làm vậy hơm Fuj?
- Tùy mầy thôi chứ tau đâu có biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu? - Fujima cười.
Cô đâu biết có 2 cô bé học cùng khối nghe thấy, lòng ghen tuông và hận thù dâng lên khiến họ đã kết thúc suy nghĩ bằng một trò đùa với cô....
Hôm đó Fujima phải ở lại trường họp câu lạc bộ. Kate phải đi bộ về một mình, nhưng trước đó cô đi quanh trường tìm nơi vắng vẻ để ngồi đọc sách. "chỗ này được đấy!" Cô ngồi xuống bên cạnh cây phong nhỏ góc vườn trường, nơi bị che phủ bởi những tán lá xum xuê của những cây lớn khác bên cạnh. Đặt cặp xuống, cô tìm chỗ ngồi, khi nhìn thấy một tảng đá phẳng xung quanh được bao bởi hoa dại và rêu, cô ngồi xuống và giở sách ra đọc. Cô thích nhất truyện lãng mạn, đặc biệt HE, nơi mọi thứ đều đi theo hướng cô thích, nhưng phải ngược 1 tí mới hay. Cô say mê đọc truyện, nên không nhận ra có 3 bóng người đứng trước mặt mình.
- Chà chà, không phải là con đ* yêu thầm Zack đấy sao?
Kate nhìn lên, hai cô gái lạ mặt đứng với anh khối trên đều đang nhìn cô. Kate đặt quyển sách xuống, thở nhẹ rồi nói:
- Mấy người làm ơn cho tôi chút riêng tư được không?
- Đ*t M*, giờ con khùng lại muốn lên mặt với chúng ta này!
Cô gái tóc dài hất tóc rồi đi đến gần Kate, dùng tay kéo mạnh tóc của Kate lên, rồi tát nhẹ vào má Kate:
- Tưởng thế là ngon à? - Cô quay lại nhìn anh khối trên- Anh trai, còn gì để nói không, nếu không thì con này tuỳ anh xử lí nhé.
Hắn nghe thế liền tiến gần vào cô, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Kate tay ôm đầu vì đau, bỗng nhiên thấy như mình đang bị ép vào góc tường. Nhìn lên thì thấy anh lớp lớn đang đưa tay bóp ngực của cô. Dùng hết sức lực vào đôi tay yếu ớt, cô đẩy hắn ra. Thấy vậy, hắn càng làm tới.
- Đừng trách tôi nếu anh bị thương đó... - Cô cảnh cáo.
- Anh sợ gì bé nữa đâu - Hắn tiến đến cố gắng hôn cô - Chỉ cần chiều anh lần này, anh sẽ không bao giờ động vào bé nữa.. Hí hí.
Kate bị đẩy tới mức kính của cô rơi xuống và bị hắn dẫm nát, cô lập tức đẩy mạnh hắn. Nơi mà đầu hắn đập vào lại là thân cây phong đó, nhỏ, nhưng đủ cứng để đầu hắn chảy máu.
- ANH! - con bé tóc hai bím hét lên - CON Đ* m* m*y, DÁM LÀM ANH CỦA SẾP TAO CHẢY MÁU!
Anh khối trên dù vẫn đang choáng váng nhưng dần hồi phục và chạy đến xé rách áo và một phần váy của Kate.
- ĐÃ THẾ TAO LÀM CHO MÀY KHÔNG VỀ ĐƯỢC LUÔN CON NHÓC LÁO TOÉT NÀY!!
Kate dùng tay che chỗ áo bị rách, tay đỡ hắn nhưng không được. Sợ quá, cô nhắm chặt mắt lại để tránh thấy sự kinh tởm của anh khối trên. Đang lo lắng cho số phận của mình, bỗng dưng Kate nghe tiếng "Bịch",người thấy nhẹ hẳn , trước mặt lại có bóng người che ánh sáng. Mở mắt ra, một anh chàng có tóc màu đào đang đứng với bên tay trái che phủ bởi màu xanh của băng, đằng xa là anh khối trên nằm không động đậy. Đưa mắt nhìn hai cô gái nọ, Kate nhìn thấy sự khiếp đảm rõ ràng trên mặt hai cô gái. Tiếng con trai cất lên:
- TRÁNH XA RA BỌN TỞM LỢM. - Rồi giọng còn to hơn nữa - Ỷ MẠNH HIẾP YẾU, LẠI CÒN DỞ TRÒ ĐỒI BẠI NGAY TRONG SÂN TRƯỜNG! NGAY TRONG SÂN CỦA NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG NÀY!
Càng nói, chàng trai như càng mất kiểm soát. Thấy vậy, Kate đứng dậy vỗ vai cậu trai đó, giọng run run:
- Đ-Đừng l..làm họ th..ương...
Cậu trai quay lại nhìn Kate, thở dài lấy lại kiểm soát, rồi nhìn hai cô gái kia:
- Cút ngay, mang cả thằng lợn kia đi luôn đi. Không thì... - Anh giơ chiếc máy quay lên- ... Sẵn sàng chầu ban giám hiệu và thầy hiệu trưởng nhé...
Nghe thế, hai cô gái dìu anh khối trên đi nhanh khỏi chỗ đó. Chỉ còn hai người, cậu trai đó thu lại băng, thở dài rồi cởi áo khoác ngoài, ném cho Kate.
- Mặc vào đi.
Kate nhanh chóng mặc vào, hơi rộng, nhưng mang cả tấm lòng. Kate chọt vai anh nọ:
- Sao anh biết em ở đây mà đến hay vậy?
- Tại thấy hai bà trùm đi với thằng biến thái vào ngõ vắng, - Cậu quay lại nhìn Kate - tưởng có drama "tập thể" nên rút vội máy quay ra rình. Té ra là bắt nạt học sinh trong lày.
Kate che mặt bằng ống tay áo của cậu đó, rồi đỏ mặt:
- Thấy hết rồi sao không vào can để khỏi mặc áo rách vậy...
- Thì hiểu thế nào được, đến đoạn xé mới thấy ghê ghê nên vào can...
Kate quay mặt nhìn lên cậu đó, mỉm cười:
- Dù sao cũng cảm ơn! *chắp tay, gập người* em tên Kate Kasahe, lớp 10B7
- Cô đang bắt buộc tôi phải nói ra đấy à? - Cậu đó cười
- Nói đi mà, dù sao cũng là ân nhân...
- Ân mới chả nhân, tui tên Tom Chaemin, cùng lớp cô đấy.
Kate giật mình nheo mắt để nhìn mặt cậu trai tên Tom đấy. Còn anh chàng thì đang khó hiểu.
- Cô làm cái meo gì vậy?
- Em cận mà, vả lại cũng gẫy kính rồi nên không thấy rõ bản mặt đoẹp trai của anh...
Tom tý nữa thì phì cười, nhưng anh quyết định sẽ im miệng, anh nói luôn:
- Hay để tôi đưa cô về cho đỡ phải "chật vật" với cái đống giẻ rách trên người cô nhé.
- Ấy, em đi được mà, đừng lo!
Và để chứng minh điều đó, cô tìm đường đi ra cổng vườn. Cô thành công, nhưng trước đó đầu cô đã hôn 2 cành cây.
- Pfffttttt - Tom cố bụm miệng cười.
- Đừng có cười mà! - Kate đỏ mặt - anh làm thế là không có lương tâm đâu hu hu...
- Còn cặp... Ha... Thì sao... Ha ha... - Tom không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Kate đưa tay tìm cặp chỗ Tom, nhưng chưa chạm dây cặp thì Tom đã cầm tay Kate.
- Anh thả tay em raaaaaaaaaa! - Kate "vùng vẫy" - Buông tay nhau raaaaaaaaaaaaaaa!
- Để tôi dắt cô về rồi mà cô còn không chịu à? - Tom thở dài - Mà tóc cô bị sao vậy, lọn dài lọn ngắn thấy ghê...
- Không sao hết! - Kate quay mặt đi.
- Cô nên tập nói ít từ "không sao" đi! Bộc lộ cảm xúc thật xem nào!
-... Em bị bọn cùng lớp cắt tóc...
Tom nắm chặt tay Kate hơn.
- Ai da! - Kate kêu lên - Đau tay quá nè...
- Ấy, tôi xin lỗi... - nói rồi Tom đẩy nhẹ Kate ngồi xuống tảng đá - Ngồi yên đấy cho tôi!
- Anh định làm cái hỏi chấm ba chấm gì vậy? - Kate lo lắng nhìn Tom lục cặp.
- Nhắm mắt lại đi, ngủ một lúc cũng được, mắt có quầng thâm này.
Tom bịt mắt cô bằng chiếc mặt nạ ngủ, đeo vào tai cô đôi tai nghe bật bản nhạc nhẹ. Lúc đầu Kate còn lo lắng, nhưng càng ngày cô càng thấy dễ chịu và nhanh chóng, cô chìm vào giấc ngủ...
- Êu, sâu ngủ, dậy đi - Tiếng gọi cùng với những cái tát nhẹ lên má làm Kate tỉnh giấc.
- Đây là đâu?
- Tỉnh lại đi bà nội! Ngủ 1 tiếng rồi đấy!
- Anh Tom đấy ạ? - Kate quơ tay trước mặt, bất ngờ chạm phải hai thứ mềm mềm trước mặt... - Cái gì mà mềm ghê nà?
- Bỏ tay ra khỏi má tôi, cô cáo tinh ranh này... - Tom cốc đầu Kate - đau thấy cụ ngoại luôn!
- Giúp em lấy lại ánh sáng đi!
- Dạ đây thưa bà.
Tom gỡ bịt mắt và tai nghe ra cho Kate, rồi anh đưa chiếc gương nhỏ ra đưa cô.
- Nhìn thử xem!
Kate nhìn vào và thấy mình và một mái tóc ngắn đến vai, xoăn wavy highlight vàng ở cuối chân.
- Anh làm đấy à? Đẹp thế!
- Tôi luôn thủ sẵn kéo trong cặp để cắt băng quấn ở tay mà - Tom gãi đầu cười trừ - Mà về thôi, muộn rồi đấy!
- Mấy giờ rồi anh?
- Chính xác 12h trưa.
- EM CÒN PHẢI VỀ NẤU CHO EM TRAI BỮA TRƯA NỮA!- Kate vội vã nói.
Nói rồi, Kate nắm tay Tom kéo mạnh làm Tom suýt hôn đất.
- Nhẹ thôi bà nội - Tom la - Nên biết là bà không nhìn được gì mà.
Kate cười trừ rồi dừng lại chờ Tom thu dọn đồ...
Đó là cách chúng ta gặp nhau... không bình thường... nên làm hai người nhớ mãi...
Dần dà, hai người cũng trở thành bạn thân. Tom bất ngờ vì Kate không phải một cô nàng ít nói và ít thể hiện tình cảm, chơi với cô thật sự rất vui. Lúc không có Fujima, Kate và Tom lại cùng nhau ngồi đọc sách. Thời gian ngồi góc trường cạnh cây phong ấy, hai người có những kỉ niệm thật đẹp.
Hai người chia sẻ tất cả các bí mật cho nhau. Nhưng có hai điều Tom biết mà Kate lại không biết, và cậu cũng không muốn nói cho Kate đến khi cô nhận ra.
Một lần Kate ngủ, Tom ngồi cạnh đó vuốt nhẹ tóc cô nàng. Cậu thích ngắm Kate lúc ngủ, đáng yêu ghê luôn. Cậu cứ cười đến khi tay cậu chạm phải một chỗ làm tay cậu nóng trên gáy cô. Khi nhìn vào, cậu thấy một dấu lửa mờ mờ mang cánh thiên thần.
- Quái lạ... Sao Kate lại có dấu hiệu này?
Dùng tay chạm nhẹ vào dấu, anh để cho cái nóng mân mê tay mình.
- Cái dấu này chỉ có ở những người thật sự mạnh như ở tộc Infinity hoặc Winters hay Hajuko của Fujima mới có thôi mà... chắc Kate phải chật vật với cái dấu này lắm... mạnh thế này mà...
Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên cái dấu nhỏ đấy, rồi nhanh chóng lùi lại, đứng dậy, vuốt tóc Kate lần cuối rồi mở cửa lớp đi về.
Hai điều đó Tom cấm mình được nói cho Kate biết.
1 Cô là người thuộc hoàng tộc.
2 Cậu sẽ luôn bên cô mỗi khi cô cần, vì một lí do duy nhất....
Cậu yêu thầm cô rồi...
.

.

.

.
Ngày qua đi, tóc Kate cũng dài ra, che hết chiếc dấu chỉ Tom mới biết. Tình cảm cậu dành cho cô cũng càng ngày càng tăng. Cậu luôn có những món quà tặng handmade đưa cô vào những dịp đặc biệt, món quà mà Kate yêu thích nhất là chiếc vòng hình băng màu đỏ. Những ngày mưa bão, nếu đi được, cậu sẽ sang nhà cô giúp cô "thoát khỏi" nỗi sợ ngàn năm là sấm sét, nếu không cậu sẽ gọi điện thoại cho cô suốt thời gian mưa. Kate cũng cười nhiều hơn trước kia nữa, những vết thương trên người cũng giảm dần, nhưng Tom thì không đổi. Vẫn còn những vết thương hiện trên người cậu. Nhưng chúng được Kate chăm sóc. Hai người cứ tiếp tục như vậy đến khi...
- Cậu là Kate Kasahe?
Tiếng trầm ấm của con trai vang lên bên tai của Kate. Cô ngạc nhiên nhìn lên vì tiếng gọi không giống giọng của Tom.
Không phải Tom.
Là Zack.
Kate đỏ mặt rồi cũng đáp lời:
- Dạ, tớ tên Kate...
- Tớ để ý cậu lâu rồi, chúng ta làm quen nhé!
- Là s-sao?
- Làm bạn gái tớ đi!
- Tom! Mày làm sao vậy? - Tiếng Fujima vang lên.
Tom nhìn sang Fujima, đưa bó hoa cậu đang cầm cho anh, rồi mỉm cười:
- Tao không sao đâu!
- Mày nên bộc lộ cảm xúc thật đi! - Fujima hoảng hốt - Mày... đang khóc đấy.
Tom đưa tay lên quệt nước mắt rồi dúi bó hoa vào tay Fujima:
- Cầm mà đi tán gái, mày FA hơi lâu rồi đấy.
Tom quay đi không chờ câu trả lời của Fujima. Cậu chạy nhanh qua sân, rẽ vào vườn trường, đi đến góc có cây phong giờ đã là một cây to cao, ngã quỵ xuống, anh khóc to.
Cậu quên mất cô đã từng nói với cậu rằng cô thích Zack. Lúc đó Tom chưa có tình cảm với Kate, cậu chỉ coi đó là một trò đùa của con bạn thân. Giờ cậu lại đau khổ nghĩ về những kỉ niệm của cậu và cô dưới cây phong này. Để không làm ảnh hưởng đến tình yêu của Kate, cậu quyết định rút khỏi trò chơi này, mang nỗi đau một mình chứ không quyết định san sẻ với ai. Cậu đâu nghe hết được cuộc nói chuyện của Kate với Zack...
- Tớ làm bạn gái cậu... á?
- Ừm
- Tớ nghĩ cậu có nhầm lẫn gì rồi...
Zack ngạc nhiên nhìn Kate
- Sao lại có nhầm lẫn gì?
- Valentine năm nay tớ đâu có nhận quà từ cậu, tớ chờ người khác...
Zack mở to mắt, rồi anh hiểu ra nhưng anh vẫn nói:
- Vậy thì tớ sẽ chờ cậu.
Kate cười với Zack rồi đứng dậy chạy khỏi lớp. Zack đứng nhìn về phía cô, đưa tay cầm điện thoại lên, bật máy. Hình ảnh một cô bé có mái tóc tím bỗng hiện lên trên màn hình.
- Tớ tìm được cậu rồi, Nifu-chan...
Quay trở lại với Kate, cô chạy khắp trường để tìm Tom. Từ lớp văn học đến cả từng lớp học, cô không thấy cậu đâu. Đến khi nhìn thấy Fujima cầm bó hồng đi dưới sân trường với nét mặt lo lắng, Kate mới chạy đến hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
Fujima giật mình nhìn lại, dùng tay bám chặt lấy vai Kate, rồi hốt hoảng nói:
- Thằng Tom bỗng nhiên biến mất! - Fujima đưa Kate bó hoa - Nó đưa tớ bó hoa này, rồi chạy đi mất tiêu... hình như... nó còn khóc nữa kìa.
- Lúc nào?...
- Lúc nó với tớ đứng ở cửa lớp khi Zack đến đó.
Kate mở to mắt bám lấy áo Fujima:
- Cậu biết vì sao lại thế không?
- Cậu có hiểu được cảm giác khi thích một người nào đó... mà họ lại mang tình yêu đi với người khác không?
Kate lỏng tay nắm áo Fujima, đi đến bên cửa sổ gần nhất, cô nhìn ra phía góc vườn trường.
- Tớ biết Tom ở đâu...
.
.
.
RẦM!
Anh chàng tóc màu đào đang bị bao vây bởi một nhóm con trai, cầm đầu chính là người anh đánh trọng thương lần trước.
- Đáng đời! Cho mày hiểu cảm giác của tao lúc bị mày đánh nhé!
Tom ho ra máu, đưa mắt nhìn thằng cầm đầu, cố đứng dậy, giữ cho tay không chảy máu nữa, rồi nó dần biến thành băng bao phủ toàn bộ tay. Mắt cậu lóe sáng lên, tay thu sức mạnh giơ lên bắn về phía bọn chúng. Cậu đang hoàn toàn mất kiểm soát. Phóng sức mạnh vào bọn địch, 3 đứa ngã xuống. Thằng cầm đầu hét lên:
- MÀY BỊ SAO VẬY? ANH EM, RÚT!
Bọn nó bắt đầu chạy ra khỏi chỗ Tom. Tom nhanh chóng đuổi theo để đánh cho bằng được. Kate và Fujima rẽ vào vườn và nhìn thấy tất cả thảm cảnh trước mặt. Thằng cầm đầu chạy vào góc vườn để trốn sau cây phong. Tom phát hiện ra và triệu hồi cây kiếm, chĩa thẳng vào cây. Kate hét lên:
- TOM! ĐỪNG!!!
Nhưng đã quá muộn, cậu bay tới cái cây và chia nó làm đôi. Cái cây đổ xuống trước đôi mắt bàng hoàng của Kate, cái cây mang kỉ niệm về lần đầu gặp nhau với Tom. Kate trở nên tức giận, mắt cô tóe lửa, bộ trang phục đổi khác, và trên tay cầm con dao sắc nhọn. Cô lao thẳng vào Tom, đưa dao chĩa thẳng vào anh. Tom vì nghe tiếng khóc và hét của Kate nên đã lấy lại kiểm soát, quay lại nhìn thì thấy Kate lao thẳng vào cậu. Tom cố tránh sang bên cạnh để hồi phục sức mạnh. Fujima chớp lấy thời cơ trói Kate lại bằng dây leo:
- Làm gì đi óc chó Tom! Tao không giữ được lâu đâu.
Tom nhìn Kate, cô đang ở trong dạng hiếm, nên cậu phải tìm được điểm yếu của cô. Cậu nhìn quanh và thấy dấu đằng sau gáy cô, chính chiếc dấu đang làm một chất màu đỏ như lava lan nhanh trên cơ thể Kate. Cậu nhảy lên cạnh cô, rồi cậu thu một khối sức mạnh băng nhỏ đủ bằng chiếc dấu. Áp sát khối băng vào dấu, cậu nói nhỏ:
- Tôi... Anh xin lỗi em, nhưng hãy chịu đau một chút thôi! Để em có thể sống. Đừng khóc nữa, anh... xin lỗi, anh sẽ không xuất hiện trước mặt và làm em đau lòng nữa...
Ấn mạnh khối băng vào dấu, một tiếng hét vang lên...
.

.

.
Cơn đau đầu ập đến làm cho Kate tỉnh giấc. Cô bất ngờ ngồi dậy, cô đang ở trong phòng y tế trường. Thở dài nhìn quanh, cô thấy Zack đang đứng ở cửa, gọi điện cho ai đó, cô nhẹ nhàng đi gần đến Zack, nghe ngóng.
- Em đấy à Natalie? Ừ...
Một cảm giác không lành bỗng làm Kate giật mình.
- Ừ, anh cần em nói cho thầy hiệu trưởng biết rằng có một học sinh đánh trọng thương 5 học sinh đang nhập viện. *cười hiểm*, em nhé...
Kate nhẹ nhàng ngồi lại xuống giường, tim cô đang đập nhanh, không biết do Zack đang lừa cô hay Tom đang gặp nguy hiểm nữa.
- Nhớ phải nói khéo không ông nội em không tin nhé, đặc biệt phải bảo ông gọi hắn lên luôn nhé ! ... ừ rồi, rồi, bye.
Cất điện thoại, Zack cười đắc thắng và quay lại. Nụ cười trên mặt anh dần tắt phụt khi thấy Kate ngồi nhìn anh.
- Cậu thức lâu chưa - Zack gãi đầu - Chắc cậu phải đói lắm n...
Kate bỗng đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng y tế. Zack nhanh tay giữ Kate lại.
- Cậu đi đâu vậy?
- Tớ... đi mua nước ở.. Canteen!
- Để tớ đi cho...
- Kh..không cần đâu!
Kate giật tay lại và chạy mất, bỏ lại Zack đứng một mình ở y tế...
.
.
.
- TOM!
Kate thở dốc chạy theo Tom đang đi trên hành lang. Kéo nhẹ áo cậu, Kate nói:
- Anh nên ch...
Tom phũ phàng gạt tay Kate ra, rồi đi thẳng. Kate cố đi theo Tom, kéo tay áo cậu, cô hỏi:
  - Anh có ổn khô...
  - CÚT RA KHỎI TÔI! - Anh quay đi - Đi với tình yêu của đời cô đi. Tôi là cái cặn bã gì mà cô phải đi theo vậy?
Kate bất ngờ trước câu nói của Tom, cô cố nói lại:
  - Nhưng anh phải chạy đi... em thề với anh. Trốn đi, càng xa càng tốt, lần này thôi!...
  - Thiết gì tôi nghe cô nữa? Tôi còn tin cô nữa không? Để tôi yên!..
  - Nhưng...
  - ĐỂ TÔI YÊN ĐI!
Kate hậm hực nhìn Tom rồi hét :
  - ANH BỊ LÀM SAO VẬY?
  - Tôi bị sao kệ cô chứ!
Kate nhìn Tom rồi nói:
  - Anh... anh còn là anh đâu?
Cô gạt tay Tom rồi bước xuống cầu thang. Quay lại nhìn Tom lần cuối, cô bật khóc nhưng cố gắng nặn ra một nụ cười.
  - Tạm biệt anh...
Tom hững hờ nhìn Kate rời đi. Không phải anh cố tình làm Kate khóc...
Kate chạy nhanh về phía cửa chính của trường, trước đó cô chạy qua phòng hiệu trưởng.
  - Ông ạ? Cháu có điều này muốn nói với ông...
Kate dừng chân và nhìn vào cửa phòng thầy hiệu trưởng. Tiếng nói đó... Kate thầm nghĩ rồi đến gần lắng nghe.
  - Có một người làm 5 học sinh tiêu biểu của trường ta bị đánh bởi một học sinh hôm trước phải nhập viện đó ông!
Đầu cô quay cuồng. Chính là cô gái mà Zack gọi qua điện thoại. Cô không biết chuyện có thể diễn ra nhanh như thế này. Ngôi trường này vốn là một nơi trang trọng và nghiêm khắc, giờ lại dính phải vụ này thì khả năng cao sẽ làm giảm số học sinh xin học. Kate biết bố mẹ Tom rất nghiêm khắc, nếu họ nghe phải con trai của họ đánh người trọng thương thì cậu sẽ bị nghỉ học, không những thế còn có thể bị đánh đập, bỏ đói hoặc tệ nhất là đuổi cậu ra khỏi nhà.
  - Ông nên làm cho mọi việc sáng tỏ nhanh nhất có thể ông ạ.
Kate ngập ngừng một lúc, rồi nghĩ ra cách giải quyết vụ việc này, hoặc ít ra để Tom vẫn bám vào hy vọng cuối cùng. Cô đưa tay gõ cửa phòng...
Cô sẽ nhận thay tội cho cậu...
.

.

.
Không thấy Kate đâu, Fujima mải mốt chạy đi tìm. Đi qua từng lớp học, đến câu lạc bộ của Kate, đến cả góc vườn trường cũng không thấy cô. Một ấy nghĩ bỗng xẹt qua đầu anh, dẫn anh đến phòng hiệu trưởng. Kate đang đứng đó, tay cầm một tờ giấy màu đen. Fujima chạy đến nắm lấy vai Kate, thở dài:
  - Cậu sao vậy? Đi quanh trường chả thấy đâu cả...
Fujima bất ngờ nhìn xuống tờ giấy Kate đang cầm. Đồng tử mắt thu nhỏ lại, anh run nói với Kate:
  - Cậu... cậu đã làm gì?
  - Tớ đi gọi bố mẹ chút. - Cô nhìn lên và cười với Fujima - Thầy hiệu trưởng muốn nói chuyện với bố mẹ.
Fujima cầm tay Kate và nói:
  - Cậu có thật sự quan tâm đến bản thân mình không vậy? Cậu sao vậy? Sao cậu lại...
Kate đưa ngón tay lên môi Fujima rồi nói:
  - Đừng nói gì cả - cô cười - tớ ổn, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi...
Nói rồi cô buông tay Fujima và quay đi. Fujima bàng hoàng nhìn theo bóng Kate rồi thở dài một tiếng buồn...
.

.

.
Mấy tháng sau...
Đã rất lâu kể từ lúc Tom cãi nhau với Kate. Tom rất hối hận về việc làm của chính mình. Vụ việc cậu đánh nhau với mấy học sinh kia biến mất một cách bí ẩn. Tom nhìn ra ngoài cửa sổ phòng của mình, thở dài xách cặp đến trường.
Fujima vẫn hàng ngày đến nhà Kate. Chẳng là cô đã nghe hết truyện về cô gái bí ẩn- Natalie, với Zack, về quan hệ của 2 người bọn họ nên đã thấy như bị lừa dối nên không ra khỏi phòng... Hàng ngày Fujima đều lên đến tận cửa phòng Kate để van xin cô ra khỏi phòng nhìn mặt trời một lúc, nhưng cô không chịu, và anh vẫn luôn phải thất vọng đi đến trường...
Hôm đó, Tom đang ngồi tại gốc cây phong chính tay cậu đã chặt đứt, đưa tay truyền sức mạnh cho cây, cậu nói nhỏ:
  - Mi sẽ lớn lại nhanh thôi... chúng ta sẽ còn được gặp nhau...
  - TOM!
Giật mình nhìn lên, cậu thấy Fujima quần áo xộc xệch chạy vào, vừa thở dốc, anh vừa nói.
  - HÌNH NHƯ KATE CHUYỂN ĐI RỒI MÀY Ạ - Fujima nói như khóc - KATE NHẬN TỘI THAY MÀY RỒI BỊ ĐUỔI HỌC, KHÔNG NHỮNG THẾ CÒN NGHE CHUYỆN ZACK VỚI NATALIE NỮA!
  - Thì sao?
Nghe Tom buông một câu thờ ơ trước câu nói của Fujima, anh xách cổ áo của cậu lên:
  - MÀY NGHE CHƯA THỦNG À? KATE CHUYỂN ĐI RỒI! CÔ ẤY KHÔNG NHỮNG ĐANG ÔM MỘT SỰ THẬT RẰNG MỐI TÌNH ĐẦU LÀ ZACK ĐANG HẸN HÒ MÀ VẪN ĐI CÂU GÁI, CÔ VẪN CÒN PHẢI GIẤU ĐI NỖI BUỒN KHI BỊ MÀY ĐUỔI ĐI ĐẤY!
Fujima càng nói càng run tay, để rồi buông hẳn tay, đặt lên vai Tom
  - Tao tưởng những giọt nước mắt đó dành cho cô ấy?
  - Tao...
Tiếng điện thoại của Fujima bỗng đổ chuông reo lên, Fujima nhìn vào và nhận ra: Chú Thomas - bố của Kate - đang gọi. Hít một hơi thật sâu, Fujima bật loa ngoài rồi chào:
  - Cháu chào chú ạ, lâu không gặp ạ.
  - Ừm.. - Đầu dây bên kia giọng trầm ấm vang lên - Fujima đấy à cháu? Ta gọi cháu có chút việc.
  - Dạ...
Fujima ngập ngừng nhìn sang Tom, cậu đang nhìn anh, gật đầu phẩy tay ra hiệu nói tiếp.
  - Chú cần giúp gì ạ?
  - Ta cần cháu giúp 2 việc.. 
  - Là gì vậy ạ?
  - Thứ nhất, nhà của Zack, thứ hai, thằng nào làm con gái ta bị thế này?
Fujima nuốt nước bọt nhìn sang Tom, bất ngờ rằng cậu đưa tay giật cái điện thoại rồi đưa lên tai:
  - Cháu chào chú, cháu là Tom, người làm con gái chú...
  - Tom Chaemin?
Tom lặng người khi nghe người bên kia nói đầy đủ tên mình. Cậu hít vào một hơi dài rồi trả lời:
  - Dạ vâng ạ.
  - Chú... chú cảm ơn cháu.
  - Sao chú lại cảm ơn cháu ạ? Cháu đã làm con gái chú...
  - Không không, cảm ơn cháu vì đã bảo vệ con bé.
Tom im lặng nhìn sang Fujima rồi quay lại trả lời
  - Cháu cũng không biết phải làm gì giờ...
  - Chú cũng thế đây!
Fujima bật loa ngoài rồi trả lời.
  - Ể, chú là bố nó mà?
  - Chú biết, nhưng nó đang đòi về Anh sống với chị bạn của nó...
Tom hét to:
  - Ể! Bao giờ nó đi?
  - Ngay hôm nay...
  - Sao chú không ngăn nó?
  - Nó bí mật đặt vé và tự mình chuẩn bị giấy tờ nhập học, đến hôm qua mới nói cho chú - Thomas thở dài - Nó chắc chắn lắm đấy...
  - Mấy giờ Kate bay?
Nghe tiếng đầu dây bên kia vang tiếng thở dài, Tom càng sốt sắng:
  - Chú...
  - 9 giờ sáng nay nó bay...
Fujima đưa tay với lấy chiếc điện thoại, đưa lên tai:
  - V... Vậy là sao? Nó không chào tạm biệt sao?
  - Nó chả bảo gì, chỉ nói là không muốn làm mọi người buồn hay hối hận gì đó...
Tom đứng bật dậy, ném cặp cho Fujima và bảo:
  - Mày cầm cặp cho tao.
  - Mày định làm gì?
  - Tao cúp học.
Fujima nói trong sự ngạc nhiên:
  - CLGT? AI CHÉP BÀI CHO MÀY ĐƯỢC? HÔM NAY COMBO SỬ ĐỊA TOÁN VĂN ANH.
Tom mở cửa vườn rồi quay lại nói với Fujima:
  - Nhờ mày hết đấy!
Tiếng đóng cánh cửa gỗ vang lên. Fujima thẫn thờ một lúc rồi nhận ra chú Thomas vẫn còn gọi, anh đưa điện thoại lên nghe:
  - Cháu quên mất, để cháu đọc cho chú cái address...
  - Chú chẳng cần nữa... - Tiếng cười nhẹ của Thomas vang lên - Để con rể chú tự lo.
Fujima ngạc nhiên mở to mắt, rồi cũng hiểu ra và nói:
  - Xem sao đã chú ạ...
.

.

.
Tom phi khỏi taxi và chạy thẳng vào sảnh lớn. "8:45, muộn mẹ rồi..." cậu chạy nhanh qua dòng người đến khu vực gửi đồ, nhìn lên màn hình thông báo, cậu nhận thấy rằng một chuyến bay đi London đang chuẩn bị để hành khách ra máy bay. Chạy như bay qua từng cầu thang, từng cổng bảo vệ, cậu cũng đến được đó. Đoàn khách chỉ còn khoảng 20 người. Cậu có thể nhận thấy được mái tóc nâu vàng của Kate đứng ở cuối hàng, tay đang cầm tấm vé.
  - KATE!
Kate giật mình quay sang, mắt bỗng ngấn lệ khi nhìn thấy Tom.
  - Tom?
Cô chạy đến chỗ Tom, ôm chặt cậu:
  - Sao anh đến đây?
  - Tôi...
Tom gỡ tay Kate ra, rồi vỗ đầu cô gái nhỏ:
  - Anh xin lỗi vì đã làm vậy với em...
Kate ngạc nhiên nghe câu nói ấm áp chảy trong tâm trí, chỉ cười:
  - Em không sao đâu ạ! Chỉ vui khi anh vẫn còn nhớ e...
Môi Kate bị chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào của Tom. Rời ra, cậu cười với Kate lần cuối rồi đẩy cô vào hàng:
  - Đi mạnh giỏi... chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!
Kate nhìn Tom rồi cười.
Đó là lần cuối Tom gặp Kate...
.

.

.
2 năm sau...
  - Tom này!
  Tom nhìn sang thằng bạn tóc vàng của mình.
  - Đại tướng của nước ta đang mở một cuộc thi đấy.
  - Ý mày là sao? Chả có ông đại tướng nào rảnh mở một cuộc thi cả.
  - Ể, mày chưa đọc hẳn hoi mà!
Tom nhận tờ giấy từ tay Fujima và đọc. Một dòng chữ nhỏ ở cuối trang giấy bỗng sáng lên. Tom đọc:
  - Tìm con trai?...
  - Thì tao thấy mày có ba mẹ nuôi mà, và cách đánh của mày có liên quan đến anh đại tướng băng này.
Tom đưa mắt nhìn Fujima, gật đầu rồi khoác vai thằng bạn.
  - Ừ, ít ra cũng phải để cô ấy tự hào một chút chứ nhỉ...
.

.

.
3 tháng sau, Giáng Sinh năm 2xyz
  - Ô, có gì mới lạ nè.. "Người con trai thất lạc của đại tướng Winters..."
Cô gái đứng lên, đi như múa trên hành lang, rồi mở cửa một căn phòng có màu đỏ tối.
  - Ba!
Người đàn ông nọ đặt báo xuống rồi giương mắt lên nhìn cô con gái 17 tuổi của mình.
  - Sao vậy con?
  - Con muốn quay lại Mĩ.
Người cha đặt kính xuống bàn, rồi đưa tay bóp nhẹ sống mũi.
  - Ba vừa mới chuyển đến đây ở được một năm thì con muốn chuyển lại về Mĩ?
Nói rồi ông đứng lên, cầm cốc cà phê trên tay, ông đưa cô con gái.
  - Ý con là sao?
Cô gái nhấc mép lên tạo một nụ cười bí hiểm:
  - Để gặp lại anh ấy...
Người cha nhíu mày nhìn người con gái rồi cũng hiểu ra và nói.
  - Để ba lo nốt công việc ở đây đã, ba cũng vừa nhận được một tờ giấy mời làm hiệu trưởng một trường đại học bên đó. Gì nhỉ? Merianna hay sao đó...
  - Thể nào chả chạm mặt nhau hả ba?
Cô gái mỉm cười nhìn ba của mình, trong lúc người cha chỉ thở dài "Con làm khó ba đó, cáo nhỏ ạ..."
--------------------------
5550-5551 từ tặng các bạn combo Christmas + Happy new year + sinh nhật muộn nhé
Mỏi cả tay ^w^
Bye các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top