Chương 6:
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô khiến cô hơi cứng người . Cô đứng đơ một lúc , cứ nhìn vào anh mà không biết trên miệng anh đã xuất hiện đường cong từ lúc nào . Định thần lại , cô giật mình vội đẩy anh ra , cô quát
"Hứng thú cái đầu thầy ấy..." cô chỉ tay
"Nhà vệ sinh còn một đoạn nữa thôi , thầy cứ đi thẳng là đến , tôi đi trước " nói xong cô chạy thật nhanh nhưng vẫn bị anh túm tay lôi lại , anh cười
"Hay em vào đó luôn với tôi đi .. ơr một mình , tôi sợ " anh nháy mắt
"Thầy ... thầy đúng là càng lúc càng hiến thái mà.." cô hất tay anh ra chạy một mạch .
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm , hôm nay đúng là buổi đi làm tồi tệ nhất từ trước đến nay của cô . Giờ là 21 giờ ,cô về kí túc cũng mất 30 phút , cô phải về kí túc trước 22 giờ, không kí túc sẽ đóng cổng . Cô đứng trước cửa nhà hàng để gọi xe và cô nhìn thấy trong chiếc xe cách cô không xa có chiếc xe rất sang trọng , xe này nhang nhác xe của Đình - người yêu cô . Trong xe có hai người , cô không nhìn rõ mặt nhưng cô có thể thấy rõ hành động của họ trong xe , họ đang hôn nhau cuồng nhiệt . Cô nhìn cảnh đó mà mặt đỏ tía tai . Bỗng có chiếc taxi dừng ở chỗ cô đồng thời cũng chiếu đèn vào chiếc xe đó , hai người đó quáng mắt nên dừng hành động và quay ra , cô không tin vào mắt mình nữa , đầu cô như cho một gáo nước lạnh , lạnh .. rất lạnh . Người trong xe đâu phải ai khác , chính là người đàn ông cô trao trọn trái tim mình . Đình cũng đã nhìn thấy cô, nét mặt bỗng chốc cứng lại , mở cửa xe đi tới chỗ cô . Cô không biết mình đã khóc từ bao giờ , cô dùng ánh mắt đẫm lệ đó nhìn Đình
"Anh ..." Đình ấp úng
"Không phải phải không , là hiểu lầm phải không , là do em nhìn nhầm phải không Đình .." Cô trong vô thức , hỏi đình , giờ đây có lẽ cô đã mất lí trí
"Anh.. xin lỗi" Không giải thích , không lau nước mắt cho cô , Đình chỉ nhẹ nhàng nói ba từ .
"Em không muốn nghe câu đó " cô gào lên
" Anh nói đi , tại sao , tạj sao đang yên lành lại lừa dối em , tại sao .." cô khóc , cô khóc mỗi lúc một lớn , nước mắt cũng mỗi lúc một nhiều nhưng Đình không an ủi cô , Đình chỉ đyeg yên nhìn cô.
"Anh xin lỗi , chúng ta , chúng ta chia tay , được không "
"Chia tay,, anh còn hỏi được không ư.." cô lắc đầu " thế nếu tôi nói không thì sao "
"Anh xin lỗi "
*Bốp* cô tát Đình
"Xin lỗi ... anh nghĩ xin lỗi có thể làm tôi bớt tổn thương sao "
Cô gật đầu " Được , nếu anh muốn chia tay , tôi sẽ thành toàn cho anh , tôi và anh đường ai nấy đi . Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh . Hãy về với nhưngx cô tình nhân xinh đẹp của anh đi , tôi ghét anh . Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa " cô hét vào mặt Đình
Đình vẫn chỉ nói
"Anh xin lỗi, nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp , chia tay là cách tốt nhất cho cả đôi"
Cô cười khẩy "Có trách , chỉ trách tôi ngu thôi " nói rồi cô mở cửa taxi bảo tài xế chở đến bên bờ hồ .
Cô ngồi đó , gió đêm thổi khiến cô hơi gai người , khuôn mặt Đình bỗng chốc hiện về trong tâm trí cô , ánh mắt đó , nụ cười đó đã in sâu vào trái tim cô , vậy mà Đình nỡ làm trái tim non bớt đó của cô tổn thương . Cô tự nhủ phải quên , phải quên Đình , cô không nên đau lòng vì một người phản bội mình , Đình không đáng.
"Lạnh không " Tiếng nói từ đằng sau khiến cô giật mình . Cô quay lại
"Thầy Lý, sao thầy ở đây?" Ngày hôm nay có kẽ là ngày rồi tệ nhất trong đời cô đấy.
"Tôi thấy nóng , chưa muốn về , ra đây hóng gió .Không ngờ lại gặp em "
"Anh ngồi xuống cạnh cô
"Sao , em có chuyện không vui à"
"Không em thì có chuyện gì không vui , mà là ... chuyện buồn ... cực buồn luôn ... huhu" cô lại khóc rồi ... lại khóc trước mặt anh nữa chứ .
"Người ta hay nói : mượn rượu giải sầu . Tôi không có rượu nhưng có bia . Em muốn uống không ?"
"Bia? " cô hỏi
"Ừ," anh gật đầu lôi một lốc bia ra . Anh bậy một lon đưa cho cô.
" không ngờ cô gái ngày nào cũng cười như em cũng có chuyện buồn , thất tình à?" Anh cầm lon bí uống một ngụm
"Thất tình .. hờ hờ" cô cười
" Đó không thể coi là thất tình , chỉ là bị một tên sở Khanh lừa tình thôi " cô xua tay, ngửa cô uống hết nửa lon bia
" Vậy , em còn khóc kìa ... " anh đưa khăn tay cho cô
Cô nhận lấy . Anh lúc này thật dịu dàng quá đi . Thật ra ông thầy biến thái của mình cũng đẹp trai phết đấy chứ . Cô thầm nghĩ
"Khóc là do lúc đấy có chút buồn thật , nhưng em giờ nghĩ thông rồi. Khóc cũng không thể lôi anh ta về , vậy nên sao phải khóc . Anh ta phản bội em rồi , em sẽ cho anh ta đi . Một ngày không xa , anh ta chắc chắn sẽ hối hận vì phản bội em " cô quả quyết
" Triệu Lệ Dĩnh , em thật đặc biệt so với các cô gái khác "
"Tất nhiên rồi , nào ... thầy .,, cạn .. hôm nay em sẽ cho mình say một lần "
Cô vừa uống vừa hát hệt như một con hâm .
Anh và cô không biết uống hết bao nhiều lon bia . Đối với anh , chút bia này không đáng là gì nhưng còn với cô thì là cả một vấn đề đấy .
"Ưm... uống ... em muốn uống tiếp ." Cô nói trong bộ dạng say mềm . Cô được anh bế lên xe vì cô đi đã không vững , anh cũng không thể vất cô ở đây , chính xác là không nỡ vất ấy .
"Tinh .." âm báo tin nhắn của cô . Anh liền cầm mở ra xem
20 cuộc gọi nhỡ , 10 tin nhắn ... tất cả.đều là của ba cô bạn cô . Chắc bây giờ họ sốt ruột lắm đây . Tin nhắn vừa nhận là tin nhắn của Ninh với nội dung
"Triệu Lệ Dĩnh , mình cho cậu 3 phút . Nếu cậu không trả lời mình sẽ báo cảnhát tìm cậu đấy." . Anh nhếch miệng , trả lời lại
"Xin lỗi , masy mình để im lặng nên không biết , mình về bên anh họ chơi rồi . Mai mình về sớm . Thế nha❤️❤️"
Bây giờ anh không thể dẫn cô về kí túc , còn đặt phòng cho cô thì cô trong bộ dạng mê man này anh cũng không yên tâm , vậy thì ...anh sẽ dẫn cô đến nhà anh . Điệu cười của anh càng lúc càng bộc lộ bản chất lưu manh.
Ánh sánh buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trong sáng với cái miệng hơi chu lên và đôi mắt đang nhắm nghiền . Được ánh mặt trời điểm tô , đôi mắt to tròn ấy khẽ động rồi dần mở . Do quáng mắt nên cô không thấy rõ mọi vạta xung quanh , cô mất một lúc lâu mới dần quen với ánh sáng . Cô dơ tay xoa cái đầu đau nhức của mình
"Sao lại đau quá vậy" cô tự đập vào đầu mình mấy cái
Đầu bớt đau , lúc này cô mới để ý quanh phòng . Đây là đâu ...??? Đây đâu phải kí túc... Cô nghĩ thầm trong đầu . Trời ơi gì thế này , cô nhìn xuống quần áo của mình. Cô há hốc mồm , trên người cô chỉ mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo trắng mỏng tanh . Cô tự nhắc mòhh phải bình tĩnh , bình tĩnh .. không được hoảng , nhất định không được hoảng . Kí ức đêm qua bắt đầu ùa về với cô .
"Đêm qua , sau khi cô tan làm , cô gặp Đình .. anh và cô đã chia tay ." Đúng chuyện này cô còn nhớ , nhớ rất rõ . Cô tự nói thầm một mình . Sau đó , cô ra bờ hồ và ,.. và gặp .. gặp ông thầy chết tiệt . Nghĩ đến đây , cô thấy đầu mình hoàn toàn là một màu đen ôm lấy hết lão bộ của cô rồi. Cô lắc đầu không dám nghĩ tiếp , nhưng cái đầu lại phản bội cô , kí ức nó xứ liên tục ùa về . Cô nhớ lúc anh ngồi cạnh cô , nhớ lúc anh dụ cô uống bia , nhớ lúc anh bế cô lên xe , nhớ lúc anh hỏi tôi đưa em về nhà tôi nhé... và .. và cô .. cô đã gật daafj ... nghĩ đến đây cô thật sự điên rồi. Cô ôm đầu hét to
"ÁHhhhhhhhhhhhhhhh....." .(tớ đảm bảo là tiếng hét ấy có thể kinh động cả tầng đấy)
"Em hét cái gì" không biết anh từ đầu bước ra liền lên tiếng
Cô ngừng hét , ánh mắt hình viên đạn liếc qua chỗ anh . Cô nhảy xuống giường , chống tay quát
"Tên biến thái nhà thầy , thầy lại dám lợi dụng lúc tôi say mà đưa tôi về đây sao ..." cô lấy cốc nước để cạnh giường tu sạch một hơi
"Đồ biến thái , vô sỉ , khốn bạn ... rốt cuộc ... rốt cuộc shh đã làm gì tôi rồi , .. quần áo tôi đâu.. sao .. sao tôi lại ăn mặc thế này" tiếng cô càng lúc càng lớn đồng thời lửa trong người cũng dần tăng lên đến cực điểm . Còn anh , ngược lại , anh lấy tay lướt qua môi , nở nụ cười ranh mãnh . Anh từng chút , từng chút lại gần cô , cô theo phản xạ lùi về phía sau .
"Anh , anh định làm gì ?" Cô vừa lùi vừa nói. Anh không trả lời cứ tiếp tục dồn ép cô cho tới khi cô tới nơi tận cùng đành ngồi xuống giường .
Cô hoảng sợ xua tay
"Ban ngày ban mặt ... anh dám làm gì tôi là tôi là lên đó "
"Không phải em hỏi tối qua tôi đã làm gì sao , có cần tôi diễn lại cho em xem không " mặt anh và cô lúc này thật gần . Gần đến mức cô có thể nhìn thấy mụn trên mặt anh (mụn bé thôi , chứ mụ to làm hỏng hết nhan sắc của ổng là toi😂) . Cô đỏ mặt
"Anh ... anh " Cô định dơ tay tát anh liền bị anh bắt lại
"Tôi là thầy em , em định đánh vi sư sao . Thật bạo lực quá" nói rồi anh buông tay cô ra
"Đùa với em thôi , cầm lấy .." anh đáp cho cô bộ quần áo
"Đi thay đi , đêm qua em lôn mửa tôi chỉ đành gọi phục vụ lên thay cho em "
"Vậy, không phải là anh thay .. chúng ta không xảy ra gì hết , đúng không ?"
Cô nhìn anh
"Em muốn chúng ta xảy ra chuyện gì sao . Hay bây giờ bắt đầu nhé. Tôi cũng không ngại nảy sinh quan hệ với em đâu" anh tiến lại gần . Thấy tình hình bất ổn , cô đứng bật dậy chạy vào phòng tắm , trước khi vào không quên nói với anh
"Anh đừng có mơ nhé... lề" cô thè lưỡi trêu người anh . Anh không đuổi theo chỉ quay ra bàn cầm cốc cà phê nhẹ nhàng đưa lên miệng thưởng thức trong lúc chờ cô thay đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top