Chap 9

~ Đêm đó ~

‘ Đại nhân, đại công tử cho người đánh chết bà ta rồi.’

Lý Gia: “Chết rồi sao? Tiểu tử làm tốt hơn ta nghĩ. Dọn dẹp sạch sẽ vào. Tìm thấy bà đỡ chưa?”

‘Dạ rồi! Đang giam ở ngoại thành.’

Lý Gia: “Xử lí đi! Trong nhà còn 1 con chuột giao cho ngươi.”

‘Dạ! Có truyền tin vào .... không ạ!’

Lý Gia: “Mai ta sẽ đích thân đi nói.”

~   ~   ~   ~   ~

Lý Gia: “Lý Vũ Tề từ nay con tên là Lý Vũ Tề nhé tiểu công tử!”

Lý Tiểu nương: “Lý Vũ Tề, tiểu Tế con cảm ơn phụ thân!”

Cả 2 nhìn nhau trong hạnh phúc.

Lý Gia: “Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng vì đã luôn an phận thủ thường chờ đợi ta suốt 3 năm. Cảm ơn nàng đã thay nàng ấy chăm sóc 2 đứa nhỏ, luôn một lòng vì Lý Gia ta.”

Lý Tiểu Nương: “Tỉ tỉ đã cứu thiếp ra khỏi cái nhà thối nát đó, cho thiếp 1 gia đình mới 1 mái ấm, lại được tỉ ấy giao lại trọng trách quan trọng. Thiếp không hết lòng vì Lý Gia thì thiếp biết phải sống sao.”

Lý Gia: “Sắp tới, nàng chuyển tới chính viện sống nhé! Làm đại nương tử của ta, làm chính thê của ta nhé!”

~ “Dạ!” ~

~ “Tỉ tỉ ah!, muội đã nghĩ sẽ ở nhị viện cả đời dõi theo bóng chàng thay tỉ săn sóc Lý Gia nhưng dưới như Lý gia không phụ lòng muội rồi. Tỉ tỉ phải an nghỉ nhé!” ~

~        ~         ~         ~         ~

~ Lễ đầy tháng ~

~Đùng đùng đùng

Pháo đốt 2 dặm, rộn ràng cả con phố, Lý Phủ chẳng mấy khi ồn ào náo nhiệt như thế, vải đỏ trang trí rực rỡ cả Lý Phủ rộng lớn nhìn thoáng qua ai cũng biết Lý Gia nhà ta nay có hỷ. Gia đình Lý Gia nay có hỷ đã vậy còn là song hỷ làm bá tánh cũng vui lây, vì không chỉ Lý Phủ phát cháo tiền từ thiện mà còn có Văn Phủ và Trịnh Phủ phát cháo từ thiện. Dân chúng lại được 1 phen no say rồi!

‘Oa, đẹp thật đó! Lần đầu ta thấy phủ của chánh quan nhị phẩm lại tổ chức tiệc lớn tới vậy đó!’

‘Phải đó, Lý Gia mới là đời đầu làm quan nhưng chẳng hiểu sao lại có bằng hữu là Văn Hầu phủ và Trịnh Hầu phủ đó.’

‘Ta nghe nói trong Lý Phủ có mở lớp học thi khoa cử đó nhiều con nhà quan quyến tới học lắm.’

‘Quan hệ ghê thật đó, thảo nào hôm nay ta thấy cả Văn Hầu phủ và Trịnh Hầu phủ đều đeo vải đỏ phát cháo.’

‘Ngộ nghĩnh thật đó, nhà đời đầu làm quan lại kết giao với hai nhà quan võ bậc nhất kinh thành.’

‘Ha ha, đúng là trên đời cái gì cũng có thể xảy ra.’

Những âm thanh bàn tán nào là khen nào là chê về mối quan hệ giữa các gia đình được nhắc đến, nhưng tất cả đều bị hòa thành 1 thành 1 dòng âm thanh ồn ào náo nhiệt đi kèm âm thanh ca nhạc chèn lên là những lời chúc tốt đẹp tới Lý Gia.

Lý Gia: “Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến chung vui cùng Lý Gia chúng tôi. Mọi người hãy cùng thoải mái ca hát uống rượu mừng nhé! Mừng nhà tôi có song hỷ là đại hỷ đó.”

Lý Gia hôm nay vui lắm vừa có vợ vừa có con đi tới đâu cũng nhận được lời chúc, vui vẻ thoải mái hiếm thấy.

Lý Gia: “Mừng đại hỷ” Nâng ly

Khách: “Mừng Đại Hỷ Lý Gia!”

Cùng với âm thanh cụng ly là ngàn lời chúc tốt đẹp từ quan khách gửi tới Lý Gia. Khi mọi người đã an tọa ăn uống no say thì bên trong viện mới bắt đầu tới tiết mục đặc sắc nhất. Tặng quàaa!

Trịnh Gia: “Mừng đại hỷ Lý Gia! Nhà ta mừng cho tiểu công tử một đôi dây chuyền mặt làm từ ngọc bích được quan gia ban cho nhà ta!”

Lý Gia: “Ôi! Là đồ quan gia ban, quá quý giá rồi nhà ta thật không dám nhận đâu!”

Trịnh Gia: “Này này! Không nhận cũng phải nhận mà ta có tặng huynh đâu ta tặng tiểu công tử mà, phải không tiểu chớp!” Nựng Vũ T

Văn Gia: “Mừng ngày đại hỷ Lý Gia, nhà ta thì không có đồ quý giá như Trinh Gia, chỉ có 1 bộ kiềng vàng được tiến cống từ Hàn Châu với 5 xấp vải lụa mà thôi!”

Lý Gia: “Gì mà quý giá hay không quý giá chứ, nhìn đống đồ nhà huynh mang tới không khéo người ta còn tưởng ta sính lễ hỏi cưới đó.”

Hiền Tuần: “Đây là sính lễ đặt cọc tiểu chớp đó Lý đại nhân, sau này nhất định phải gả đệ ấy cho con nha Lý Gia.”

Văn Đại nương: “Ây da! Con lúc nào cũng đòi cưới tiểu chớp thôi, sau này con mà không học giỏi đệ ấy chẳng thèm lấy con đâu!”

Lý Gia: “Phải đó, con mà không chịu học hành tiểu Tề không thích con thì sao ta có thể gả thằng bé cho con được!”

Hiền Tuấn: “Dạ con sẽ chăm chỉ học tập sớm ngày đến lớp của Trang học cứu ạ.”

Hàn Gia: “Mừng đại hỷ Lý Gia, nhà ta mừng Lý Gia một chiếc kiềng vàng nhé. Tuy không cao sang nhưng cũng là tấm lòng của nhà ta.”

Lý Gia: “Ấy ngài khách sáo quá rồi! Đế là đã mừng lắm rồi! Đây là?”

Lý Gia nhìn cậu nhóc đi cùng với Hàn Gia tướng mạo xinh xắn dáng người nhỏ nhắn cùng nước da trắng hồng, đặc biệt tiểu nhóc con còn có một nốt ruồi ngay dưới mắt, nhìn rất duyên.

Hàn Gia: “Thằng bé bằng tuổi với Đích nhị công tử nhà ngài đó. Là đích tam công tử nhà ta, tên Hàn Mẫn Tích.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker