Prologue
Trong chiếc xe hơi nhỏ màu vàng chạy bon bon trên xa lộ Yamida dưới ánh hoàng hôn, một cậu con trai đang gục đầu ngủ ở hàng ghế sau. Cậu có một mái tóc đen trên khuôn mặt nom rất bình thường được hắt lên dưới những tia nắng của buổi chiều hôm.
Người đàn ông trung niên ngồi ở bánh lái bỗng quay xuống nhìn cậu và nói:
- Này Haraki, cháu có thấy quang cảnh ở đây đẹp không?
Cậu trai mở mắt dậy, miệng ngáp ngắn:
-Vâng... cũng đẹp... nhưng cháu không quan tâm lắm đến cảnh vật lắm, bác biết mà.
-Haha, đúng là... Cháu chẳng biết thưởng thức cuộc đời chút nào - Người đàn ông cười lớn
Haraki tiếp tục gục đầu xuống ngủ. Có vẻ như cậu đã khá mệt sau một ngày đi xe. Dù cảnh hoàng hôn ở cảng Hashiku này nổi danh là "Thiên đường mặt trời lặn", nhưng xem ra điều đó chẳng đem đến cho Haraki chút hứng thú nào. Quả là "chẳng biết thưởng thức cuộc đời" như người đàn ông đã trêu cậu.
--------------------------------------------------------------
Bốn bánh của chiếc xe hơi nhỏ dần dần khựng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Trời bây giờ đã về đêm nên gió biển thổi vào bờ làm cho không khí nơi đây mang đậm vị mặn mà của đại dương. Haraki cùng người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe và tiến lên bậc tam cấp của ngôi nhà trước mặt.
Sau khi bấm chuông, cánh cửa trước mặt hai người dần được mở ra và rồi, rất bất ngờ, một cái bóng xông ra tông thẳng vào Haraki. Cậu bị té ngã ra đằng sau và sau khi định thần lại, cậu tính nhìn lên xem có chuyện gì vừa xảy ra. Chợt...
- Hiyaaaaa! Cậu đây rồi Haraki-kun, đã bao năm rồi bọn mình không gặp. Mình nhớ cậu quá à...
Đang ngồi trên người Haraki và ôm ghì lấy cậu là một cô bé nhỏ nhắn. Cô có một mái tóc hồng được thắt bím hai bên, đôi mắt xanh lá long lanh trên khuôn mặt trắng hồng khỏe mạnh cùng đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Đây quả là một cô gái dễ thương mà sẽ dễ dàng đốn ngã bất cứ thằng lolicon nào.
Haraki bực dọc lấy tay đẩy cô bé ra:
-Đứng lên đi Emiko. Cậu đang đè dẹp lép tớ đây này...
-Mồ...ý cậu là tớ bị béo phì phải không? - Emiko phùng má giận dỗi nhưng rồi cũng đứng lên.
Thấy vậy, người đàn ông cười:
-Haha, cháu có vẻ tình cảm với thằng nhóc này quá nhỉ? Mai mốt lớn bác sẽ mai mối nó cho cháu nhé. Giá cả phải chăng thôi.
-Vâng vâng-Emiko nhí nhảnh đáp-Để làm vợ Haraki, cháu sẽ làm bất cứ điều gì!
Haraki đưa tay che mặt tỏ vẻ ngao ngán. Bỗng nhiên, một người phụ tóc dài lam bước ra ở cửa nhà cùng với một cô bé lẽo đẽo theo sau. Khuôn mặt phúc hậu của người phụ nữ này dễ đem lại cho người đối diện một cảm giác bình an, thanh thản. Còn cô bé núp đằng sau nữa: đó là một cô gái nhỏ bé, tóc ngắn màu xanh lam nhạt, đôi mắt xanh trong như mặt hồ mùa thu trên khuôn mặt sáng như thiên thần.Trông cô có vẻ khá nhút nhát và sợ tiếp xúc với người lạ.
Người phụ nữ lên tiếng:
-Mừng hai bác cháu trở về. Đường thì xa, trời cũng đã tối, hai người nên vào nhà nghỉ sớm đi. Gia đình tôi cũng sắp ăn tối, cả hai vào ăn cho vui.
-Cám ơn chị/cô rất nhiều-Người đàn ông và Haraki cùng đáp.
Sau đó, tất cả mọi người đều đi vào căn nhà nhỏ với tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả. Đặc biệt là Emiko, cô nàng này cứ khư khư ôm lấy cánh tay Haraki và nói luôn miệng khiến cậu chàng phát bực. Trái ngược với Emiko, cô bé tóc xanh không hề mở lời nói tiếng nào mà chỉ nhìn chăm chăm vào cậu và núp sau lưng người phụ nữ kia, rồi hễ lần nào Haraki vô tình liếc mắt qua chỗ cô gái ấy thì lập tức cô quay đi để che khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.
------------------------------------------------------------------------
-Cám ơn cô, Nguyệt-san, vì đã đón tiếp hai bác cháu-Haraki cúi đầu cám ơn người phụ nữ sau khi cậu ăn hết phần ăn của mình.
-Ồ, có sao đâu, ba mẹ con và bác Itsuka đây đều là bạn cô mà. Hơn nữa, mọi người đã giúp đỡ gia đình cô lúc gặp khó khăn, việc này coi như là báo đáp thôi mà-Người phụ nữ tên Lan Nguyệt nhẹ nhàng đáp.
Người đàn ông cũng tham gia cuộc trò chuyện:
-Haizzz, do cha mẹ thằng nhóc muốn gửi nó vào Học viện Ma pháp Asterodes ở cảng Hashiku này nên mới phải nhờ vả cô.
-Có chi đâu. Tôi cũng thích Haraki và luôn xem nó như con của mình vậy - Lan Nguyệt đáp.
Lúc này, trên chiếc bàn ăn nhỏ ở trong bếp của căn nhà chỉ còn ba người ở trên nói chuyện. Emiko thì đã đi xem phim với bạn (cô cũng vòi Haraki đi cùng song cậu lấy cớ ăn tối nên không đi), còn cô bé nhút nhát kia thì đã chui vào phòng riêng sau khi ăn xong đầu tiên (và kì lạ là khi Haraki chào cô thì cô cứ cúi đầu, ậm ừ vài câu rồi lánh khỏi chỗ đó. Có vẻ cô bé thấy ngại khi nói chuyện với cậu vậy).
Ăn xong, cậu trai xin phép mọi người rồi lên phòng của mình.
--------------------------------------------------------------------------------------
Trong căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, Hiraki chất dần mấy cái ba-lô to tổ bố của mình vào một góc. Rồi cậu nằm phịch xuống tấm nệm trắng được trải gọn gàng trên sàn nhà.
"Nguyệt-san chu đáo quá. Cô ấy thật tốt." - Haraki nghĩ thầm.
Đang khi nằm, cậu đưa một tay lên trán, miệng thầm thì:
- Cuối cùng... mình đã đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top