chap 37

Sau khi quậy phá tưng bừng tại nhà chị Vi, cả bọn, kéo nhau ra quá kara gần nhà Trường. Hầu như xe nào cũng có cặp, có đôi hết, thế nên, tôi cũng ngầm hiểu lý do, tại sao cô em gái muốn tôi đi cùng... Nếu tôi không tham dự, chắc Lam sẽ lẻ loi lắm đây...

Cả đám kéo nhau lên hết phòng Vip (là phòng rộng nhất), tôi thì bị anh Dương giữ lại ở dưới. Lam nhìn tôi ái ngại, nhưng tôi xua tay, ra ý Lam cứ đi lên cùng cả đám trước đi.

- Anh nhờ gì em sao? - Tôi nói.

Anh Dương vẫn chăm chăm nhìn vào mấy thứ thức uống và đồ ăn, chắc gọi để mang lên. Một lát sau khi xong xuôi, phục vụ ghi ghi vô giấy mới quay ra với tôi mà lên tiếng.

- Anh vẫn thấy em rất quen.
- Cùng trường mà. - Tôi đáp. Phiền thật, quen hay không thì tôi cũng không thích anh chút nào. Khó chịu thật.
- Em biết bí thư A8 chứ? - Gã này đang nói về Quỳnh.
- Có, có vấn đề gì sao? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, một sự thách thức.
- Anh từng nhìn thấy em và nó, thế không phải hai đứa là... !
- Nhầm người rồi anh. Ta lên phòng hát thôi anh. - Tôi ngắt lời, rồi tự ý đi lên trước. Anh ta chả có quyền gì để tôi buộc phải trả lời cả.
- Chăm sóc cho Lam thật tốt nhé em trai. - Gã đó vỗ vai tôi, rồi choàng lên luôn, hai thằng cùng đi lên phòng.

Vừa mở cửa phòng ra là bị cả đám lôi vào luôn, do được đặc cách hát trước, nên dù từ chối sao đi nữa, tôi cũng bị lôi cổ lên cầm mic mà ngêu ngao cái giọng của mình.

- Vỗ tay cho chàng ca sĩ của chúng ta nào. - Chị Vi lên tiếng. Sau đó là tiếng hò reo đến não lòng.

Tôi hát.... !
Tôi nhìn vào Lam, ánh đèn xanh hiu hắt chiếu sâu trong đôi mắt ấy...
Em mới thực sự là thiên thần!!! Cô giái màu xám của tôi à.

"Nhớ từng chiều thu, chẳng biết em đang ở đâu... Lòng ngổn ngang những lo âu ướt mi sầu. Từng cơn gió bên hiên lạnh buốt tim buồn nhung nhớ. Hình bóng đó với anh đã quá thân thuộc..."

Giọng tôi chậm rãi vang lên, mùa lạnh như này, cái giọng tôi trầm trầm, tự nhiên làm người nghe trở nên ấm áp kỳ lạ. Cả căn phòng im lặng, để nghe trọn vẹn âm thanh từ miệng tôi, nó quá nhỏ... nhưng thật sự rất rất hay...

" Ấm áp những lúc ta ở bên vỗ về nhau, mặc những khó khăn vây quanh tình mỏng manh. Em nói, nói rằng sẽ... Em hứa, hứa rằng sẽ... Mà thời gian cũng cuốn trôi tất cả. "

Tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt của Lam, tôi lại nhớ tới Quỳnh, nhớ cả đến Hương, đôi mắt ấy giống nhau quá đỗi. Đều là những lời hứa, đều là những mùa đông, cái lạnh lẽo của từng năm, nó lại đốt cháy tâm khảm tôi, làm nội tâm tôi nóng lạnh và điên khùng hết mức. Tôi hận họ...

"Những hạt mưa đầu mùa mang kí ức xưa từ dĩ vãng. Những điều còn thầm kín đã vùi sâu trong nỗi đau... Tình thắm mấy cũng nhạt nhòa, dù tiếc mấy cũng đi qua. Chẳng bão tố, chẳng phong ba, tự mình nên cách xa..."

Tình cảm nào, tôi cũng sợ sệt rồi từ bỏ, nhưng nó đều đúng cả thôi... tôi buông tay Hương, và cũng là để cô ấy dễ dàng đến bên người chồng của mình. Cô ấy đã hạnh phúc. Tôi lại một lần nữa muốn buông tay Quỳnh, chắc chắn rồi cô ấy sẽ hạnh phúc như vậy mà...

"Nghìn năm sau vẫn còn chờ. Tình đã vỡ, ngỡ cơn mơ. Dù nỗi nhớ chỉ còn vang những âm thanh buồn... "

Bài hát kết thúc, đôi mắt tôi trĩu xuống, tôi không khóc, nhưng mà, bài hát nó thật sự buồn, cả gian phòng lặng đi đến vài giây sau khi giai điệu cuối cùng chấm dứt, kế tiếp đó mới ồ lên vỗ tay. Phải thôi, đâu phải ai cũng hát hay như tôi chứ!
(Nhớ những lần đi hát gần đây nhất tôi toàn đạt 98 với 100 điểm)

- K hát hay quá ha. Tâm trạng thật, anh khóc rồi này. - Mấy thằng lớp 12 ra vỗ vai tôi này nọ, tôi chỉ cười khì khì.
Chợt quay lại đôi mắt kia, tôi thấy hơi long lanh ánh nước.

- Em đi ra ngoài chút. - Lam nói với Chị Vi rồi đi ra ngoài.
- Ơ... - Vài người ngơ ngác.

- K hát hay lắm! - Chị vi đưa tay chỉ dấu number one.
- Thường thường mà chị. Mà Lam đi đâu.
- Kệ nó đi, nó ở lại, bọn kia lại bắt hát đấy. - Chị Vi cười.
- À.. - Tôi ngầm hiểu.

Nhưng mà, vài phút, rồi đến cả chục phút chưa thấy vào. Tôi sốt ruột, Chị Vi vẫn cứ nghĩ Lam sợ phải hát lên chốn ra ngoài.

- Em ra xem Lam thế nào, mọi người cứ hát vui vẻ. - Tôi nói nhỏ với Anh Dương và chị Vi.
- Ừm. ^^

Thoát khỏi căn phòng với hàng loạt âm thanh ô nhiễm. Tôi cố đi tìm kiếm cái bóng dáng kia... nghĩ nào, nghĩ nào, rõ là Lam đã bật khóc rồi, tôi chắc chắn là như vậy...

Chạy xuống tầng dưới, cả tầng hầm gửi xe, cũng đều không thấy, gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời... Lam đang làm gì cơ chứ.
Đến khi tôi chạy ra cổng quán Kara (Thực ra là một nhà hàng), thì thấy Lam đang ngồi một mình ở ghế đá. Tôi mới dừng lại, thở đã, rồi mới đi bộ, tiếng lại gần cô nàng. Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh Lam.

- Trong phòng đang ấm cúng, tự nhiên ra đây ngồi cho lạnh vậy. - Tôi nói vu vơ.
- Anh ý, đang ở trong đấy ấm, ra đây làm gì cho lạnh. - Lam lè lưỡi.
- Mà này, khóc à.
- Đâu có. Hồi nào, vớ vẩn.
- Có coi tớ là anh không? - Tôi nghiêm giọng.
- Anh...
- Ừm, anh ở đây!
- Hình như nội tâm anh đang rất mệt mỏi phải không?

Tôi hơi bất ngờ vì Lam nói vậy. Cái đứa suy nghĩ đến nhập viện như tôi, có gì là không đúng cơ chứ?

- Sao em nói vậy, xem này, anh vẫn khỏe mạnh và đẹp trai mà.
- Xì, vừa rồi anh hát ý. Nghe buồn cực.
- Tại anh hát hay thôi.
- Cậu có coi tớ là Em không? - Lam nghiêm giọng, lại dùng trò của tôi.
- Em... được chưa.
- Hì, thế thì phải nói thật đi, anh đang mệt mỏi lắm phải không?

Tôi cười nhẹ, trước mắt, xe cộ lối đuôi nhau rời đi, tua nhanh hay chậm, thì cái tôi nhìn thấy, vẫn là sự rời đi một cách vội vã...

Đèn đường vàng vọt chiếu xuống, hai tay Lam chà sát vào nhau. Rồi đưa lên miệng hà hơi ấm.

- Bên ngoài anh lạnh như vậy rồi, bên trong có ra sao cũng không có ai để ý đâu. Mặc vào đi. - Tôi cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình đưa cho Lam. Lam ngập ngừng, nhưng làm sao có thể từ chối tôi được.
- Em luôn bên cạnh anh mà. - Lam mặc chiếc áo đó vào, mỉm cười tít mắt.
- Ừm... Anh mong là vậy!

Tôi đưa Lam về nhà trước, cô ấy đã gửi món quà của tôi cho chị Vi rồi. Trên đường đi, chúng tôi đã nói rất rất nhiều thứ, nhưng rồi, cái tôi muốn nghe nhất là... Cô ấy đã thôi không còn hoài nhớ về anh Dương nữa rồi... !

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi cố tình đi sớm hơn, để rẽ vào nhà Nam xem nó thế nào mà nghỉ lâu như vậy... Đạp ngược hướng lên xa hơn một đoạn, nhà nó đến trường xa hơn tôi 1,2 cây số, nên tôi đành chịu khó vì bạn bè bệnh tật mà không quản ngại điều gì cả.

Căn nhà nó hiện ra, phải hai năm rồi chưa bước chân qua cánh cổng ấy. Nhưng rồi, cổng khóa, trong nhà cũng vắng lặng chẳng có ai cả, tôi ngô nghê đứng nhòm nhòm qua cái lỗ nỏ xíu ở cổng.

- Cháu tìm ai? - Có người vỗ vai tôi.
- Bạn Nam. Nhà bạn Nam đi đâu rồi bác.
- Cháu không biết sao, vừa hôm qua, thằng Nam bị tai nạn, giờ cả nhà nó đang ở trên bệnh viện đấy!
- Sao hả bác.
- Nghe nói nặng lắm, chắc chiều bác cũng lên thăm nó.

Tôi hơi bất ngờ, tai nạn sao? Ruốt cuộc là thế nào? Tôi lắc đầu, định thần lại.
Tự nhủ, tự nhủ, nó sẽ không sao đâu mà...
Tự nhủ tự nhủ, ngày mai nó sẽ lại đến lớp học thôi mà... !
Nhưng mà, cuộc sống của tôi... những ngày tháng này... luôn là những bi kịch!

Chap 38

Gửi xe, xong đi thằng lên lớp, hình ảnh thường ngày đập vào mắt tôi là hình ảnh của thằng bạn thân ngồi cạnh, nhưng những ngày nay đều chỉ là sự trống rỗng. Nó sao rồi chứ?

Ngồi vào chỗ, định nằm gục xuống ngủ thì cả lớp đang đồn ầm lên cái gì đó. Ồn ào quá mức. Mấy bọn con gái thấy tôi mới hớt hải vây quanh mà nói.

- Thằng Nam, có đúng như vậy không? - Đứa nào cũng chăm chăm nhìn vào tôi chờ câu trả lời, cơ mà, tôi biết gì đâu chứ?
- Chuyện gì? - Mặt tôi ngu ra.
- Mày không biết nó vừa mất trong bệnh viện à?
- Chúng mày điên à. Đứa nào nói ra câu ý. - Tôi tức điên lên được, không thể bình tĩnh, vùng vằng đứng dậy, chỉ tay vào từng đứa một.
- Bọn tao tưởng mày bạn thân, phải biết rồi chứ? - Chúng nó vẫn như vậy.
- Có thật như vậy không? - Tôi kiềm chế, hạ giọng xuống.
- Có gì cô chủ nhiệm sẽ thông báo sau, vừa rồi người nhà nó vừa tới trường...

Tôi, cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. Ngồi gục xuống ghế. Thẫn thờ. Nhưng sau đó, nước mắt nó trào lên, mọi mạch máu trong cơ thể đang nóng ra lên, nó đang vỡ ra.

- Tránh ra. - Tôi xua cái đám đang quây quanh tôi, tôi chạy ra nhà xe, tôi đạp thật nhanh tới nhà thằng Nam.

- Ế, thằng kia đứng lại... - Tiếng bảo vệ gọi với lại, tôi mặc kệ.

Giờ tôi mong mình chưa nghe thấy gì cả. Giờ tôi như một đứa tâm thần không muốn nghe hay hiểu thứ gì cả. Tôi muốn điên lên, muốn cắn xé, gào thét với cả cái xã hội này, cuộc sống này, muốn để cho tất cả biết, việc lấy đi đứa bạn tôi, sẽ phải trả giá điều gì...

Tôi ngu lắm, tôi vô dụng lắm... Tôi nghĩ mình là ai mà dám đùa với tử thần... tên khốn nạn ấy, nó đã thực sự mang người bạn thân của tôi đi...
Tôi không chấp nhận, nhưng sự thật là mãi mãi... !

Trên đường đi, tôi phóng bạt mạng trên đường, vèo qua đám xe cộ trước mặt, mặc kệ tính mạng mình... Nam nó không sao cả, nó vẫn bình yên, chỉ là tai nạn bình thường thôi, không sao, không sao cả...

Tôi bật khóc, là nước mắt cứ ào ra, tôi đỏ khoe mắt khóc nấc lên, giữa cái quốc lộ xô bồ này, tôi thật lẻ loi với chiếc xe đạp... Trông tôi thảm hại lắm sao...
Mặc kệ những tiết học sẽ ra sao, mặc kệ những cuộc gọi điện từ chủ nghiệm về nhà, mặc kệ cả cái hạnh kiểm yếu kém... Tôi phải thấy được gương mặt nó...

Căn nhà nó hiện ra trước mắt tôi, cách đây gần một tiếng, cánh cổng đó vẫn đóng im lìm, mọi thứ đều bình dị, giờ nó đã mở toang ra, rất nhiều người...
Tôi quăng chiếc xe ngay sát cổng, rồi im lặng tiến vào khoảng sân trước mặt, tôi thấy bố mẹ thằng Nam, thấy ông bà nó, thấy cả cô, bác nó... thấy cả... rất nhiều người khác nữa... Nhưng, nó đâu... Tôi tìm kiếm.. tôi chạy thẳng vào trong nhà, trong ánh mắt vô vọng ngấn lệ của người nhà nó, tôi thấy nó nằm yên vị trên Chiếc giường gần phòng khách, tôi thấy nó nhắm mắt... tôi thấy nó đang ngủ...

Tôi như một thằng điên, mỉm cười, đi chậm lại, lay người nó dậy, gương mặt nó xay xát rất nhiều, cả cơ thể hầu như chằng chịt vết thương. Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, mùi của máu tanh nồng lên... Tôi vẫn lay nó dậy.

- Tỉnh lại, mày tỉnh lại cho tao!

Vẫn chỉ là hơi thở dài của chính tôi, và nó vẫn nằm ở đó, bất động...!

- Mày đừng nghĩ bị thương mà tao không dám đánh mày, tỉnh nào. Đi đá bóng với tao, đến lớp ngồi cùng tao. Mày biết tao đang cô đơn thế nào không hả?

Nam không cử động, mãi mãi là như vậy, mỉm cười đi nào đứa bạn thân của tôi ơi... Tôi đã không thể đến bên nó, nhìn thấy nó lần cuối cùng trước khi nó nhắm mắt...

- Hay mày nghĩ có bố mẹ mày ở đây mà tao không dám đánh, tao đánh mày trước mắt họ này, tỉnh nào, thằng chó này....

Tôi khóc như một thằng điên, cả căn nhà tràn ngập tiếng khóc... Không ai ngăn tôi cả, cứ mặc tôi ngồi ôm cái hình hài ấy, mặc tôi nói, mỗi lần muốn đánh nó, là tôi lại lấy đầu mình đập vào thành giường, chỉ khi máu từ đầu tôi nó rỉ ra, bố mẹ Nam mới lôi tôi ra mà an ủi, mà băng bó. Sao thế này, chính họ mới là người cần có sự an ủi mới đúng chứ, đâu phải tôi.... !

- Thôi nào K, Nam nó đi rồi... Cháu đừng làm gia đình bác buồn thêm nữa. - Bố Nam vỗ vai tôi. Càng như vậy, tôi càng khóc nhiều hơn.
- Nó đi rồi, cháu biết ngồi cùng ai trong lớp đây bác. Huhu.
- Cứ khóc đi, thằng Nam nó tệ vậy đấy, cháu ngoan, đừng có tệ như nó nhé!

Tôi thoát ra khỏi tay bác Lâm, nhìn lại nó lần cuối, nhìn lại từng người một trong nhà nó, rồi tôi quay mặt bước đi...

- Tao sẽ không chơi với mày nữa. - Tôi nói lời cuối với nó...

Mãi mãi, tôi cũng chẳng cơ hội chơi chung với nó nữa rồi.

Tôi dựng chiếc xe đạp lên, tôi rời xe nhà nó, rời xa cái hình hài ấy... Chấm hết rồi, tôi đã mất đi đứa bạn thân duy nhất của cuộc đời mình. Mất một cách bất ngờ, mất một cách thẫn thờ, mất một cách, đủ để tôi tự mình kết liễu cuộc sống ngay lập tức vì đau khổ.

Tôi cứ đạp, tôi không biết mình sẽ đi đâu, tôi không rõ mình sẽ về đâu...

Và, tôi đã quay lại trường... Chiếc áo trắng của tôi vẫn còn chút máu, là máu của tôi hay Nam, không quan trọng nữa rồi...

Đầu tôi băng bó, dắt xe vô trường, thì bị bảo vệ giữ lại, tôi trầm mặc cúi đầu, rồi lừ mắt nhìn bảo vệ thách thức.

- Biến đi. - Tôi nói ra từ đó trước mặt bảo vệ, gã ta nhìn tôi hồi lâu rồi định đưa tay lên vả tôi. Tôi không đỡ, và cái bàn tay ý lại va vào đầu tôi, vết thương chưa thật sự cầm được máu... Lại rỉ ra...

Tôi không khóc... !

- K.

Tiếng ai đó từ phía văn phòng đoàn vang lên...
Bảo vệ nói gì đó bên tai tôi, nhưng tôi không bận tâm nữa rồi... Miệng tôi vẫn lẩm bẩm, biến đi, biến đi... Tôi thực sự đang mất đi lý chí...

- K, sao thế này, sao bác đánh cậu ấy!
- Hỏi nó đi, bé tý mà láo. Không tôn trọng người lớn.
- Nhưng mà bác cũng không nên đánh cậu ấy như thế!

- Kệ tôi! - Tôi gạt tay cô ấy ra. Linh nhìn theo tôi, tôi lại dắt xe ra ngoài cổng trường, ông bảo vệ cũng không giữ lại...

Lê Khánh Linh, cô ấy liền đi theo tôi, chẳng nói gì cả, tự ý leo lên trước xe tôi, và bắt tôi ngồi ở phía sau... tôi mệt quá, không chống cự gì cả, mặc kệ cô nàng sẽ đưa tôi đi đâu... Tôi tựa đầu vào lưng Khánh Linh... mùi con gái... mùi hương ấy làm cảm giác nồng lên của máu, bớt tanh đi...

Một Buổi chiều đầu xuân, có chút nắng rất nhẹ, chút gió hơi xe lạnh, thứ thời tiết vẫn níu giữ nhau theo cách lịch sự, đông đi và xuân đến, mọi thứ còn chưa thể quen với sự thay đổi.

Hai đứa ngồi trên thành cầu, đưa đôi chân hướng xuống dòng sông chảy thật từ tốn, chẳng phải làm như vội vàng, hay dữ dội mỗi khi vào hè, cũng im lặng một lúc lâu. Tôi khẽ nhìn sang cô nàng đang ăn mặc kín đáo bên cạnh, cái mũ len chợt đung đưa, cái nhìn của tôi được đáp lại.

- Cậu nhìn lén nữa là tớ cho xuống sông bơi nhé! - Cô nàng dí dí đôi găng tay thỏ trắng vào mặt tôi, làm tôi phải bật cười và nghiêng đầu.
- Thế sao cậu biết tớ nhìn lén, cũng cùng mục đích với nhau cả mà. - Tôi đáp trả. Giật lấy một chiếc găng của cô nàng rồi đeo vào tay mình.
- Hứ... Bày đặt. - Cô nàng quay mặt sang hướng khác.

Vết thương tôi nó không chảy máu nữa, nhưng tanh quá, đến giờ tôi vẫn chưa thể bình thản nổi, tôi không chấp nhận việc mình đã mất đi mãi mãi đứa bạn thân nhất!!

Tôi không thể để cho người ta, thấy tôi yếu đuối ủ rũ mà tệ hại được, tôi phải lạnh, tôi phải bình tâm, tôi phải thật nhẫn tâm... !

Tôi cũng chỉ phì cười, đưa hai tay xoa xoa vào nhau, hướng mắt bao quát dòng sông phía trước. Cái tiết trời Hà Nội thật thất thường mà. Y như người cạnh tôi vậy. Nhưng mà, tôi không thể suy nghĩ nhiều được nữa, giờ thì mong muốn duy nhất, có thể chết đi, mới là điều tôi hạnh phúc nhất!

- Mà im thế này mãi à, tớ đi về nhé. - Tôi nói.
- Cậu thích im lặng mà, tớ dành cho cậu khoảng im lặng mà cậu thích đấy.
- Cậu muốn được bơi sông ngay bây giờ không? - Tôi nheo mắt, lấy tay chỉ chỉ xuống dòng sông.
- Cậu dám.
- Dám đấy.

Cứ dong duổi với những câu nói không đầu không đuôi, cũng đến lúc tôi nói ra những suy nghĩ trong đầu mình, cũng phải thôi, khá lâu rồi mà...

- Linh này?
- Hử?
- Những gì chúng ta biết về nhau chỉ là những câu "xin chào" vu vơ và đơn giản chỉ là những "cái tên" thường gọi...
Cô nàng đưa tay chặn miệng tôi lại, và, ngập ngừng hồi lâu... Tôi lấy một hòn sỏi ném xuống mặt sông, gợn sóng.
- Tớ chưa từng chào ai như cái cách mà tớ chào cậu, và cũng chưa từng quen một ai khác có cái tên như cậu, vậy nên, từ giờ phút này nhé, tớ là của cậu và cậu cũng sẽ là của tớ.

Giá mà...
Tôi phải đáp lại câu trả lời đó một cách tử tế, nhưng mà, tự nhiên cơ thể tôi lại nóng ran lên, tôi lại mất bình tĩnh, dù đã nhắm mắt, cố nhẩm, cố nhẩm rằng mình phải bình thường trở lại. Nhưng cái con người ngu ngốc trong tôi đã hét lên... Hét trong đau đớn.

- Bạn thân của tớ vừa mới chết đi. Cậu nghĩ tớ còn muốn mình hạnh phúc hay sao mà nói câu đấy... !

Tôi vừa cố gắng hồn nhiên và vui cười nhất có thể, nhưng rồi cũng đã rõ rồi. Tôi đã biết trước cô ấy định nói gì... Tôi đã nghe rõ... Mọi thứ vẫn ù ù bên tai, đầu tôi đang ê nhức...

Nhưng mà, tôi không thể hạnh phúc được... Người tôi yêu là Quỳnh, Người đang yêu tôi là Linh, người tôi muốn vui sướng chia sẻ nhất hiện giờ chính là Nam... Nhưng rồi sao. Nó đi đâu rồi, chả còn chẳng thèm nghe hay đáp lại lời tôi nói... Nó đi một mình như vậy đấy!!!
Nó đã bất hạnh ra đi như vậy, tôi có quyền gì mà hưởng hạnh phúc... Kể cả có hạnh phúc, không chia sẻ với nó được, cái còn lại cũng chỉ là bất hạnh... !

- Cậu nói sao? Ai mất ... - Linh cũng ngạc nhiên.

Tôi cười nhạt.

- Là Thằng Nam, bạn thân tớ.

Dòng sông dưới kia, phù sa mau tới nhiều đi, cho nước sông trở thành một màu máu đỏ. Tôi muốn đắm mình xuống đó, lấy máu gột rửa tất cả. Xuân rồi mà, lạnh quá... lạnh quá mức...

- Bao giờ vậy, cậu đang đùa phải không? - Giọng Linh run run...
- Cậu có biết nó sao? Thôi tỏ ra cảm thông cho tôi đi... - Tôi cười nhạt.
- Nhưng vừa mấy hôm trước, Nam còn nhắn tin cho tớ mà.
- ... !

Tôi lại im lặng... chỉ nhìn vào đôi mắt ấy.... Cô ấy đang khóc... !

Chap 39

Tôi và Linh, hai đứa cứ im lặng như vậy mà khóc. Tôi chẳng còn cố gắng mỉm cười nữa rồi, cô ấy cũng thôi quan tâm hay muốn nghe câu trả lời kia từ tôi... Mọi thứ đều không phải là lúc tốt nhất...
Tôi nhớ về Thằng Nam, về câu chuyện nó nói với tôi...
......

– Anh à? Em đây! – Tôi hoảng hồn khi nhận được tin nhắn từ thằng Nam.
– Ờ, anh đây! Mẹ thằng Gay! – Tôi trả lời.
– Tao điều tra cho mày con kia ở lớp nào rồi đấy? Siêu không?
– Mai ăn dép nhé, nói với bố chuyện này để làm gì, tốn tiền điện thoại thật đấy! – Tôi trả lời trong bực dọc.
– Để mày đòi nó bồi thường chứ làm gì, hề hề, biết đâu tao có phần.

........

– Ra là em cô sử mày ơi. – Thằng Nam huých tay tôi.
– Tao biết rồi, mà kệ mẹ nó, tao đéo quan tâm đâu.
– Bày đặt giả vờ.

..................

Khánh Linh và Nam có quen biết nhau thật rồi. Không phải cô ấy cố tình rơi nước mắt, để thương hại cái bộ dạng thê thảm của tôi, không phải làm bộ cảm thông, để tôi đồng ý tình cảm cô ấy đang dành cho mình...

- Hai người biết nhau lâu chưa? - Tôi nói.
- Sau hôm tớ và cậu va vào nhau, thì Nam hay nhắn tin cho tớ.
- Ừm.... !
- Cậu ấy rất tốt bụng và vui tính...
- Ừm.... !
- Vậy mà ... - Lại khóc nấc lên...
- Tớ đang mệt mỏi lắm rồi... Tạm thời, cậu đừng nói gì cả... Tớ muốn yên tĩnh...
- Ừm... ! - Cái Giọng Linh rất nhỏ, hình như đã bị lạc giọng vì khóc nấc lên suốt cả tiếng đồng rồi...
- Ngày mai, tớ sẽ đi viếng nó, cậu đi cùng không? - Tôi nói.
- Có. Tớ đợi cậu.

Tôi đưa Linh về lại trường, rồi đạp xe thong dong một vài nơi. Bạn thân... Tôi lại nghĩ đế hai từ ấy...

Suốt 17 năm sống trên đời, tôi chỉ có một đứa bạn thân là nó. Có gì cũng kể cho nhau nghe, đi đâu cũng rủ nhau đi, ăn gì cũng chia sẻ cho nhau... Giận hay tức nhau thế nào, cũng chỉ im lặng, tự mình gặm nhấm, rồi lại vỗ vai nhau mà cười cầu hòa... Nó như người anh, người em trai của tôi... nó như một phần cơ thể tôi... Vậy mà nó ra đi như thế, khác gì tôi trở thành một đứa khuyết tật cơ chứ...

Đi qua rất nhiều con đường, tôi đi qua rồi lại rẽ ngược trở lại, đạp xe vô định như vậy, trong đầu chỉ nhớ về thằng Nam, tôi mỉm cười thật tươi, nhưng rồi chợt tắt đi khi biết rằng, ngày mai, ngày mai nữa, chỉ nhìn thấy mặt nó thôi, cũng là điều khó khăn rồi...

Khi nó hát, tôi tìm mọi cách bắt nó câm miệng lại, một sự ô nhiễm không khí quá mức, khi tôi đang buồn bực, nó luôn kiếm chuyện làm tôi vui, giúp tôi giải tỏa tâm trạng, trong khi tôi chỉ cáu bẩn, coi không sự quan tâm của nó. Vì tôi mà nó cũng trở thành một đứa thích sự im lặng, ghét sự ồn ào... nó thay đổi rất nhiều thứ để thích nghi với con người như tôi... nhưng nó vẫn là nó... tôi hận vì mình không nghe giọng nó nhiều hơn, tôi hận vì mình không thể thay đổi bản thân vì nó. Tôi hận mình, vì đã nhiều lần coi không cảm giác của nó...
Tôi là bạn thân đấy, lần cuối cùng trước khi nó nhắm mắt, tôi đang ở đâu cơ chứ? Tôi vẫn làm một thằng ích kỷ tự trách số phận mình bạc bẽo và cô đơn, tôi tự trách nó vì sao suốt mấy ngày tôi ốm không một lần hỏi thăm... Tôi tự trách...

Tôi không thể nói với nó lời cuối trước khi nó còn sống... !
Tôi không thể gọi nó một tiếng anh em...
Tôi không thể cảm ơn nó vì tất cả đã qua...
Tôi đã chết từ rất lâu rồi... nếu như không có nó bên cạnh.... !

Nước mắt tôi lăn dài trên má, mắt tôi đỏ hoe lên... Nóng quá, đôi mắt tôi nóng ran lên... Tôi phải chia sẻ, hay đối diện nỗi đau này với ai đây...

Ngày Hương và tôi chia tay, Ngày Hương và Chồng thuộc về nhau... Tôi từng có ý định tự tử... Tôi đã gửi cho thằng Nam mọi thứ, để sau khi mình chết, nó sẽ giúp mình hoàn thành tất cả... Sau đó thì, chính nó đã hiểu ra, chạy xe đến nhà tôi, đánh cho tôi một trận, giúp tôi tỉnh táo hơn. Nó thề sẽ không nhìn mặt tôi nếu tôi tự tử. Vậy mà khi nó rời đi, tôi vẫn muốn chết đi...

Bi kích là tôi không thể chết đi được... có lẽ...
Sau đó, nó luôn kề bên tôi, cứ nghĩ nếu rời tôi nửa bước, tôi sẽ lại nghĩ quẩn, nó lắng nghe tất cả những lời tôi nói... Nó hiểu tôi, chỉ muốn chia sẻ, không bao giờ muốn người ta dậy đời mình...

Nhưng, nó chưa phải người thực sự hiểu tôi, có phải nó đang chán nản cái cảm giác, khi cứ phải làm chỗ dựa cho một cái thằng quá nhạt nhẽo. Nó chán cái cảnh ngồi làm bác sĩ tâm lý cho cái đứa khuyết tật tâm hồn như tôi... nó muốn tách ra khỏi cuộc sống bình lặng cạnh tôi, nó muốn vươn tới những nơi ồn ào đông đúc, bên những con người sôi nổi, yêu đời... những kẻ khác tôi bây giờ... những kẻ sẽ không than vãn với nó... vậy nên, nó bỏ mặc tôi đi như vậy... không nói một tiếng nào... không một sự báo trước... cứ rời đi và mãi mãi chẳng quay lại nữa...

18 giờ chiều, một ngày đầu xuân màu xám... !
Tôi dắt xe qua cánh cổng nhà, rồi vô hồn đi vào nhà. Tôi biết, bố mẹ tôi đã sớm chờ tôi ở phòng khách rồi. Tôi mặc kệ họ, tôi vẫn thẫn thờ đi lên phòng của mình.

- K, mày ra đây tao hỏi đây! - Mẹ tôi gọi ngược tôi lại. Tôi vô hồn làm theo.
- Hôm nay mày đi đâu? - Bố tôi nói.
- ... ! - Tôi không trả lời. Không muốn nói gì thêm cả, mọi thứ chỉ như sát thêm muốn vào trái tim tôi thôi... Vậy là chưa đủ đau sao?
- Mày lì à? Tao nuôi mày ăn học, lớn bằng ngần này, mà mày nói dối bố mẹ, chốn học đi đâu hả, chốn đi đâu hả con? - Bố tôi quát lên. Tôi không giật mình, tôi vẫn thẫn thờ như vậy. Thấy không bố mẹ, trên đầu con có cả rải băng thấm máu đây này, áo con chút mùi của máu nồng lên đây này, sao không ai quan tâm điều đó...
- Cô lấy cho tôi cái roi ở kia đây! - Bố tôi nói với mẹ.

Ai từng nói, bố đánh mẹ thương nhỉ? Với tôi, chả bao giờ có điều đó xảy ra cả... Tự mình cười khểnh.

- Hỗn láo với cả bảo vệ này, mày làm tao thất vọng lắm đấy K à. - Từng lời nói, lại là một cái roi thanh mảnh nện vào tấm lưng tôi, rồi đến bắp chân tôi.

Tôi đau lắm, cả thể xác lẫn tâm hồn, tôi đau là bởi vì, Nam nó mất đi, tôi chẳng còn chõ dựa tinh thần nào nữa cả. Tôi vốn đã thiếu tình cảm gia đình rồi mà...

Tôi không khóc, không thanh minh, không muốn nói gì thêm hết, tôi cứ đứng đó thẫn thờ nhận những đòn roi đó, mẹ tôi không nói gì, chán cái cảnh thằng con bất hiếu này rồi, mẹ tôi đi vào bếp, nấu cơm. Bố tôi cứ như năm lớp 7, mỗi lần bia rượu về, lại chửi mắng và đánh đập tôi thế này... Họ đều nghĩ họ tốt cho tôi, họ thương tôi, họ có trách nhiệm với tôi... Thôi nào, đừng như vậy, nó càng muốn tôi rời đi khỏi nơi đây quá mà thôi...

Phải, tôi chả là gì nếu không có bố mẹ, nhưng mà... các bạn hiểu tôi đã lớn lên thế nào rồi đấy!

Vẫn luôn là một thằng con tốt bụng, học giỏi trong mắt người ngoài mà...
Đến khi đôi mắt tôi lại một lần nữa đỏ hoe lên, tôi mới lên tiếng...

- Bố đánh con như vậy, có thấy mỏi chưa ạ? - Tôi nuốt nước mắt, từng lần roi vọt vào người, nó làm da tôi đỏ ửng lên thành từng vệt, không đến nỗi rỉ máu, nhưng tâm hồn tôi đã hết máu để rỉ ra rồi...

Bố tôi như chẳng còn gì có thể nói với cái đứa ngang ngạnh lầm lì như tôi nữa, quăng roi xuống nền nhà, rồi im lặng ngồi xuống ghế.

Tôi thẫn thờ, không còn thiết tha gì nữa. Vô hồn bước ra khỏi cánh cổng ngôi nhà ấy...

Tôi không quay đầu nhìn lại, tôi muốn đi ra khỏi nơi đây...
Với tôi, cả cái tính mạng này, một lần nữa, nó chả quan trọng nữa rồi.

Tôi đi bộ ngược lại 2 cây số, tôi đến đầu hẻm nhà thằng Nam, mọi thứ thật ồn ào quá đỗi, nó giống tôi không thích ồn ào vậy mà...
Tiếng kèn đám ma vang lên, não lòng, quặn thắt từng cảm giác trong tôi lại...

Tôi lại đi bộ, quay đầu khỏi cái khung cảnh tuyệt vọng đó, bước ra cái sân bóng chúng tôi thường hay chơi....

Nhớ năm ấy, tôi hận Hương, tôi tránh mặt cô ấy, tôi như một thằng điên lên vậy, ít ra là không tệ như bây giờ, tôi xích mích với vài thằng trong lớp, ngay trong trận bóng với lớp khác. Bình tĩnh, tôi đã không có, tôi quăng chiếc áo số 30 của mình xuống mặt đất, cười khinh khỉnh rồi rời đi. Nếu như không có thằng Nam nhặt lại chiếc áo ấy, giúp tôi làm hòa với bọn kia, chắc tôi đã chẳng còn động vào trái bóng, hoặc là có thể xuống cantin, nói chuyện vài ba câu lịch sự cùng cái bọn tôi đã xích mích được...

21h giờ một ngày đầu xuân màu xám... Điện thoại suốt mấy ngày không nạp điện đã tắt ngấm nguồn lại, một màu đen của bóng tối vây quanh tôi...

Tôi nằm bệt xuống sân bóng toàn cát, bầu trời hôm nay đầy sao... Những ngôi sao thật nhỏ... thật sáng... Cũng thật lẽ loi như tôi vậy...

Tôi nhắm mắt... sương đêm xuống dần, mảnh đất nơi đây, chúng tôi từng đá bóng với nhau, từng reo hò, từng rơi nước mắt...

Tôi chìm vào giấc ngủ... một buổi tối tôi rời khỏi ngôi nhà đó... làm một đứa bụi đời... không màng tới cái tính mạng của mình...

Buổi sáng hôm sau, bầu trời còn khá âm u, nhưng tôi vẫn cố vươn người dậy, nằm trên cát ẩm quá, cả sương đêm làm đầu tôi ê nhức. Cơ thể thì ngày nào tôi chả mệt mỏi như vậy...

Người ngợm tôi... Cái áo khoác bề ngoài, và cái áo trắng bên trong bẩn quá đỗi, vẫn còn vết máu... nhưng đỡ mùi nồng lên rồi. Cát làm tổ trên người tôi, đầu tóc tôi, mặt mũi tôi... Mới đi khỏi nhà có một buổi tối, trông tôi đã thê thảm, mà bẩn thỉu thế này rồi sao?

Chap 40

Tôi đi bộ đến một quán ăn gần đó, chủ quán là người quen của cả tôi và Nam, nên vừa nhìn thấy tôi đã hỏi thăm này nọ rồi... Tôi xua tay, chỉ vào trong nhà, tôi muốn rửa sạch người mình đã...

Lục hết túi này qua túi khác, còn đúng 20 nghìn, tôi làm bát phở cho ấm bụng... Trời thì lạnh như vậy, mà tôi thì đang ăn mặc cực kỳ phong phanh. Lại vừa tắm nước lạnh nữa, thiếu điều muốn lả đi, nhưng, tôi phải đến viếng nó đã, viếng xong, tôi muốn chết hay làm gì cũng được. Số tiền thừa từ bát phở, coi như tôi trả tiền nước vừa tắm. Quần áo dính đất và cát, vẫn làm bộ dạng tôi, không thể sạch sẽ lên nổi... !

Đế dép tôi mòn dần, lê chân vào nhà thằng Nam...

7 giờ sáng, một ngày đầu xuân đen tối...

Tiếng kèn đám ma vẫn vang lên như vậy... không giây phút nào ngừng nghỉ cả, tôi níu ríu, thập thò ngoài cổng nhà nó. Tôi không dám đi vào, trước bài vị nó mà cúi đầu, tôi sợ nó thấy cái bộ dạng thê thảm của tôi hiện giờ... Sao nào, nó thấy cũng tốt, nó sẽ cười sặc sụa mà chọc tôi cho mà xem... !

Tôi cứ ở đó mà nhìn vào... dòng người nối nhau, đến an ủi gia đình nó. Nó thì sung sướng nằm trong cái hộp kín mít kia, ấm áp thật, nó nhận những cái cúi đầu của người ta mà không biết xấu hổ hay sao?...

Tiếng khóc vang lên khắp gian nhà Nam, tôi nghe cái giọng thân thuộc của mẹ nó, rồi đến cả bố nó cũng chẳng thể mạnh mẽ được nữa... Tôi thấy sự mệt mỏi của rất nhiều người, rất nhiều đôi mắt thâm quầng... rất nhiều gương mặt thiếu sức sống... !

Một khoảng thời gian quá lâu, tôi chỉ đứng nhìn người ta vào viếng nó. Còn mình thì, chỉ dám đứng ngoài cổng, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đang mờ dần... Mọi thứ cứ nhòe đi...

- Ơ K, sao không vào... - Cuối cùng đám lớp tôi cũng có mặt, chúng nó thấy tôi thì ái ngại. Mấy đứa con gái nhăn mặt. Còn con trai thì chỉ trỏ vào bộ dạng tôi hiện giờ. Tôi chỉ nhếch mép...

"Chúng mày hay lắm, đi dự đám tang mà ăn mặc đẹp quá ha... ! Mau vào cúi đầu trước nó, rồi biến đi!" - Trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng suy nghĩ đó... Thở hắt ra, tôi lại lết đôi chân mình rời khỏi đám lớp 11A5. Tôi không muốn làm thành viên của cái lớp học ấy thêm một lần nào nữa, tất cả thật đáng sợ...

Chúng kéo nhau vào khoảng sân rộng nhà thằng Nam, cô chủ nhiệm đi đầu, từng đứa một cúi đầu, tôi thấy cả, vài nụ cười nhạt trên đôi môi bọn nhà giàu trong lớp, chúng nó buồn cười vì cái nghi lễ này, hay khinh rẻ bọn nhà nghèo như chúng tôi chứ?

Rồi rời đi nhanh chóng, cũng có một vài đứa ở lại, quan tâm, động viên, hỏi han bố mẹ thằng Nam. Nhưng có gì chứ, càng làm cho mẹ nó khóc nấc lên, bố nó thì chẳng còn đủ sức để nói điều gì nữa, cứ im lặng nhìn vào di ảnh đứa con duy nhất... ánh mắt ấy thật vô hồn!

Lòng tôi đang đau thắt lại... Chỉ khi bọn bạn đã rời khỏi cổng khá xa, tôi mới từ tốn, bước vào...

Tôi lê từng bước chân một, đôi mắt thiếu điều muốn tôi nằm ngay xuống... Tôi vẫn gượng bước những nhịp cuối cùng... Tôi ghé mắt sang nhìn bố mẹ Nam, khi nhận được sự gật đầu từ họ, tôi mới ngồi gục xuống, là tôi đã khụy cả hai chân mình xuống... Giờ thì tôi được quyền khóc thật...

Cúi đầu, tôi cúi đầu, rồi từ từ đập mạnh xuống đất... Không ai cản tôi cả... Tôi làm như vậy đủ 3 lần... Rồi gào lên trong câm lặng...

- Nam à! Tao sẽ sống thay phần của mày, mọi thứ còn lại, tao sẽ hoàn thành giúp mày. Tao xin lỗi vì không thể gặp mày lần cuối, nói với mày những điều mà đáng ra tao lên nói từ lâu rồi... Bạn thân à, ngủ ngon nhé, có thể là rất rất lâu nữa, tao mới xuống chơi với mày được, nhưng từ giờ cho tới lúc đó, tao thề với mày, tao nhất định sẽ... là thằng K mạnh mẽ như mày muốn!

Tôi cố gắng đứng dậy, nhận nén hương từ Bác Của Nam, dành tặng cho nó cái món quà cuối cùng, món quà mà, cả cuộc đời này, tôi không bao giờ muốn dâng tặng cho nó...

Thắp cho nó nén nhang, tôi quay đầu bước ra cổng, bộ dạng tôi thê thảm quá mức, đầu tóc bết lại, xấu xí... Cơ thể tôi, lại sắp không thể làm chủ được nữa rồi...

Tôi ngã xuống trước cổng... đôi mắt tôi không thể thấy rõ ràng mọi thứ nữa... Nhưng, tôi thấy gương mặt của mẹ tôi... Là mẹ tôi...

- Tỉnh rồi, nó tỉnh rồi thím ơi. - Tiếng chị họ tôi vang lên bên tai... Lại cái mùi thuốc khử trùng nồng lên của bệnh viện... Tôi còn không có khả năng, mở miệng để nói gì hết... cái tôi còn có thể làm, là đưa đôi mắt mờ nhạt, nhìn từng người một quanh mình mà thôi.
- Tỉnh rồi hả con, con thích ăn gì, để mẹ đi mua... ! Con đói chưa, có lạnh không? - Tiếng mẹ tôi bên tai, có cả tiếng khóc nghẹn lên nữa. Tôi mỉm cười, thật nhẹ nhàng...

Lắc đầu, phủi đi sự quan tâm, tôi chẳng đáp lại ai cả... Tôi học cách làm một đứa tâm thần thực sự, hoặc rằng làm một đứa câm điếc cũng tốt...

Họ, bên cạnh tôi, cứ nói những điều, mà trước giờ, tôi mong muốn nghe rất nhiều... Một câu, con đói chưa, con lạnh không, hay con có cảm thấy đau không... mà đã làm tôi bật khóc nghẹn lên rồi...

Lâu rồi, tôi chưa được quan tâm như vậy, chỉ đến lớp về nhà, nấu ăn, ăn rồi lại tự kỷ một mình trong phòng ngủ... Nhiều khi tôi cảm thấy cơ thể mình đang chẳng còn kiểm soát, tôi rất mệt, họ chỉ cho rằng tôi đang lười học, muốn nghỉ ở nhà mà ngủ... Tôi chẳng có quyền gì cả, lại đưa cái bộ dạng ốm đau đến lớp, và nằm gục ở trên bàn suốt mấy tiếng đồng hồ... Lại là Nam, nó mang tôi xuống phòng y tế, lại là nó... mua những thứ dinh dưỡng cho tôi ăn, trước khi tôi lại về nhà, làm một đứa con ngoan, vào trong bếp nấu ăn...

- Con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Sao lại dại dột thế hả con...

Tôi khóc, là giọt nước mắt của tủi thân và hạnh phúc chan vào nhau, tôi không thể kìm lại được, nó cứ ứa ra... Tôi lạnh lùng như vậy mà, tôi bình tâm như vậy mà... Sao có thể yếu đuối mà khóc dễ dàng như vậy được...

Đừng có quan tâm con như thế, đừng có làm cái vỏ bọc mạnh mẽ trong con nó vỡ ra hàng vạn mảnh như thế... Sao bố mẹ không quan tâm cái suy nghĩ của mình đi, cho cái lo toan của mình đi... Cho cái từ bất hiếu mà con đang mang đi...

Mắt tôi lại mờ đi, nhưng là nước mắt chảy dài xuống, tay tôi không có lực nữa, không có gì để gạt đi nước mắt...

Ngần ấy năm, tôi đã mạnh mẽ trước rất nhiều người rồi, nhưng mà, tôi vẫn là một đứa trẻ, tôi coi Nam là một đứa anh của mình, để tôi dựa vào, khi tình yêu đổ vỡ, hay thiếu cảm giác từ bố mẹ. Vậy mà nó ra đi, tôi không biết, sau ngày hôm nay, tôi phải chịu đựng thế nào nữa...

Mặc những lời mẹ tôi nói, mặc nét mặt thẫn thờ của bố tôi, mặc những ánh mắt thương hại của người thân trong phòng... Tôi chỉ nhớ Nam, tôi muốn được gặp nó... sao không để tôi đi theo nó chứ...

Nếu... Nơi tôi ngất đi không phải trong đám tang của Nam, mà là sân bóng vắng vẻ trước đó, có lẽ. Sẽ lại là một cái hộp ấm áp khác dành cho tôi mà thôi... Lời hứa với Nam, sao mà nó nặng nề tới vậy... !

Suốt vài ngày trời, tôi chỉ nằm bất động, đến cả việc ăn cũng có người bón tận miệng, đi vệ sinh cũng có người giúp đỡ tận tình . Tôi không hề mở miệng nói một câu nào. Sự thật thì, tôi giống như một đứa bị bại liệt thật, cả cảm xúc của cũng bị bại liệt như vậy...

Ngày thứ 5 trong bệnh viện, bố mẹ Nam vào thăm tôi, họ mang cho tôi cái balo của thằng Nam, họ nói lần cuối cùng Nam tỉnh dậy, đã yêu cầu họ trao cái balo này cho tôi... Lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua, tôi mới mở miệng lên tiếng...

Cái khung xương quai hàm mấy ngày mới đón nhận âm thanh, sao mà khó nghe tới vậy...

- Sao... Am.. ai. .. n...
- Cháu nói gì hả K?

Tôi ngậm lại miệng, cố gắng phát âm thật tròn chịa lại... Rất khó khăn... Có rất nhiều người xung quanh nhìn tôi...

- Sao Nam bị Tai nạn hả bác? - Tôi chẳng còn nước mắt nữa rồi...
- Nhà ông bà bác bên Ninh Bình, vài hôm trước đó là làm giỗ cụ, cả nhà bác phải về đó... bác cho Nam nghỉ mất một tuần coi như về quê chơi. Nhưng mà, có thể là ở đó nó chán, nên nó đòi với bác trở về Hà Nội trước, Bác đồng ý...
- Tai nạn xe khách hả bác? - Chị họ tôi chen vào... Tôi thì vẫn im lặng.
- Xe khách, lái xe có bằng cấp, thì tai nạn sao được... Nam nó đỗ xuống bến Giáp Bát, rồi bắt xe ôm về nhà... Cái gã xe ôm thì đội mũ bảo hiểm, còn Nam thì không, chẳng hiểu đi thế nào mà, lao cả cái xe vào cột đèn cao oát, cột đèn còn bị đổ xuống, thì thằng Nam làm sao mà...
- .... ! - Bác gái khóc, rồi xin phép chúng tôi vào nhà vệ sinh.
- Người ta đưa nó vào bệnh viện, nhận được tin bác từ quê lên luôn, vậy mà nó chỉ chờ bố mẹ tới nơi là nhắm mắt luôn... ! Nó ác vậy đấy!

Bác Lâm cũng bật khóc, thằng Nam là con một mà, nó ra đi như vậy, chỉ còn lại hai bác ý... Sau này sẽ ra sao chứ...

- Bác này... - Tôi lên tiếng, giọng vẫn rất yếu.
- Sao hả cháu?
- Cháu có thể làm con nuôi bác được không?

Bác Lâm bật khóc, ôm tôi vào lòng... Tôi cũng chẳng dấu nổi cảm xúc mình nữa, việc đầu tiên tôi làm giúp nó là, làm một người con có hiếu chăm sóc bố mẹ nó.

- Được, được chứ, con ngoan. Đừng hư như thằng Nam nhé con.
- Con hứa mà. Bác, không, bố đừng buồn vì nó nữa, con sẽ thay nó làm con của bố mẹ mà.

Thế là, từ ngày hôm đó trở đi, tôi có hai người bố, hai người mẹ, tôi có hai gia đình... Mất đi người anh trai là nó. Nhưng đổi lại, tình cảm gia đình mà tôi thiếu vắng từ năm lớp 7, lại được lấp đầy trở lại... Tôi đã thực sự được quan tâm hơn... Tôi không còn cứ cố gắng lầm lỳ ít nói nữa...

Vậy nhưng, cái vẻ ngoài lạnh lùng của tôi... nó vẫn chẳng thể thay đổi được!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: