Chap 4
Buổi tối...
Ngồi thật lâu bên bàn học, nhìn lại bài vở rồi thở dài ngao ngán, mọi thứ giản dị của một mùa đông có lẽ là những cơn gió lạnh, những cái xúc cảm chợt hiện lên rồi vụt tắt, cái suy tư ấm áp nào đó rồi vội dịch dời theo một quỹ đạo khó thể hiểu được.
Nhìn ra phía ngoài kia, những ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, cả ánh đèn hắt ra từ nhà bên cạnh, thấy cả hình hài những cơn gió gợn trên lá cây, rồi khẽ khàng nói gì đó qua khe cửa. Tôi nghe mọi thứ, trong cái tĩnh lặng từ màn đêm, từ căn phòng không gì khác ngoài tiếng thở dài não nề từ tôi...
Thu dọn lại đống sách vở, xếp lại lên kệ sách, một vài thứ lâu rồi tôi không chạm đến, nó đóng bụi và khiến tôi cảm thấy khó chịu. Phủi bớt bụi cho vài thứ xưa cũ, phủi bớt suy nghĩ đang dần xuất hiện ngay trong hiện tại, tôi cô gắng làm mình đơn giản hơn, bình thường hơn.
Bộp... Một cuốn sổ nhỏ rơi xuống trong đống bài vở cũ kỹ, lâu rồi tôi quăng quật trên nóc kệ tủ, điều gì đó khiến tôi cúi xuống nhặt nó lên. Đặt tạm đống bài vở kia xuống bàn học, cố dành vài giây để nhớ nó là gì, tự nhiên thấy đau đầu kỳ lạ, càng tò mò hơn nữa...
Tôi lật những trang đầu tiên....
Lại là quá khứ...
--------------------
Cách thời gian ấy gần 2 năm, một buổi chiều đầu hạ. Tôi cùng chiếc xe đạp dạo quanh một vài nhà sách trên Thị trấn, tìm một vài tài liệu ôn thi cấp 3. Chật vật mãi mới ghé được vào cái nhà sách ưng ý.
Tìm vài tài liệu Văn, rồi nâng cao toán, tôi cắm mặt vào đống sách đồ sộ nơi đây, cũng chẳng để ý xung quanh nữa, giờ này nhà sách khá vắng, tại trời nắng nữa mà.
Tự nhiên thấy vài thứ thú vị bên kia chồng sách này, tôi cố ý đi thật nhanh sang phía đó, cứ như sợ ai trông thấy và lấy mất vậy, tự nhiên bị va vào một thứ gì đó.
Bộp.. Lộp bộp... - Là tiếng sách rơi xuống đất.
- Xin lỗi, tớ không để ý. - Tôi nhận ra mình vừa gây ra chuyện gì, đành cúi Xuống nhặt sách, chẳng dám nhìn thẳng vào chủ nhân của chúng nữa.
- Giúp tớ mang chúng ra giỏ xe thì tớ chấp nhận lời xin lỗi. - Là giọng một đứa con gái. Tôi ngó nhìn qua chồng sách, ồ, khá ưa nhìn.
- Ừm, được thôi. - Tôi vui vẻ đồng ý.
- Cậu cứ chọn đi, tớ chờ được. - Cô nàng có vẻ hiểu chuyện.
Tôi lấy quyển sách thú vị kia rồi nhanh chóng rời khỏi nhà sách với cô nàng, tất nhiên là chỉ mang đồ ra xe cho nhỏ, rồi tôi cũng đi về, chứ tôi chẳng phải đứa thấy gái là phải theo đuổi hay cố ý định gì đó bằng được.
Chẳng quan trọng hay bận tâm lắm đến sự cố hy hữu đó, vậy mà về nhà, có thứ khiến tôi để ý hơn nữa... Có một quyển sổ nào đó lạc vào đống sách của tôi... Tệ hại hơn nữa, nó giống như một quyển Nhật ký vậy...
"Tôi Tên Quỳnh...
Mở cửa, tôi vào được chứ? giờ tôi sẽ dọn đến đây và ở với cậu, Nhật ký à?
Tôi Có nhiều chuyện muốn chia sẻ với cậu lắm đây, hãy lắng nghe tớ nhé..."
Thử lật một vài dòng đầu, tự nhiên lại có ý nghĩ, mình xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nên cứ phân vân, đóng rồi lại mở quyển sổ nhỏ đó...
" Tự nhiên thấy lạ quá, Tương lai nó là ai mà đáng sợ vậy Nhật ký, trường cấp 3 nó cũng đáng sợ lắm hả? Sao quãng đường để đến với nó lại khiến tớ mệt mỏi như vậy? Không muốn nghĩ nữa, Nhật ký nghĩ thay tớ đi...."
Ngày tháng khá gần đây, ra là bằng tuổi mình, tôi cười.
" Hôm nay đi dự đám tang đứa bạn thân nhất từ hồi nhỏ, nó ngốc quá Nhật ký ơi, áp lực về học tập có gì lớn chứ, sao phải chọn cách tạm biệt thế giới tươi đẹp này vậy, ừm, thế gian này tươi đẹp thật đấy, thật tươi đẹp... không, tớ đâu có khóc đâu Nhật ký, tớ thấy nhớ nó quá thôi, đứa bạn cùng tớ chia sẻ bao buồn vui, bao kỷ niệm, mà... Nó để lại cho tớ mỗi chiếc móc chìa khóa, rồi ngày hôm sau nó biến mất mãi mãi... ít ra nó phải nói để tớ tiễn nó chứ, con ngốc kia..."
Tự nhiên thấy chút gì đó nghèn nghẹn, tôi vốn là đứa sống bằng cảm xúc, và chẳng bao giờ bình tĩnh nổi khi cảm xúc không theo ý muốn, và, đọc những dòng này, nó làm tôi buồn tệ hại...
" Tớ sẽ thay cậu thi đỗ cấp 3, yên nghỉ đi, tớ bình thường rồi, không tin cứ gặp nhật ký của tớ mà hỏi... Ở khoảng không khác, nhớ dõi theo tớ nhớ, con bạn ngốc! ...."
Tôi gập cuốn nhật ký lại, chút gì đó trong tâm chí, muốn được gặp người con gái ấy, thật sự yếu đuối và mỏng manh, dù bên ngoài mạnh mẽ, vui vẻ. Tôi thật dẽ nhìn người mà... Tôi muốn trả lại những thứ, mà cô nàng đã gửi trọn vào đây - Cuốn nhật ký, cũng như là người bạn duy nhất, dám đối mặt và không làm tổn thương tâm hồn thật của cô ấy...
Tôi luôn tìm ra nhà Sách, mong một ngày nào đó gặp lại, tôi không bỏ lỡ ngày nào hết, không buông xuôi hi vọng, không cố gắng lật hết những trang nhật ký còn xót lại...
Và... Tôi đóng bụi ký ức của người khác... khi mà, tôi chẳng thể gặp lại người con gái đó một lần nào nữa...
------------------------
Hiện tại, lật vài dòng từng đọc qua, cảm xúc vẫn vậy, nhưng có phần trai sạn
hơn rồi, con người ai cũng cần một vỏ bọc mạnh mẽ giả tạo, tôi cũng vậy.
Lại cất cuốn sổ vô hộc bàn, tôi để nó ở nơi đáng chân trọng hơn, ít ra, tôi lên để tâm hơn đến quá khứ của người khác, nhưng không phải để trách móc... mà là để cảm suc của mình và người ta hòa làm một.
Nhìn thời khóa biểu và soạn sách cho ngày mai...
Nhìn chút ánh sáng lấp lánh ngoài cửa sổ, một ngày tàn của mùa đông... Bắt đầu của chuỗi ngày bất bình thường... đến với tôi...
2 Giờ đêm hôm ấy, tự nhiên điện thoại rung lên trong đêm, giật mình tỉnh dậy.
- Mở ra xem chưa vậy? - Số lạ.
- Xin lỗi nhầm số rồi. - Tôi nheo mắt mà nhắn.
- Nhầm gì mà nhầm, tớ hỏi cậu đã xem chưa, đồ hâm, tỉnh ngủ đi. - Tiếng rung lại vang lên.
- Tao không biết mày là ai, nhưng im để tao ngủ, phiền thật! - Tôi nhắn nốt 1 tin rồi tắt luôn máy, quẳng sang một bên... Chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ lần nữa...
-------------------------------
Chiều hôm sau, đến lớp sớm hơn, đi học muộn nhiều ngại với bảng điểm thi đua của lớp. Tuyệt nhiên, gặp ngay nụ cười vừa ý của con nhỏ lớp trưởng.
Cất cặp, rồi theo thói quen, ngủ một giấc...
- K, có đứa tìm mày kìa! - Thằng Nam vỗ lưng tôi.
- Câm mồm và cút đi, bố đang ngủ.
- ............ - Tự nhiên thấy có cái gì đó va mạnh vào đầu, tức tối hổ báo định táng vỡ mặt đứa nào chơi dại thì...
- Tỉnh rồi hả? ra đây tôi bảo. - Một con nhỏ không quen không biết tự nhiên nhảy vào lớp đánh tôi, khiến tôi và cả lớp đành giơ tay khó hiểu. Thôi, cứ đi theo vậy.
- Gì vậy? - Tôi ngoáp, giờ hai đứa đang ở phía sau trường.
- Cậu muốn sống nữa không? - Nhỏ lừ mắt nhìn tôi, đưa tay dí dí vào mặt.
- Ơ, cậu là ai, quen nhau à? cơ mà nhầm người rồi, xin lỗi cậu, tớ vào lớp đây. - Tôi thản nhiên đáp, phải rồi, chắc chỉ có nhầm người thôi, chứ tôi chẳng thể biết đứa đứng trước mặt tôi là ai.
- Đi đi, đừng bao giờ gặp tôi nữa. - Nhỏ nói như dọa.
Tôi đi thật, chẳng để ý mấy... cũng chẳng thể hiểu được, người con gái ấy đang cảm thấy ấm ức ra sao trước cái hành động phũ phàng từ tôi. Một cảm giác nghẹn ứ, đông dặc, còn lạnh hơn cái lạn cắt da thịt của mùa đông Hà Nội.
---------------------
Vào tiết học, sau khi bỏ sách vở toán lên trên bàn học, thì mới để ý cái khăn tay hôm trước nhỏ Tomboy đưa mình, ghé lừ thằng Nam.
- Tomboy mà chú nhìn thế nào mà bảo nó là con trai. - Tôi nói nhỏ.
- Tóc ngắn, 2 cái lưng. - Nó đáp.
- Đờ, tao hiểu rồi...
Không nói nữa, thử mở chiếc khăn tay ra xem sao. cuốn khăn khéo thật.
Mở ra thì, 1 bức thư cùng một tấm ảnh.
Tự nhiên có chút run tay, rồi cảm thấy hơi thở chẳng còn đều như trước, mọi thứ như một giọng điệu ám ảnh của ma quỷ.
Tấm ảnh của tôi khi ở trong nhà Sách, tấm ảnh tôi của 2 năm trước... Thời gian tôi chờ cô nàng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top