No.1 ( Toriko)
Hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi cảm thấy muốn đi ra ngoài và mua một ít đồ.Cũng đã một thời gian dài sau khi chúng tôi trở lại trái đất,mọi người ai cũng rất vui mừng khi tôi và Tứ Thiên Vương trở về trái đất.
Ai cũng rất vui đặc biệt là Rin. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có vẻ rất buồn có lẽ là tôi cũng rất thích Toriko.Nhưng đã muộn rồi anh ấy và Rin đã kết hôn vào cái ngày ấy ngày mà họ kết hôn ai ai cũng chúc mừng cho họ.
Bản thân tôi cũng thấy vui khi họ cuối cùng cũng đến được với nhau nhưng tại sao tim tôi nó lại đau thế này.Tôi cũng đã có lần muốn thú nhận tình cảm của mình với cậu ấy nhưng tại sao khi gặp cậu ấy tôi lại không thể thốt lên câu nào cả,cổ họng tôi như cứng lại và khi cậu ấy hỏi thì tôi chỉ ậm ừ và nói không có gì.
Cả Coco,Sunny,Zebra cũng biết tôi thích Toriko và họ quyết định giữ bí mật cho tôi.Khi nghe được lời cầu hôn của Rin dành cho Tỏiko tôi rất sốc cứ tưởng Toriko không nói gì nhưng cậu ấy lại đồng ý vào giây phút ấy trái tim tôi như vỡ vụn,đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều cứ hối hận sao không nói lời thật lòng sớm hơn và giờ thì tất cả đã quá muộn màng.Sau khi khóc và suy nghĩ rất nhiều vào đêm đó tôi đã quyết định quên đi hết tất cả và tiếp tục trở lại với hiện thực.Sau khi cùng Toriko lấy GOD về cậu ấy quyết định lấy nó để làm món chính đãi mọi người,không khí đám cưới rất vui vẻ ai cũng cầu chúc cho cặp đôi này.Tôi đứng đó vẫn nhìn về phía cậu ấy bỗng dưng Toriko lại mỉm cười với tôi.Tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấy tim tôi lại đau đớn như thế tại sao cậu ấy lại làm tôi có hi vọng rằng chúng tôi có thể đến được với nhau.Trong đầu tôi hiện tại đang rất bối rối không biết phải làm gì tại sao cậu ấy lại cười như vậy với mình,tại sao cứ tạo hi vọng rồi lại vô tình bóp nát nó,trong đầu tôi cứ quanh đi quảnh lại những câu hỏi đó.Tôi vẫn cứ đứng đó cứ tỏ vẻ là không có gì nhưng thật chất nội tâm tôi cứ bối rôi về nụ cười đó.Sau khi đám cưới kết thúc,tôi ở lại dọn dẹp phụ mọi người trong nhà hàng và cứ tự an ủi bản thân mình là giờ Toriko đang rất là hạnh phúc tuy có thể rất đau nhưng có lẽ tôi cũng sẽ sớm quen với điều đó thôi mà.Cuộc sống của tôi vẫn cứ tiếp tục,và thứ tôi gọi là tình yêu đó cũng đã kết thúc.
Tôi cứ vừa đi vừa nhớ lại những kí ức ấy,bỗng dưng tôi nghe thấy có tiếng kêu:"Yun,Yun" hoá ra là Yun có lẽ đã đến chợ rồi có lẽ tôi đã mải hồi tưởng mà quên mất việc mình đang làm,dù sao tất cả những thứ ấy cũng chỉ là ký ức mà thôi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top