Chương 1: Kế thừa Voltra, kẻ được chọn.
Thiên hà XBC-388. Nơi có 20 hành tinh thống nhất thành một đế chế khổng lồ. Nó có thể xem là đế chế lớn nhất và mạnh nhất từng xuất hiện trong hàng triệu năm đổ lại. Đế chế đó được gọi là đế chế Khakan. Các thiên hà, các hành tinh khác đã cố gắng chống lại cuộc xâm lược của đế chế Khakan. Trận chiến kéo dài 10 năm, và BoBoiBoy là người đã cùng các đồng minh cầm cự với chúng. Tuy nhiên, vào thời điểm anh 23 tuổi. Anh và đồng đội đã bị đột kích, ngay cả với sức mạnh huyền thoại của 7 nguyên tố. Anh vẫn không thể tránh khỏi kết cục bi thảm của mình. Sau cái chết, phe kháng chiến dần bị đánh lui và rơi vào tính huống tiến thoái lưỡng nan. Ochobot sau đó đã đem sức mạnh của anh đi phân tán khắp nơi trong thiên hà. Bởi vì bằng lý do nào đó, những sức mạnh này không chọn chủ nhân cho nó. Điều này khiến cho việc kháng chiến càng khó. Ochobot sau khi phân tán các sức mạnh cũng biến mất.
- " Đó là câu chuyện mà hẳn các ngươi đã được nghe rất nhiều. " - Kira'na - nữ vương hành tinh Gur'latan nói.
- " Ngay cả sức mạnh quân sự của chúng ta cũng chỉ có thể tự vệ, việc trợ chiến các hành tinh rất khó khăn. Để có thể chống lại họ, chúng ta cần ít nhất là sức mạnh nguyên tố của BoBoiBoy. May mắn là chúng ta có vị trí của tàn dư Voltra, sức mạnh đó đã hình thành một lối vào ở phía hang ngọn núi Halin. Ngươi là người mà bọn ta đã huấn luyện rất kỹ càng, từ tâm lý cho tới sức mạnh. Keizoroz, bgươi đã sẵn sàng chưa ? " - Kira'na hỏi.
- " Tôi sẵn sàng rồi. " - Keizoroz nói.
Keizoroz cầm lấy thanh kiếm của Ratna, cựu chủ nhân nguyên tố Voltra và được hộ tống tới núi Halin.
Keizoroz có mái tóc đen, một vết sẹo chéo má trái do tàn tích của một cuộc chiến để lại. Anh tham gia kháng chiến không chỉ vì anh muốn chấm dứt cuộc chiến, mà còn vì người mà anh ngưỡng mộ là ân nhân của anh, là BoBoiBoy.
- " Chúng ta đã thử hàng nghìn lần rồi, không có ai thành công cả. " - Seri'ya chán nản nói.
- " Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải làm thế thôi. Ngay cả ta cũng không được chọn... " - Kira'na nói.
Keizoroz trịnh trọng mặc giáp, đội mũ. Cầm thanh kiếm lo lắng bước vào hang động một mình. Tim đập nhanh, mồ hôi túa ra vì lo lắng. Anh bước vào trong hang. Bên trong là một sàn đầu với biểu tượng sấm sét, miệng núi hở ra, có ánh sáng chiếu vào.
- " ... Cảm giác sao mà... Hế lô, có ai ở đây không ạ ? " - Keizoroz nói to.
- " ... "
- " Phù phù, được rồi được rồi. Khởi động đã nào. Hai ba...hai ba... "
Xẹt xẹt...
- " Hả... " - Keizoroz thủ thế.
Xẹt xẹt xẹt....
Dòng điện chạy lan xung quanh. Một tia sét đánh xuống.
ĐOÀNG!!!!
- " HỰ!!!! " - Keizoroz giơ tay đỡ lại áp lực từ màn khói.
Anh mở mắt ra và nhìn lên. Ngay cả khi đã được đồng đội kể lại. Thì anh vẫn không khỏi bất ngờ. Sức mạnh Voltra, hoá thân dưới hình dạng BoBoiBoy thời anh ấy từng dùng Voltra. Mái tóc đỏ, bộ đồ đỏ trắng đen với hoa văn sâm sét. BoBoiBoy ngó nghiêng tay chân mình, toàn thân bốc ra sấm sét rồi nhìn Keizoroz đang há hốc mồm.
- " Ngài BoBoiBoy... Thật không thể tin được... Đúng là ngài rồi!! Tôi... "
- " ... Ngươi là Keizoroz ? "
- " Ngài nhận ra tôi sao ? Ngài vẫn còn nhớ tôi sao ? " - Keizoroz hào hứng
- " .... Ngươi là fan cuồng à ? " - Tàn dư BoBoiBoy nói.
- " A...ấy chết... Tôi vô ý quá. "
- " ... Ta sẽ phổ cập luật đấu, dỏng tai lên mà nghe. "
- " V... Vâng! "
- " Ta sẽ đấu với nhau ba hiệp, mỗi hiệp sẽ đấu với mỗi một cấp độ của ta. Ta sẽ không chỉ kiểm tra khả năng chiến đấu của ngươi. Mà ta sẽ đánh giá phẩm chất của ngươi. Ngươi sẵn sàng chưa ? "
- " Tôi sẵn sàng rồi thưa ngài. "
Tia sét đỏ chuyển sang màu vàng. Có vẻ đã dịu đi. Ngoại trang của tàn dư BoBoiBoy cũng trở về hình dạng cấp 1.
- " ( Hả ? Ngài ấy không đội nón ? )
Tốc độ tia chớp
Kiếm Chớp
Xét xẹt xẹt
4 thanh kiếm chớp bị ném đến chỗ Keizoroz và Petir lao lên cùng một thanh kiếm chớp. Keizoroz tránh đòn sang một bên rồi giơ thanh kiếm ra đỡ đòn rồi đánh trả. Petir sử dụng liên hoàn tốc độ tia chớp, nhưng Keizoroz vẫn liên tục đỡ được và tránh đòn.
Cả hai bên nhảy lùi ra một chặng, thăm dò.
- " ( Ghê gớm thật... Đây là sức mạnh cấp 1 của ngài ấy sao ? Ngài ấy từng tôi luyện thế nào vậy ? ). "
- " Chuyển động rất khá, thủ thế rất tốt, ra đòn rất dứt khoát. Ngươi hẳn đã khổ luyện và chiến đấu trên chiến trường rất nhiều. Lần này chị Kira đem tới cho ta một tên khá thật. " - Petir nói.
- " Ngài quá khen ạ! " - Keizoroz nói.
- " ... Sao ngươi muốn có sức mạnh này... Ta muốn biết lí do. "
- " Vì hoà bình cho vũ trụ này, vì tôi không muốn phụ lòng nữ vương. Và vì... "
- " ...? "
- " Vì ngài BoBoiBoy đã cứu tôi mạng sống này. Tôi muốn tôi có thể giống như ngài ấy, chiến đấu và cứu lấy người khác. " - Keizoroz nói với một giọng điệu rất quyết tâm.
- " Ngươi... Nói hay lắm. Có điều, ta nghe nhàm tai rồi. " - Petir trừng mắt nhìn.
- " Ơ... " - Keizoroz lạnh người.
- " ... Ngươi không phải kẻ duy nhất BoBoiBoy từng cứu, càng không phải kẻ có lí tưởng duy nhất tới đây... Ta không cho rằng điều đó là xấu, nhưng rõ ràng các ngươi đều có một vấn đề. "
- " Vấn đề..? "
- " Lòng căm hận, sự giận giữ. Keizoroz, đừng bảo ta ngươi không có những điều đó. BoBoiBoy từng cứu ngươi trong hoàn cảnh nhà tan cửa nát, xung quanh không còn gì ngoài khói bụi, đống đổ nát. Còn ngươi lúc đó đang ôm xác mẹ ngươi. Bàng hoàng, đau đớn và giận giữ. Ngươi, cũng có lòng căm thù. Đúng không. "
- " Tôi... "
- " ... Những tên lính trước đây đều đã bị loại vì điều đó. Những kẻ lòng căm hận càng lớn, càng không được phép sở hữu sức mạnh này. Từ bây giờ ta sẽ gia tăng sức mạnh lên. SỨC MẠNH HALILINTAR. "
ĐOÀNGGGGGG
Keizoroz lùi lại vài bước. Ngay cả khi đây mới chỉ là sức mạnh cấp 2. Thì có vẻ cũng đã là lúc mà cơn ác mộng thực sự bắt đầu.
TỐC ĐỘ SẤM SÉT.
XẸT XẸT XẸT XẸT XẸT.....
- " Hả...Hả... Nhanh quá... Ngài ấy đâu rồi. "
- " Ở đây! " - Halilintar vòng ra sau Keizoroz vung một cú đấm và Keizoroz né được. Nhưng Halilintar không để yên, anh phóng sét từ tay và Keizoroz bị đẩy lùi ra xa một đoạn.
- " GỰ!! "
- " Thanh kiếm của Ratna dùng để chứa sức mạnh của ta. Tuy nhiên, thứ gì dùng để chứa sức mạnh nguyên tố thì cũng đi kèm với đó là sự bộc phát về cảm xúc mà nguyên tố đó mang lại. Nào, giận giữ đi, thử căm hận ta xem nào. KEIZOROZ !!! HAAA !! " - Halilintar phóng một loàn dòng sét đỏ vào kiếm của Keizoroz.
- " .... HƯAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
" - Keizoroz gào thét trong đau đớn.
- ( Đây là... Cảnh tượng này. Người dân đang chạy tán loạn... Hàng loạt tàu chiến, lính lác bắn nhau. Tiếng trẻ con gào khóc. Phải rồi, đây là lúc đó.... Mẹ mình vì đỡ cho mình cú chém đó mà chết. Tại sao lại là mình ? Tại sao lại phải có chiến tranh ? Tại sao mọi người lại chết ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao...? )
Keizoroz nhìn sang Halilintar, ánh mắt anh lúc này tràn đầy sự giận giữ. Nhưng sét ngày một lúc mạnh hơn.
- " HƯAAAA!! HỰ "
- " ... Lại thất bại sao...? Hửm ? "
- " HƯAAAAAAA " - Keizoroz vùng lên gạt phăng luồng sét. Anh cầm trong tay thanh kiếm của Ratna đang bốc sét, thở hồng hộc.
- " ... Ngươi đã chế ngự được sự giận dữ sao ? Làm sao mà ngươi...? "
- " Hê hê... Tôi không hề vượt qua được nó. Nhưng ngài nói đúng, tôi thực sự cũng một lòng muốn báo thù. Chỉ lý tưởng là không đủ, chỉ ý tốt là không đủ. Tôi nghĩ, tôi cần phải chấp nhận sự giận giữ của mình và hướng đến những điều tốt đẹp hơn mà tôi có thể làm. Tôi sẽ không thua tại đây đâu. "
- " ...Rất khá. Vậy ta sẽ đến với sức mạnh Voltra. "
Xẹt xẹt, tàn dư BoBoiBoy quay trở lại với hình dạng lúc ban đầu gặp Keizoroz. Voltra không nói không rằng, anh ta chỉ tay lên trời và một tia sét đánh xuống.
ĐOÀNGGGGGGGGG
- " HỰUUUUUU! " - Keizoroz tránh được.
- " HAAAAAAAA " - Keizoroz dùng sức mạnh hấp thụ được đáng trả những nhát chém sét nhưng có vẻ không gây được sát thương.
- " Cái gì..? "
- " Tất nhiên rồi, sét vô hiệu với ta. Giờ đỡ đi. " - Voltra phòng một lượng sấm sét khổng lồ vào Keizoroz.
- " HƯAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "
Keizoroz đã gục xuống. Cố gắng gượng dậy, nhìn tàn dư người anh hùng phía trước. Từ bao giờ người anh hùng ấy đáng sợ đến vậy ? Keizoroz run rẩy, anh đang cảm thấy sợ hãi trước sự áp đảo này. Thì ra đây chính là sức mạnh huyền thoại sao ? Đây là thứ anh đang khao khát sao ?
- " .... Bộ giáp đó kháng điện rất tốt... Kira'na quả nhiên rất đầu tư cho chuyện này. Bao năm qua, chị ấy vẫn tận tâm và chu đáo như vậy. Đáng tiếc, cũng như những kẻ khác. Chị ấy đã không thể vượt qua sự bộc phát của cảm xúc. Ta không thể chọn chị ấy, như những kẻ đã đến thách thức ta. Chị ấy rất nóng lòng, nhưng ta... Cũng không thể chọn bừa được. Chị ấy biết thế. Ngươi từng nói sẽ không phụ lòng chị ấy, hãy cho ta thấy quyết tâm đó, Keizoroz. Ta tin rằng, chị ấy vẫn đang mong ngóng ngoài kia với đôi mắt hy vọng. "
- " ( A.... Đúng rồi. Mình đã luôn sẵn sàng cho cái chết... Mình đã thề sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh... Tại sao mình lại phải sợ hãi...? ) - Keizoroz đứng lên, nhìn Voltra đang toé điện.
- " (.... Chết tiệt, mình vẫn sợ quá. Mình còn không chạm nổi một sợi lông của ngài ấy. Hộc... Gì thế này, chân mình đang run sao... Hộc... Ngài ấy đâu rồi!!! ).
- " Ta ở đây. "
- " HẢ !? HỰ !? " - Keizoroz bị Voltra đá vào chân ngã khuỵu.
Voltra cũng không định dừng, anh ta giơ chân đá Keizoroz bay bắn vào tường. Một sút thủng lỗ.
Voltra giơ tay lên, loạn đạn sét bắn vào Keizoroz.
- " HƯAAAAAAAAAAAAAA !!!! "
Voltra dừng tay. Anh đang chờ đợi điều gì đó. Và Keizoroz đứng lên. Gắng gượng...
- "... Ngươi, có sợ hãi không ? Ngươi... Có tức giận không ? "
- " Có!... Nhưng, ai cũng sẽ sợ hãi như tôi. Chính vì vậy... Tôi không thể... Để họ phải sợ hãi... "
- " ... Thật là... BoBoiBoy ngày xưa cũng từng sợ hãi như vậy. " - Voltra mỉm cười.
- " Hộc... Hộc... Ngài BoBoiBoy...sao ? "
- " Cậu ta sợ cả bóng bay nổ đấy, hahahaha. Và thực sự, vượt qua nỗi sợ hãi đó. Cực kì khó. Nhưng mà nhìn xem, cậu ta thắng được cả Bora Ra và Retak'ka. Sợ hãi không xấu, quan trọng là ngươi đối mặt với nó thế nào. Ngươi đỗ rồi. "
Voltra hiện ra thêm một cái mũ, một vầng hào quang đỏ dịu nhẹ xoay quanh. Voltra đội chiếc mũ đó lên đầu Keizoroz đang tay run chống kiếm. Cuối cùng, sau hơn 2 năm. Cậu hãy trở thành niềm hy vọng mới.
- " Cuối cùng thì, ta cũng đã... " - Tàn dư BoBoiBoy nở một nụ cười, nhắm mắt.
Và Voltra hoá thành một luồng năng lượng đỏ bay vào thanh kiếm của Ratna.
Keizoroz đã được sức mạnh Voltra lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top