Chương 5:
Cô đi về trong vô thức , cô không biết mình đã đi về kí túc xá như thế nào nữa . Cô mở cửa vào phòng , nếu nét mặt của ba cô bạn thân thiết của cô là nét mặt rạng rỡ thì ngược lại với nó , khuôn mặt cô dường như không còn sức sống. Cả ba cô gái thấy cô đều chạy ồ ra lấy đồ ăn vặt nhưng khi thấy rõ sự thẫn thờ trong cô, cả ba cũng dần tắt nụ cười. Không đưa túi đồ cho ai, cô chỉ nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi lặng lẽ về giường . Thấy cô như vậy, cả ba cũng không tiện hỏi và họ biết có hỏi chắc chắn cô sẽ không nói . Nên cả ba đành im lặng quan sát . Từ lúc về, cô không nói một lời chỉ ngồi thẫn thờ ở bàn học.
Mặt trời dần dần bị che khuất bởi màn đêm đen kịt. Cả bốn đã hẹn tối nay đi xem phim nhưng do tâm trạng có vấn đề nên cô chỉ lấy cớ bận làm tập đề anh giao để từ chối, ba người biết điều nên cũng không miễn cưỡng cô. Chỉ ăn lót dạ nửa cái bánh mì cô lại ngồi như một cái xác không hồn. Cô nhìn bàn hình điện thoại . Cô đang mong chờ những tin nhắn quen thuộc của Đình ư? Nhưng những tin nhắn ấy gần tuần nay cô đã không nhận được . Chỉ có cô chủ động nhắn tin hoặc gọi cho anh trước thôi và khi anh bắt máy cũng chỉ ậm ừ vài câu rồi tắt đi . Cô không trách Đình vì cô nghĩ Đình bận bởi chính anh nói vậy. Cô luôn tin tưởng anh bởi anh là người cô yêu. Nhưng lúc này Đan xen với dòng cảm xúc ấy trong đầu giờ hiện lên hình ảnh lúc chiều. Hai người ấy nhìn thật đẹp đôi, nam thanh nữ tú sánh vai nhau. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt Đình với nụ cười tươi tắn , nó là nụ cười rất đẹp khi được nắng chiều chiếu vào , ở bên cô anh từng cười nhưng anh chưa từng cười tươi như vậy . Những hình ảnh khác liên tiếp hiện lên Đình dịu dàng mở cửa , cô gái nhìn anh cười rồi bước vào xe. Lẽ nào đó là liếc mắt đưa tình?. Cô lắc đầu, cố gạt bỏ những hình ảnh ấy sang một bên nhưng tại sao không được , nó cứ quanh quẩn trong tâm trí cô một cách rõ ràng. Cô lắc đầu lần nữa và tự nhút mình không được nghĩ lung tung. Chắc gì cô nhìn thấy đã phải như cô nghĩ, cô có nghe thấy họ nói nhưng lời tình cảm đâu . Cô sẽ gặp Đình và hỏi rõ chuyện này, Đình là một giám đốc , gặp khách hàng , đi cùng khách hàng thì đã sao . Cô nhất định không được nghĩ bậy bạ. Điều cô cần làm bây giờ là giải quyết xong tập đề này, nếu không xong không viết tên thầy giáo biến thái của cô sẽ ra hình phạt gì nữa. Nhưng nó khó quá , cô làm xong kiểu gì. Cô nằm xoài ra bàn , dường như cô nhớ ra điều gì đó , cô liền bật dậy bắt tay vào làm tập đề ngay lập tức .
"Xong"
Tập đề dày cộp được cô giải quyết trong vòng 1h30 phút . Gấp sách vở cô nở nụ cười nham hiểm . Nếu vừa nãy , qua khing cửa sổ , ánh trăng chiếu vào nhìn cô thật thê lương , còn bây giờ ánh trăng chiếu vào nhìn cô thật ranh ma. Tập đề thế này mà cô làm xong trong vòng một tiếng rưỡi , cô tự phục mình nha.
Gạt sách vở sang một bên , cô đi ôm cái điện thoại đọc truyện . Một đứa nghiện game nên ngôn tình như cô thì một ngày dù bận cũng phải đọc ít nhất một chương . Còn bình thường dù khi kí túc tắt đèn , không còn mạng cô vẫn bật 3G lên đọc . Hôm qua cô đang đọc một bộ truyện sinh sư luyến rất hay có tên "Bế Xe" nhưng theo thể loại thì kết của nó là sad ending. Truyện kể về cuộc đời một thầy giáo , 5 năm trước vì cứu người mà mắt đi đôi mắt , 5 năm xong vì cứu người yêu mà mất đi sinh mạng cô đọc xong thì nước mặt giàn dụa. Đang trong tình trạng đó thì ba cô bạn yêu quý của cô đi xem phim về , thấy cô như thế liền hoảng hốt chạy vào . Đứa lấy khăn lâu nước mắt cho cô , đứa ôm cô dỗ dành . Dỗ một lúc Ninh hỏi
"Cậu sao vậy Dĩnh? Cậu nói đi , lúc cậu về mình đã thấy lạ nhưng cậu cứ thẫn thờ mình không hỏi được , giờ câu mau nói cho mình biết " Ninh lắc người cô
"Cậu nói đi , ai bắt nạt cậu mình sẽ cho người đó biết tay" Yên sơ nắm đấm nói với cô đầy mạnh mẽ
Nghe Yên nói vậy , cô liền xua tay
"Không , không ai làm gì mình cả, chỉ vì mình vừa đọc một bộ truyện kết SE nên ..." Cô chưa nói xong , cả ba liền đứng dậy trợn mắt nhìn cô . Cô nhìn ánh mắt ba người nhỏ giọng
"Ánh mắt các cậu là ý gì??" Cô khó hiểu
"Cậu có biết cậu làm tụi mình lo lắm không , làm bọn này lo chết rồi. Cứ tưởng cậu bị làm sao" Mịch nói một hơi xong uống luôn cốc nước tính đưa cho Dĩnh
"Các cậu lo lắng, quan tâm mình vậy à" Cô nhìn họ với đôi mắt long lanh
"Còn phải hỏi sao " cả ba đồng thanh đáp . Yên dơ tay chí đầu cô . Cô dơ tay , họ sà vào, cả bốn ôm nhau thật chặt
"Nhớ nha, có gì tụi mình cũng phải chia sẻ cho nhau , không được giấu rồi chịu đựng một mình " Yên quả quyết
"Tất nhiên rồi" Ninh nói , hai người kia cũng tán thành
"Mà tập đề cậu làm xong chưa?" Buông nhau ra Mịch cầm lon cô ca trên bàn uống và hỏi cô
Cô cười nhé răng "Tất nhiên là đã xong"
"Cái gì ... bọn mình mới đi hai tiếng rưỡi ... cậu đùa à" Ninh không tin
"Các cậu nhìn xem " Cô chỉ tay lên tập đề được sắp xét gọn gàng. Cả ba trợn mắt nhìn tập đề rồi nhìn cô.
-Sáng hôm sau-
Không để anh nhắc , trước lúc lên lớp , cô mang tập đề nộp cho anh trước , cô nói
"Thầy Lý tập đề thầy giao , em đã làm xong " Cô tự tin đặt tập đề xuống
"Nhanh vậy à, để tôi xem nào" Anh cầm tập đề xem qua một lúc . Anh không tin vào mắt mình , đúng là cô đã làm xong nhưng
"Em là cái gì thế này em Triệu , em có biết em đã làm sai 80% không" Anh nhìn cô dơ tập đề lên hỏi
"Em biết "Cô thản nhiên
"Em biết mà vẫn làm " biết cô làm vậy để chọc tức mình nhưng anh không hề tức giận . Anh chỉ chờ xem câu trả lời của cô thế nào
"Em nhớ thầy chỉ nói là làm cho xong chứ có nói là phải làm đúng hết đâu " cô mặt tỉnh bơ. Cô vừa trả lời xong thì chuông vào lớp reo lên , cô đúng lúc được cớ dời đi , cô cúi đầu
"Vào lớp rồi, em xin phép đi trước . Cảm ơn thầy đã giúp em bồi đắp thêm kiến thức" Không đợi anh phản ứng , cô chạy như bay ra ngoài với vẻ mặt nở hoa .
Anh nhìn tập đề miệng xuất hiện một đường cong . Anh biết cô lắm mưu mô nhưng không ngờ cô lại thú vị đến vậy . Càng lúc cô càng làm anh thấy hứng thú.
Vậy là coi như cô đã thoát khỏi cái tập đề khốn khiếp của anh . Vì nó mà báo hại cô mấy tối không được chơi game. Nhưng cô nợ anh đâu phải mỗi cái đấy , cô còn nợ anh điểm kiểm tra bài cũ nữa cơ. Cứ mải làm tập đề , cô quên luôn chuyện đó và sáng nay cái giá cô phải trả là ăn con 0 vào sổ điểm của anh. Càng lúc sự căm ghét của cô đối với anh lại tăng lên , mối nghiệt này bao giờ mới tính xong đây.. Cô ngồi trong căn tin ă. bữa trưa, cứ nhớ tới chuyện đấy cô lại nuốt không trôi . Thế mà lúc bạn vô tâm của cô kìa. Chạy đi ăn cùng bạn trai hết . Để lại cô bơ vơ một mình với phần ăn của mình. Cô thầm ước "kể giờ có Đình ở đây thì tốt"
"Này..." Tiếng nói vang lên kéo cô trở về thực tại
Cô ngẩng đầu trước mặt cô không ai khác là Tân
"Anh có vinh hạnh được ngồi ăn trưa cùng người đẹp không ?" Tân nói với cô. Tân cười rất tươi, Tân là một soái ca nhưng anh không mấy khi cười , chỉ có khi ở cạnh cô hoặc nhìn cô Tân mới nở nụ cười đó .
"Sao lại không , soái ca của trường muốn ngồi ăn với em , lẽ nào em còn từ chối " cô dơ tay , ý mời Tân ngồi xuống .
"Cho em" Tân đưa cho cô một chai nước ép hoa quả
"Cảm ơn anh .." cô dơ tay đón lấy
"Mấy cô bạn thân thiết của em đâu ? Sao lại ngồi ăn một mình "
"Không phải chúng nó đi ăn cùng mấy anh bạn thân thiết của anh sao" Cô chỉ tay ra ba bàn ở ba dãy . Dãy một là Yên và Tấn đang đùa cho nhau ăn , dãy hai là Mịch và Uy đang uống chung một cốc nước , dãy ba là Ninh ngồi cùng anh bạn khoa bên cạnh . Đứa nào cũng vui vẻ chỉ có cô là đau khổ thôi.
"Đâu phải mỗi em , anh cũng bị bỏ rơi nè. Chúng ta giống nhau nhỉ , đều bị bỏ rơi. " Tân nhìn cô cười . Bắt gặp ánh mắt đó của Tân cô có chút ngượng ngùng . Tân chưa bao giờ nói thích cô, nhưng có phần nago có thể hiểu ra tình cảm của anh . Cô chỉ coi Tân như một người anh trai , cô không thể chấp nhận Tân nữa bởi trái tim của cô đã dành cho Đình rồi, vậy nên cô luôn giữ khoảng cách với Tân , không cho Tân cơ hội vượt quá giới hạn . Cô biết , nếu đã không thể thì cô không nên cho Tân sự hiểu lầm nào. Cô ăn xong liền nói
"Tân , anh ngồi ăn nốt nha, em về viết nốt bài luận , tối nay em phải đi làm thêm nên không có thời gian"
"Vậy em đi trước đi , anh cũng ăn sắp xong rồi"
"Em đi nha. Tạm biệt" Cô dơ tay Bye Tân
"Nhớ đừng làm quá sức nha" Tân nói với theo
"Em biết rồi"
Tân nhìn theo bóng cô cười khổ , Tân biết rõ tình cảm của mình dành cho Dĩnh, nhưng Tân không dám thổ lộ , Tân sợ lúc đó câu trả lời của cô sẽ là câu trả lời mình không muốn nghe . Bởi vậy hơn năm nay , Tân che giấu tình cảm của mình , Tân cảm thấy mình thật hèn nhát.
Cô ngồi cả chiều làm luận văn , tới 5hcô bắt đầu đi tới nhà hàng làm việc ,đó là công việc làm thêm của cô, ông chủ ở đó rất tốt , không gò bó cô, hôm nào cô rảnh sẽ đi làm , tiền làm thêm sẽ được tính theo giờ nhưng đó chỉ riêng cô mới được ưu tiên như vậy. Ba con nhỏ bạn cô ăn xong , do chiều nay không có tiết liền đi chơi ngay với bạn trai . Đúng là bọn trọng sắc khinh bạn.
------------
Trong toà nhà gần trường đại học , phòng số 109 , từ phòng tắm anh đi ra cầm điện thoại nghe máy
"Alo, cậu không làm hay sao mà gọi cho tớ vào giờ này" anh lạnh lùng lên tiếng
"Bạn bè lâu ngày không gọi, gọi hỏi thăm nhau tí có làm sao "
"Dương Dương .." Giọng anh biến đổi khác thường
Người ở đầu dây bên kia vội thanh minh
"Cậu đừng cúp máy. Tớ về nước rồi, tối nay cậu rảnh không , đi ăn một bữa đi , tớ đặt chỗ cả roiif"
Rõ ràng câu trước ý Dương Dương còn là mời , câu sau không phải ý ép anh đi à
"Được , gọi cả Đan Phong đi "
"Ok , tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu "
_____________
"Ông chủ " Cô cúi đầu
"Dĩnh, đến roiif hả cháu . Mau lên mau vào giúp ta phòng đặc biệt với . Hôm nay dông khách đặt phòng đặc biêt quá"
"cháu làm ngay đây, phòng nago vậy chú"
"289 nha cháu"
Cô mau mải thay đồ , thoát khỏi bộ đồ giản dị, cô mặc bộ đồ nhân viên , thay đôi giày đế bằng thành đôi guốc cao . Bộ đồ nhân viên bó sát người càng tôn lên những đường cong mềm mại của cô. Cô chạy thật nhanh đến phòng 289 . Đứng trước cửa cô vuốt lại quần áo roiif gõ cửa đi vào . Đây là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố C , cái tối thiểu nhất là trang phục của nhân viên phải gọn gàng . Cô bước vào , trong phòng là ba người đàn ông rất sang trọng , họ có gương mặt thật giống nam thần . Còn người đàn ông đang quay lưng về phía cô dung mạo ra sao nhie. Cô cúi đầu
"Quý khách cần chúng tôi giúp gì ạ?" Nghe vậy anh chàng đang cần ly rượu nói với cô
"Cô đi lấy cho tôi một chai Vodka"
"Vâng, quý khách xin đợi một lát"
Cô định quay đi thì người đàn ông quay lưng lại với cô liền quay ra nói với cô
"Cho tôi một chai wishky"
Cô Khưhng lại, giọng nói này quen quá , nó khiến cô liên tưởng tới một người .... không phải chứ , cô thầm cầu mong là mình nghe nhầm. Nhưng .. khi cô quay lại , khuôn mặt của ông thầy già chết tiệt đạap vào mắt cô. Cô chửi thầm trong lòng , lẽ ra hôm nay cô phải xem tử vi roiif mới đi chứ . Cố dồn nén sự nổi chó cô mỉm cười
"Vâng" cô quay đi , anh cười tiện tay cầm ly rượu uống cạn
"Dương , sảng về cùng cậu chứ ?" Đan Phong hỏi
"Người yêu tớ xinh đẹp vậy tất nhiên phải đưa về cùng rồi, để lại người ta bắt mất thì sao"
"Sao không cho cô ấy đến "
"Hôm nay làm chỉ anh em chúng ta tụ tập " Dương dơ ly rượu cụm với Đan Phong
"Còn cậy với Hiểu Đồng sao rồi" Đan Phong hỏi anh
"Tớ không liên lạc với cô ấy"
"Cậu vẫn để người đẹp người ta phải chờ câj sao "
"Tớ đâu có bắt cô ấy chờ"
"Cậuvđúng là....kén chọn" Dương Dương lắc đầu . Đúng lúc này , cô cần một chiếc khay. Trên khay là hai chai rượu cái anh vừa gọi . Cô đặt xuống mỉm cười
"Của quý khách ạ, tôi sẽ bật nút giúp các anh" cô cầm chai vodka bật nút định rót cho các anh thì Dương nói
"Được roiif không cần rót , đưa cho tôi , cảm ơn người đẹp "
"Vậy nếu không có gì , tôi xin phép ra ngoài , quý khách dùng bữa vui vẻ "
"Cô" anh chỉ tay
"Ở lại , rót cho tôi ly wishky"
Làm sao anh có thể cho cô đi được
Cô nghiến răng
"Vâng thưa quý khách "
Cô rót cho anh , 4 mắt giao nhau , anh nhìn thấy sự kìm nén đang muốn
giết người trong mắt cô, còn cô lại nhìn
Thấy ý cười trong mắt anh . "Anh ta là khách , là khách , khách hàng là thượng đế , kìm nén kìm nén " Trong khoảng thời gian ở lại phục vụ, trong lòng cô tự nhắc câu đó không biết bao nhiêu lần . Bỗng anh nói với cô
"Tôi muốn đi WC phiền cô dẫn đường " . Hai anh bạn của anh đã say nên không để ý chuyện này. Ôi! Đúng là biến thái , không thay đổi chút nào . Khách hàng , anh ta là khách hàng . Cô nở nụ cười miễn cưỡng
"Vang , mời anh theo tôi "
Đi gần đến WC cô liền quay lại hỏi anh
"Có phải hôm nay anh cố tình trêu chọc tôi không " cô chống tay
"Có sao ... mà tôi là thầy em đó , ăn nói cẩn thậm " anh dơ tay đánh đầu cô
"Anh còn dám nhận là thầy của tôi , đồ biến thái , lấy việc công trả thù riêng"
"Vậy em nói xem chúng ta có thù gì "
Anh bỗng áp sát vào cô , một tay chống lên tường bao cô ở trong lòng , hơi men rượu phả vào mặt cô khiến mặt cô đỏ bừng. Anh và cô đang ở khoảng cách rất gần , đây là lần đầu tiên cô đứng gần anh thế này. Mặt cô đã đỏ lúc này còn đỏ hơn. Anh ghí sát vào tai cô thở một hơi nói nhỏ
"Em đó,càng lúc càng khiến tôi thấy hứng thú"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top