Chương 2:
" Dĩnh , đến giờ đi học rồi , cậu còn nằm là trễ đấy" . Như mọi ngày Ninh làm nhiệm vụ cao cả là đánh thức cô dậy . Cô xua tay
" các cậu đi đi , mình buồn ngủ , không đi đâu " . 4 giờ cô mới ngủ , giờ mới 6 rưỡi , cô mới ngủ được hai tiếng rưỡi bảo sao giờ cô dậy được
" Hôm nay là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ , cậu không thể vắng mặt " Ninh nói
" Không , giờ cậu có hắt nước vào mình , mình cũng. Không đi "
" Lát thầy giáo điểm danh cậu tính sao "
" Thì cậu cứ nói như mọi lần trước là được .Hôm nay sẽ có thầy giáo mới dạy , càng dễ lừa mà " . Cô giáo của cô đã nghỉ để sinh em bé , thế nên từ hôm nay sẽ có thầy giáo mới dạy thay cô .
" Mình che giấu cho cậu nốt lần này thôi đấy"
" Ừ .. ừ.. nốt lần này .." chưa nói hết câu cô đã gục xuống ngủ tiếp . Ninh không đánh thức cô nữa cùng Yên và Mịch đi lên lớp
" Cậu ấy lại không đi ?" Mịch hỏi
" Cậu ấy bảo hôm qua bốn giờ mới ngủ , không dậy nổi "
"Mà sao con nhỏ đó suốt ngày nghỉ mà vẫn học tốt nhỉ "
" Cái đó thì chịu , làm sao mình biết "
...
"Yên!!" . Cả ba đang nói chuyện , nghe có người gọi cùng nhau quay lại . Người gọi không ai khác là Tấn đi cùng là Khải Uy ,Lâm Canh Tân , Trương Hàn . 4 soái ca nổi tiếng ở khoa các cô . Mà bốn soái ca này ở khối trên .
" Xin lỗi , hôm qua không đưa các em về được. " Tấn nói với Mịch và Yên
" Không sao , bọn em đâu phải trẻ con , tự bắt xe về thì có sao" Mịch đáp
" Mà Dĩnh đâu , sao không thấy dĩnh " Canh Tân hỏi
" Dĩnh hôm nay không đi học anh ạ" Mịch trả lời canh Tân
" Sao ? Cô ấy ốm à "
" Đúng là lý do hôm nay của cậu ấy là ốm , nhưng chỉ là chiêu để trốn học .Dĩnh nói buồn ngủ vì hôm qua thức khuya nên hôm nay dậy không nổi" Yên vừa nói vừa cầm thỏi Son ra tô lại môi .
" Reng ... Reng ... Reng .." Tiếng chuông vào lớp vang lên , Mịch quay sang nói với bốn người
" Tụi em đi trước nhé " bốn người gật đầu , ba người các cô đi trước , 4 người các anh cũng đi về lớp mình . Hôm nay , lớp cô có thầy giáo mới dạy nên cả lớp xôn xao hẳn . Còn với cô , những điều này không đáng phải quan tâm . Khi thầy giáo bước vào , cả lớp như nín thở bởi vẻ đẹp trai của anh . Cả lớp , cả trai lẫn gái chả còn để ý điều gì , trong mắt của họ lúc này chỉ còn khuôn mặt tiêu soái của anh . Cả lớp hoàn hồn khi anh lên tiếng
"chào các em , tôi tên Lý Dịch Phong , từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên dạy thay cô Hà " cả lớp còn kinh ngạc hơn cả khi nghe được giọng nói của anh . Một người đàn ông có chất giọng còn hay hơn con gái . Từng người , từng người trong lớp bắt đầu đứng dậy đặt câu hỏi với anh
" Thưa thầy,thầy mới đi du học ở Anh về phải không ạ " Mịch hỏi
" Năm 24 tuổi , thầy có phải đã được nhận bằng tiến sĩ ?" Yên hỏi
" Thầy , thầy năm nay bao nhiêu tuổi ạ "
" Webio của thầy là gì ạ...".. có rất nhiều câu hỏi được đặt ra . Anh chỉ cươi cười .
" Câu hỏi của các em , tôi sẽ để dành trả lời vào cuối giờ , còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài , tôi sợ sẽ không đủ thời gian " Cả lớp đồng ý , anh lấy danh sách lớp ra bắt đầu điểm danh
" Trương Quân Ninh "" Có "
" Dương Mịch .." "có" Cả lớp đều có mặt đầy đủ đến tên cô thì
"Triệu Lệ Dĩnh"
" Thưa thầy , Dĩnh hôm Nay bị ốm cậy ấy nhờ em Xin phép cho ạ "
" Được rồi , " anh cười vẫy tay ý chỉ Ninh ngồi xuống . Cùng lúc với lời nói dối đó ở kia túc xã cô vẫn nằm trên giường ngáy khò khò . Khi với tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa . Cô vệ sinh cá nhân , thay đồ xong liền xuống căn tin ăn trưa cùng mọi người . Cô bê khẩu phần ăn của mình tới bàn của Yên , Ninh , Mịch đang ngồi
" Cũng biết dậy ăn cơ à"
" Đương nhiên rồi " Dĩnh ngồi xuống bắt đầu ăn
" Hôm nay xin phép như vậy thầy giáo mới có nghi ngờ không ?"
" Không sao cả , nhưng không có lần sau nữa đâu" Ninh vừa uống nước vừa nói .
" Biết rồi ,từ mai mình sẽ tới lớp đầy đủ"
" Hôm nay , cậu không đi thật là uổng phí "
" Uổng phí??"
" Thầy giáo mới á... soái ca cực kỳ " Yên ôm hai tay trước ngực nói với giọng đầy sự tán thưởng
" Đẹp trai , có ăn được đâu .. mình không quan tâm "
" Cậu thật nhạt nhẽo " Mịch nói
" Đặc biệt thầy rất vui tính , giọng nói miễn chê " Yên với Mịch nói với giọng mê trai cực đỉnh .
" Các cậu ăn nhanh còn về " Ninh giục . 11h 30 ăn xong , bốn người cùng quay về kí túc xá . Trên đường về Dĩnh nhận được điện thoại từ Đình , Đình hẹn cô đã quán cà phê gần trường . Nói là gần trường nhưng đi xe buýt cũng mất 15 phút . Cô sửa sang lại hết một lượt , trước khi đi có nói lại với ba cô bạn thân . Cô hí hửng , cô rất nhớ Đình, đã một tuần với không gặp Đidnh . Khi cô đến đã Đình ngồi đó trước tay cầm xem điện thoại , bên cạnh là cốc cà phê đá . Cô vẫy tay đi đến chỗ anh . An tọa , cô gọi phục vụ lấy cho mình cốc cà phê sữa .
" Đình , anh đợi em lâu chưa ?"
" Chưa , anh cũng vừa mới "
Cô nhìn anh cười . Cà phê được bê lên , cô uống từng ngụm . Cô cảm thấy không khí hôm nay không giống mọi ngày . Anh dường như không để ý tới cô vì nãy giờ anh chỉ chăm chú vào chiếc điên thoại trong tay còn cô nhìn một cái cũng không có . Cô vốn có rất nhiều câu muốn nói nhưng thấy anh vận nên chỉ ngồi im ngắm anh làm việc . Bỗng Đình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình của cô Đình hỏi
" Mặt anh có gì sao?"
" Không có , chỉ là thích ngắm anh lúc anh tập trung làm việc" . Đình chỉ ừ một tiếng nhỏ không nói thêm gì với cô lại chăm chưa vào chiếc điên thoại . Không được bao lâu , chuông điên thoại của Đình vang lên
" Anh đi nghe điện thoại một Lát "
" Vâng " cô vừa uống cà phên vừa nhìn theo anh . Cái vóc dáng cao to vạm vỡ , khuôn mặt với ngũ quan thanh tú đó cô đã khắc sâu vào trong tâm trí mình từ khi gặp Đình lần đầu tiên . Cô gặp anh vào 6 tháng trước . Trong một lần bất cẩn làm mất đồ ở buổi dã ngoại may nhờ có Đình chính Đình đã tìm lại giúp cô . Thật không ngờ , anh với cô lại thành đôi thành cặp
" Dĩnh " cô từ dòng hồi tưởng trở lại bởi tiếng gọi của đình
" Anh xin lỗi , công ti vừa gọi , anh có việc nên .."
" Không sao , anh có việc thì cứ đi đi Lát em sẽ tự bắt xe về " Dĩnh cười nói với Đình
"vậy , em cẩn thận nhá " Đình đi trước bỏ lại cô với nét cười cứng đờ trên mặt . Cô uống một hơi hết cốc cà phê rồi cũng đứng dậy đi về . Uổng công cô chải vuốt cả buổi hôm nay . Xe buýt đến , cô bước lên xen đi về trường . Xe hôm nay đông người quá !! Cô đảo quanh xe một vòng . " A" cô kêu lên Vì vừa nhìn thấy một chỗ trống . Nhưng .. mặt cô biến sắc
" Anh ơi, chỗ này là tôi thấy trước " cô định qua chỗ đó ngồi thì trên này lại hớt tay trên của cô. Để không ảnh hưởng đến những người dung quanh cô chỉ còn cách vặn nhỏ vô lum của mình . Anh ta ngước nhìn cô
" Nhưng tôi ngồi trước " Bốn chữa ngắn gọn đáp lời cô , anh cúi xuống tiếp tục đọc báo
" Anh ..không biết thương hoa tiếc Ngọc à. Anh là đàn ôngítvnhất cũng phải biết phép lịch sự nhường chỗ cho phụ nữ chứ "
" Nhưng cô là con gái " lần này anh còn không thèm nhìn cô . Cô tức sôi máy mà cũng gần về đến trường rồi cô đứng cũng được . Nhưng anh ta trông quen quá !!. Cô thầm nghĩ "
" A.." Cô cúi xuống
" Tôi nhớ ra rồi .. anh chính là người bị tôi tát ở siêu thị " hèn chi cô thấy quen quen . Thì ra là trên biến thái đó
Anh nhìn cô trả lời từ từ
" Tôi nhớ không nhầm thủ phạm hôm đó đã được làm rõ rồi " . Cô tính nói lại vài câu nữa nhưng tài xế báo đã đến nơi cô đành để lại cho anh một câu
" Đồ biến thái .. đừng để tôi gặp lại anh một lần nào nữa " cô xuống xe đi vào trường
" sao hôm nay cậu về sớm thế " Ninh đang ủi quần áo thấy cô về liền hỏi
" Đình có việc bận đi trước , mình về sau "
" Ừ" Ninh tiếp tục ủi quần áo
" Ninh có nước mát không , lấy cho mình một lon "
" Hết rồi , Yên với Mịch vừa đi mua "
" Cậu sao thế mới đi uống cà phê mà đã khát rồi à "
" Cậu biết mình vừa gặp ai không "
" ai ?"
" Chính là cái tên biến thái bị mình tát hôm trước. Đấy "
" Thế hôm nay hắn làm gì cậu "
" Tên đó hôm nay lại cướp chỗ trên xe buýt của mình .."
Dĩnh nghiến răng
" Để mình gặp lại tên đó một lần nào nữa mình nhất định xé nát cái mặt lưu manh của hắn "
Ninh cười cười nghĩ thầm * cậu sẽ rất nhanh được gặp hắn thôi *
-Hết chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top