Chương 4:


"Hôm qua nhắn tin với em sao anh không nói với em hôm nay anh về " Cô hỏi hoa .

"Báo trước thì còn gì là bất ngờ "

Cô cười "Cũng đúng"

" Anh dẫn hai đứa đi ăn món Pháp nha"

" Đi đâu cũng Ok tất , chỉ cần không bỏ đói tụi em " Trát nói với hoa . Chiếc xe được hoa lái đến món nhà hàng có đề tên *Bend HangLange - Mird*(Là mị tự nghĩ đó - không có nghĩa gì đâu) . Đây là một quán ăn nổi tiếng với các món ăn Pháp cổ truyền . Và giá cả ở đây không cần nhắc thì mọi người cũng đoán ra , nói ngắn gọn bằng bốn chữ
*giá đắt cắt cổ* Vì vậy những người vào đây thường là khách trong giới thượng lưu . Người như cô nếu không có Hoa mời chắc cũng chẳng bao giờ bước vào .

" Hai đứa vào đi , cầm theo tờ giấy này , anh đặt phòng rồi . Phục vụ sẽ dẫn hai đứa lên . Anh đi đỗ xe"

" Tuân Lệnh sếp" Hai chỉ em sánh vai nhau bước vào . Không hổ là nơi dành cho giới thượng lưu . Từ cách ăn mặc nói chuyện của người phục vụ cũng khác với những quán bình dân . Đó là chưa nói đến cách bày trí xa hoa trong nhà hàng . Được phụ vụ dẫn lên phòng đặt trước , hai cô ngồi đợi một Lát thì hoa lên . Cả ba bắt đầu dùng bữa . Vừa ăn cả ba vừa tán ngẫu

" Anh Hoa , đại tẩu có về cùng anh không?"

" Chị có về cùng anh"

" Vậy , chủ nhật em qua chơi , không làm phiền vợ chồng anh chứ"

" Phiền gì mà phiền . Như mong gặp hai đứa lắm đấy . Hôm đó anh qua đón hai đứa. "

" Không cần đón em, để em tự bắt để . Anh qua đón Trát nha" Cô xoa đầu Trát

Trát nhìn cô cười cười

" À , phải rồi , Dĩnh em có việc muốn hỏi chị " Trát mở túi lấy ra một tấm danh thiếp , trên đó có in một tấm hình , Trát đưa cho cô

" Chị biết người này không"

Cô nhìn bức ảnh , thì ra là Đại Boss Trương Hàn trường cô . Mà sao Trát lại biết anh ấy . Cô hỏi Trát

" Sao em có tấm danh thiếp này , sao em biết anh ấy?"

" Hôm trước , em làm rơi ví là anh ấy nhặt được và trả lại cho em . Em muốn cảm ơn nên đã xin lại danh thiếp của anh ấy. Trên danh thiếp có ghi tên trường đại học anh ấy đang học , cũng là trường của chị " Trát chỉ vào tấm danh thiếp

" Chị biết , quan hệ giữa chị và anh ấy cũng không tồi. Anh Hàn là đàn anh cùng khoa với chị "

"Woa .. vậy con người anh ấy như thế nào ?"

" Đẹp trai , học giỏi , chơi bóng rổ giỏi , tao nhã, thật thà , tốt bụng "

" Tuyệt vời vậy sao" Trát chắp hai tay , ánh mắt mê trai bắt đầu xuất hiện . Hoa ngồi đối diện liền trêu chọc

" Em định cưa đổ anh chàng này hay sao"

"Có thế là vậy đấy . Năm xưa anh theo đuổi chị Như ra sao , chỉ em với"

" Anh chất có bí quyết gì . Do anh đẹp trai nên chị Như tự đổ thôi " Hoa nói với vẻ mặt đầy tự hào , tiện tay cầm ly rượu từ một ngụm

" Êhhhh..." cả hai hô to

" Lại tự luyến rồi kìa " Hai với gái chỉ và Hoa

" Ô thế anh không đẹp trai à "

" Đẹp , nhưng không đẹp bằng chị Như nên suy ra anh đổ trước vẻ đẹp của chị mới phải "

" Rồi , anh chịu thua . Hai bà cô trẻ ăn nhanh , Lát anh dẫn đi xem phim "

" Hoắc Tổng là Number one" Cô và Trát ho to đồng thời dơ số một lên . Dùng bữa xong Hoa có kêu thêm vào món để tráng miệng . Cô đang ăn thì

" Hai người ăn đi , em vào nhà vệ sinh một Lát" cô đau bụng nên phải vào WC
Giải quyết xong cơn đau bụng . Cô ra ngoài rửa tay định đi về bàn thì cô thấy phía dưới là một cô gái chạc tuổi với đang lúi húi tìm gì đó . Cô lại gần

" Xin lỗi , cô đang tìm gì vậy . Tôi có thể giúp được gì cho cô không ?" Tính tốt bụng của coi lại nổi lên rồi . Coi gái đứng dậy ngẩng đầu nhìn cô

" Tôi vừa móc ví , không may làm rơi một chiếc nhẫn và chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi "

" Để tôi giúp cô tìm nhé"

" Vậy thì tốt quá " hai cô gái trẻ bắt đầu gì hục tìm tòi . Khoảng gần 10 phút sau , cô reo lên

" Thấy rồi " Cô đưa cho cô gái xem

" Có phải cái này không ?" Cô gái thấy nó thì mừng rỡ với cùng

" Đúng vậy , là nó đó"Cô gái nhận lại chiếc nhẫn

" Cảm ơn cô nhiều lắm "

Dĩnh lắc đầu " Không có gì , nhưng tôi và cô không quen biết , cô không sợ khi tôi tìm được chiếc nhẫn sẽ lấy mất sao"

" Tôi tin vào con mắt nhìn người của mình " cô gái nói trong ánh mắt tin tưởng tuyệt đói . Cô gái mở ví lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho cô .

" Đây là danh thiếp của tôi , cô cho tôi xin danh thiếp đi , có gì tôi sẽ hậu tạ cô sau "

"Chỉ là chút truyện nhỏ không đáng"

"Cô cứ cho đi , con người tôi là vậy . Có ơn tất báo "

"Nhưng tôi không mang ví , tôi đọc số điện thoại cho cô nhé"

"Cũng được " . Cô đọc số của mình . Cô gái chậm rãi nhấn số

"Tên cô là gì?"

"Triệu Lệ Dĩnh "

"Triệu Lệ Dĩnh cái tên nghe rất hay và đêm tai" . Cô dơ tấm thiếp lên xem trên cô gái . Tên trên danh thiếp có ghi Dương Tử (Lý Dịch Hoan)

"Sao trên danh thiếp lại có hai tên" cô hỏi

"Dương Tử là trên tôi lấy khó làm việc còn Lý Dịch Hoa là tên thật của tôi , cô cứ gọi tôi là Dương Tử cho ngắn "

"Được " cô cười nhìn đồng hồ

"Cô Dương , tôi có việc cần đi trước , sau này gặp lại "

"Ừ, tạm biệt cô " Hai cô gái quay lưng  mỗi người một ngả. Cô gái trên Dương Tử đi đêsn một chiếc bàn ăn sang trọng , ngồi đợi ở bàn không ai khác là vị giáo sư quen thuộc của chúng ta

"Em đi lâu thế , đi vệ sinh mà cũng mất gần 30 phút"

" Em làm rơi nhẫn , phải tìm . Anh làm gì kháu khỉnh thế . Mấy khi đưa em đi chơi mà .."

"Thôi , em ngồi xuống ăn tiếp đi . Bố mẹ đang đợi đó "

Dưng Tử "Hừ " một tiếng rồi ngồi xuống bàn
---------------------

Ăn xong cơm , Hoa dẫn hai bà cô trẻ đi xem phim . Buổi đi chơi kéo dài đến 9 rưỡi tối . Trường cô 10h mới khoá cổng lên cô 9 rưỡi về cùng không sao . Cô về thấy đèn trong phòng đã tắt . Biết đám Ninh Yên Mịch đã ngủ . Cô mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm hơn thức Giấc . Nhìn họ ngủ mà với thèm quá . Như mọi lần đi chơi cứ về là cô lăn ra ngủ đó . Nhưng hôm nay , một đóng bài tập đang vẫy gọi cô . Cô đi rửa mặt trấn áp cơn buồn ngủ để làm cho xong , không mai anh lại có cớ bắt bẻ cô . Trước khi đi làm bài cô nhắm cho Đình một tin

"Đình ngủ ngon , mơ em nhé" Tin nhắn được gửi đi . Khi với niệm cười hạnh phúc nhìn hàng chữ tin nhắn mà không hề biết người mà cô yêu bằng cả trái tim đang ân ái trong vòng tay của người con gái khác.

Cô vò đầu bứt tai khi làm tập đề anh đưa. Ôi trời ơi toàn câu hóc búa cô hận , hận quá cơ . Sao số cô xui xẻo quá!!! Đi gây sự với ai không gây lại đi gây với giáo viên chủ nhiệm , số cô đúng là số chó mà.

" Nè... Dĩnh .. dậy đi ...." Ninh dậy thấy Dĩnh nằm trên bàn liền lấy tayvỗ vào mặt và gọi cô dậy . Cô lơ mơ tỉnh dậy trong cái vỗ của Ninh

" Ưm" Dĩnh vươn cái , ngáp ngủ . Cô định gục xuống ngủ tiếp thì bỗng với mở to mắt và tỉnh hẳn khó nhìn sấp đề trên bàn , cô hét to khiến Yên và Mịch đang vệ sinh cá nhân cũng phải bịt tai.

"Reng Reng " chuông vào lớp vang lên , cô mặt mũi đau khổ , tối sầm bước vào lớp . Cô muốn nghỉ học ... Huhu với muốn nghỉ học Huhu. Cô càng điên hơn khi thấy anh Thong thả bước vào lớp , vẫn như thường ngày cái tiết mục điểm danh là đầu tiên.

"tôi kiểm tra bài cũ" điểm danh xong anh nói

Cô đang gục xuống bàn bỗng giật mình , cô cảm thấy lòng mình có điều gì đó bất an

" Triệu Lệ Dĩnh"

Cô nhăn mặt "Biết ngay mà" Cô còn lán lại chưa bước lên . Ninh ngồi cạch hích cô "Kìa , Thầy gọi cậu"

Cô nắm chặt tay " Tớ biết roiif"

Cô đi lên bục giảng trong tâm trạng đau đớn . Anh bắt đầu đọc câu hỏi , còn cô thì đứng yên lặng khi nghe anh hỏi xong , cô liếc mắt ra chỗ Ninh nhìn Ninh cầu cứu , Ninh liền nhún vai lắc đầu. Cô thầm nghĩ

" Anh ta đang hỏi cái quái gì vậy " Hôm qua do cô làm cái sấp đề kia , cô có học bài cũ đâu . Lần này chết thật rồi

"Triệu Lệ Dĩnh , trả lời đi" anh giục cô

Cô nghiến răng " Thưa thầy , hôm nay em không học bài , thầy cho em nợ lần sau ạ"

"Nợ " anh nhấn mạnh

" Vâng, em hứa buổi sau sẽ lên "

" Lần này tôi châm trước , em nhớ trả nợ đúng ngày, về chỗ đi " trong khi đi xuống chỗ ngồi cô thầm cảm ơn ông trời đã giúp cô. Nhưng cứ nghĩ đến mình mắc nợ anh mặt cô lại ỉu xìu . Hết tiết cả lớp Thong thả ra về , cô đang định chuồn thì bị anh kêu lại và nói tới phòng anh , cô biết ý cần luôn theo sấp đề .

" Thưa thầy " cô đi vào cúi đầu chào anh . Anh chỉ tay lên bàn nói

" Để tập đề hôm qua tôi giao cho em làm lên đây" cô để tập đề xuống , anh cầm lên xem qua

" Sao làm được có 3 đề" Anh không nhìn cô , hỏi

"Hôm qua , em có việc nên chưa làm hết ... ạ" Từ ạ cô phát ra thật khó khăn . Chính miệng cô dùng kính ngữ với anh làm cô cũng cảm thấy buồn nôn . Anh lắc đầu cười thầm

" Cầm về làm nốt , Tôi cho em thời gian một ngày , ngày kia không xong sẽ tăng gấp đôi "

"Gấp đôi " Cô há hốc mồm

"Hay em muốn tăng ngay bây giờ " Anh nhìn cô, trong mắt đậm ý cười

Cô vội xua tay

"không , không .. em sẽ mang về làm mà " Cô cầm tập đề mau mải rời khỏi phòng , không về nhanh là cô còn còn chết nữa , lòng thầm rủa "Đồ khốn nạn"

"Về roiif à" Yên đang uống cà phê hỏi cô

"Về rồi" cô ném cặp và sấp đề lên bàn

"Tớ tưởng cậu không về được chứ, mà theo tớ cảm nhận thì cậu với thầy phong hình như có vẫn đề "

"Thì đúng vậy, anh ta là .,. Kẻ thù, kẻ thù đời tớ"

Yên vỗ vai cô "Chiệp Chiệp ... cậu ấy à chấp nhận cái số của mình đi" Yên lắc đầu

"Rót cho mình cốc nước " Dĩnh chỉ tay tỏ vẻ mặt đau khổ

"Đây thưa quý bà" Yên cầm nước kính cẩn đưa cho cô
Dĩnh nhấc tay một cách quý phái

"Duyệt kkkk" Cô cầm cốc nước uống một hơi hết sạch . Đặt cốc nước xuống lọt vào tai cô là tiếng nhạc chuông của cô bài "Lạnh Lẽo" Cô nghiệm bài này nha , nghe thật động lòng người , hơn nữa còn do idol Trương Bích Thần của cô hát lên càng hay. Cô nhấc máy , giọng của người đầu dây bên kia vừa lại vừa quen , cô mãi mới định hình và nhớ ra người đó . Nói chuyện một Lát cô cúp máy .

"Ai vậy" Yên hỏi

" Một người vừa lạ vừa quen , mình ra ngoài một Lát nha" Nói xong cô cầm túi đi luôn . Yên lẩm bẩm " Vừa lạ vừa quen??"

Vừa ra ngoài cửa , cô gặp Ninh và Mịch từ dưới đi lên

" Cậu đi đâu vậy " Ninh hỏi

"Có việc , tí tớ sẽ mua đồ ăn vặt về cho các cậu " Cô vỗ vai Ninh rời đi . Mịch nói với theo

"nhớ mua nha" cô không quay đầu dơ tay kia hiệu Ok . Cô tới chỗ hẹn đi đến chỗ người đó đang ngồi - một cô gái già dặn ăn mặc rất phong cách . Cô cuời nói

"cô dương " Cô cúi đầu chào

"Cô đến roiif ..mau ngồi đi " người hẹn cô không ai khác là Dương Tử , cô gái được cô giúp đỡ lần trước

"Cô uống gì" Dưởng Tử hỏi

" Cho tôi và phê sữa" Cà phê sữa được phụ vụ bê lên , cô khuấy lên roiif nhấp một ngụm . Dương Tử nhìn cô đầy thành ý

"Chuyện lần trước thực sự cảm ơn cô "
Cô xua tay "Chuý chuyện nhỏ không đáng mà "

"Cô rất khiêm tốn , những người khác nếu vậy chắc chắn sẽ đòi tiền trả ơn rồi"

"Tiền , ai mà chả cần ... nhưng chút chuyệnhỏ này không đáng mà"

"Tôi có thể làm bạn với cô được không "

"Tất nhiên là được "

"Vậy khi rảnh tôi sẽ gọi cô ra nói chuyện , cô không phiền chứ"

"Tôi rất sẵn lòng mà" hai người nhìn nhau cười . Cô và Dương Tử nói chuyện rất lâu và cũng hợp nhau phết đấy . Do Dương Tử có việc nên đi trước , cô thấy trời không còn sớm nên cũng về luôn . Nhưng cô cũng không quên tạt vào cửa hàng mua đồ ăn vặt cho đám quỷ sứ kia , cô mà không mua về chắc chắn sẽ thành cái xác không hồn . Túi lớn túi nhỏ cô sách hai tay . Cô đứng đợi xe thì nhìn thấy dáng người quen thuộc . Cô định gọi Đình thì thấy theo sau anh là một cô gái ăn mặc rất quyến rũ . Đình mở cửa xe cho cô ta vào và tất nhiên người lái xe là anh . Cô thắc mắc , rõ ràng hôm nay Đình nói với cô là có cuộc họp mà sao giờ anh lại ở đây . Cô lấy điện thoại gọi cho Đình . Câu đầu tiên cô hỏi là

" Anh đang ở đâu vậy " . Câu trả lời của anh không ngoài dự liệu của cô

" anh đang họp , có gì không " cô chưa kịp trả lời thì anh nói tiếp

"Không có gì thì anh cúp máy nha" . Trong tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia . Nét mặt cứng đờ xuất hiện trên mặt cô , túi đồ trong tay cũng rơi xuống mặt đường .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kri