Chap2
~Đùng..Đùng....Đùng~
Tổ Mẫu: “Bắn pháo hoa rồi!” (Lý tổ mẫu, bà nội của tương hách)
Tương Hách: “Dạ phải! Pháo hoa bắn rồi!” Giọng nói mang nỗi buồn không thể nguôi ngoai
Tổ Mẫu: “Con thật sự không muốn đi xem pháo hóa sao?”
Tương Hách: “Con không thích xem pháo hoa ạ!”
Tổ Mẫu: “Ở với ta con đừng có dối lòng. Cứ thoải mái khóc nếu con buồn, thoải mái la hét nếu con đau nếu con không vui”
Tương Hách: “Con... con”
Tổ Mẫu không nói gì thêm nhẹ nhàng bước tới ôm Tương Hách vào lòng. Cơ thể cậu nhóc lạnh lẽo khẽ run lên. Cậu bật khóc!
Tương Hách: “Tổ Mẫu... Tổ Mẫu ah! Con nhớ ngạch nương của con lắm con nhớ người lắm tổ mẫu ơi”
Tiếng khóc cậu như sẽ tan cả gian phòng sốt 3 ngày tang mẹ cậu không khóc cậu sợ mẹ cậu sẽ lại lo lại không yên lòng về cậu. Suốt những ngày tháng sau đó cậu bé chỉ ngày ngày cặm cụi đọc sách luyện chữ chẳng còn giáng vẻ ham chơi của 1 đứa trẻ cần có chẳng còn 1 tiểu Hách nghịch ngợm chạy lung tung trong vườn nữa khiến tổ mẫu cũng phải đau lòng cho đứa cháu nhỏ này của mình.
~ ~ ~ ~ ~
Mùa hè năm Giáp Thân
?: “Đến tuổi đi học rồi nhỉ!”
Lý Gia: “Phải đến tuổi đi học rồi”
?: “Tính sao?”
Lý Gia: “Triều Đình có 1 Thái sư họ Trang. Ta mời ông ấy tới mở lớp, cho cả con của quan quyến học”
?: “Được!”
~ ~ ~
Lý Tương Hách: “Thật sao ạ! Trang học cứu sẽ tới nhà ta mở lớp sao?”
Lý Gia: “Phải! Dần dần nhi tử sẽ có thêm bằng hữu cùng con đọc sách cùng con vui chơi!”
Lý Tương Hách: “Nghe tuyệt thật đó ạ!”
~ ~ ~
Năm đầu tiên.
Hôm nay lớp học của Trang học cứu có thêm thành viên mới làm tiểu Hách dậy từ sớm sửa soạn bản thân đến lớp từ sớm tự tay xếp thêm 1 bàn bên cạnh mình hí ha hí hửng căn chỉnh từng tí 1. Mong ngóng là thế vậy mà khi ngta tới cậu lại sịt keo không biết cư sử ra sao chỉ cúi đầu chào hỏi nhẹ nhàng. Cậu trai kia nhìn tựa ánh trăng khuyết trắng trẻo thuần túy, cư sử nhẹ nhàng ôn nhu tựa mây trôi. Cậu trai biết Tương Hách ngại nên lên tiếng trước.
“Sau này phải nhờ vả nhà huynh nhiều rồi! Ta là Kim Hách Khuê nhị công tử Kim phủ bằng tuổi huynh cha là quan văn tòng tứ phẩm ngạch nương là thiếp thất nhị phòng. Thân phận có hơi thấp hèn!”
Tương Hách: “Thấp hèn gì chứ! Vào tới đây thì ta không quan trọng cái đó đâu đố ngốc. Ta là Lý Tương Hách, Đích trưởng tử Lý phủ dưới ta còn 1 đệ đệ đáng yêu tên Lý Minh Hùng nữa đó!”
Hách Khuê: “Huynh coi thường thân phận của tôi à! Khi ta xin phụ thân tới đây học đã đích mẫu bị la nhiều lắm đó!”
Tương Hách: “Sao huynh lại bị la!”
Hách Khuê: “Đích mẫu nói! Thân phận tôi thấp hèn đến bằng hữu còn chẳng có mà còn dám xin tới Lý Gia học. Cũng may phụ thân thương ta nên đã đến tận nhà huynh cho ta đi học ở đây đó.”
Tương Hách: “Xía! Ai bảo với bà ta huynh không có bằng hữu chứ, về nói với bà ấy đích trưởng tử Lý phủ sẽ là bằng hữu thân thiết nhất của huynh.”
Hách Khuê: “Thật sao! Huynh chịu kết giao bằng hữu với ta sao?”
Tương Hách: “Phảiiiiiiiii! Sau này đệ đệ của ta cũng sẽ là đệ đệ của huynh, huynh có ấm ức gì cứ nói với ta, ta sẽ thay huynh ra mặt.”
Hách Khuê: “Thật không đó trông huynh chẳng đáng tin chút nào!”
Tương Hách: “Thôi được rồi! Vậy huynh phải trả phí kết giao bằng hữu cho ta”
Hách Khuê: “Đó ta biết ngay mà, huynh thật xấu xa. Nhưng mà ta làm gì có tiền cơ chứ!”
Tương Hách: “Ai bắt huynh trả luôn cơ chứ! Với lại ta đâu có đòi tiền đâu?”
Hách Khuê: “?? Không đòi tiền? Vậy huynh muốn gì.”
Tương Hách: “Huynh phải trả cho ta 1 ổ bánh mì!”
Hách Khuê: “Chỉ vậy thôi sao??”
Tương Hách: “Phải chỉ vậy thôi.”
Hách Khuê: “Đã vậy ta sẽ không thèm trả luôn!”
Tương Hách: “Huynh đúng là đồ xấu xa!”
Hai cậu bé nhỏ trái tim nào cũng mang vết xước đã vô tình tìm thấy nhau rồi kết giao bằng từ khi quen Hách Khuê, Tương Hách đã vui vẻ hơn không còn ngày ngày nhốt mình trong phòng đọc sách nữa mà đã biết ra ngoài cùng Hách Khuê dạo chơi trên phố nhỏ. Mặt trăng và mặt trời đã luôn bên cạnh nhau vui chơi với nhau tâm sự với nhau như vậy đó!
~ ~ ~
Năm thứ hai
“ Đệ là Hàn Vương Hạo, đích trưởng tử Hàn phủ. Từ nay về sau sẽ nhờ vả Lý phủ và Kim công tử nhiều rồi ạ!” Tiểu hạo hớn hở chào hỏi khi lần đầu đến lớp trang học cứu. Cậu đích trưởng từ Hàn phủ là 1 nhà quan võ lớn trong kinh thành ấy vậy mà mẹ cậu lại là nữ quyến nhà quan văn từ nhỏ cậu đc cha nuông chiều được mẹ dạy dỗ nên tính cách cậu vừa hoạt bát đáng yêu vừa biết lễ nghĩa. Dáng vẻ cậu nhỏ nhắn xinh xắn nhưng gương mặt lại thanh tú đẹp đến siêu lòng tựa cánh đồng hoa đẹp hoàn mỹ.
~ ~ ~
Trang hc (Trang học cứu): “Hàn Vương Hạo! Ta dặn con về nhà viết chữ con xem tập của con xem là cái gì đây hả.”
Vương Hạo: “Là chữ của con mà! Chỉ là không được đẹp, Tiên sinh cũng không thể nói đồ nhi vậy được”
Trang hc: “Lại còn trách ngược lại ta sao, phạt con ra góc phòng đứng hôm nay về chép phạt lại 10 lần bài hôm qua”
Vương Hạo: “HuHu Không được đâu trang tiên sinh chép tận 10 lần tay con sẽ phế mất”
~
Trang hc: “HÀN VƯƠNG HẠO, TA DẶN CON NGỒI TRONG LỚP VIẾT CHỮ CƠ MÀ, SAO CON LẠI CHẠY TỚI VƯỜN LÝ GIA CÒN NHỔ CỦ CẢI CẢU NGƯỜI TA HẢ”
Vương Hạo: “Ở đó có biết bao nhiêu củ con nhổ có vài củ thôi Hách huynh sẽ không trách con đâu”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top