Chap 7

~ “Ta chịu trách nhiệm” ~

Văn Đại nương dẫn theo người đến dừng cuộc cãi vã ồn ào này.

All: ‘Thỉnh an Văn Hầu phu nhân’

Văn Đại nương: “Bắt bà ta lại chờ người nhà Lý về sử chí, còn lang trung mau theo ta vào trong.”

Bước vào phòng sanh, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũ, vẫn chưa hết tiết trời đông sao phòng của sản phụ lại lạnh tới vậy chứ, chẳng có nổi 1 chậu than.

Văn Đại nương: “Mau đốt mấy chậu than mang tới đây, các ngươi làm ăn kiểu gì mà để phòng muội ấy lạnh tới mức này. Lang trung ông cầm máu, đưa kim cho ta, ta châm cho muội ấy vài huyệt để giảm đau.”

Cùng lúc đó 2 nô tì 1 ng bưng cháo loãng nóng 1 người bưng thau nước nóng hồi nãy người đàn bà kia mang tới vào.

Văn Đại nương: “Lý muội, muội thả lỏng, nghỉ ngơi 1 chút chờ thái y tới rồi ta tiếp tục nhé. Muội đừng sợ, thả lỏng ra nghỉ ngơi đi.”Đút cháo loãng cho Lý tiểu nương.

Lý tiểu nương: “M..muô..muội.. c.cảm ơnn..”

Văn Đại nương: “Được rồi muội khó chịu lắm đúng không. Ta lau cho muội, ráng lên nha.”

Văn nương tử bước tới bưng chậu nước lên đi về phía Lý tiểu nương.

~ ‘Không được. Đại nương tử, không được đụng vào thau nước đó, thau nước đó có độc.’ ~

Xoảng ~ Xoảng ~ Xoảng

Thau nước trên tay Văn đại nương rớt xuống loảng soảng trong sự sợ hãi của bà.

~ “Trễ 1 chút nữa thôi là 1 xác 2 mạng rồi” ~ Văn Đại nương nghĩ.

Trịnh Đại nương: “Mau đưa tì nữ của ta xuống bếp nấu nước, thay hết toàn bộ dụng cụ trợ sinh, chỉ được dùng người của Văn phủ, cho lính canh của ta bao vây hết người hôm nay đã tham gia trợ sinh, phong tỏa hết Lý phủ 1 con chuột cũng không được ra ngoài. Có người muốn hại Lý tiểu nương.”

Tì nữ Văn Gia: ‘Dạ!’

~     ~     ~     ~     ~

Xe ngựa và ngựa mang theo thái y dừng trước Lý phủ mọi người đều mau chóng vào trong.

Tương Hách: “Mau, mau vào trong nhanh lên.”Vừa đi vừa kéo theo thái ý.”

Thái Y: “Được, được, mau vào trong.” Vội vã chạy theo.

Chạy được vài bước bỗng Tương Hách như nhận ra điều gì đó lập tức quay lại quỳ trước Trịnh đại nương tử.

Tương Hách: “Quận chúa nương nương, con phải đi đây. Quận chúa nương nương công đức vô lượng con chưa kịp cảm tạ đã vội đi, con xin phép khi xong xuôi việc nhà sẽ quay lại tạ lỗi và cảm tạ với người sau.”

Trịnh Đại nương: “Con nói gì vậy chứ, có cảm ơn là được rồi. Con mau vào trong đi. Ta tới chỗ tổ mẫu con chờ tin nhé, cũng chờ con tới cảm tạ ta. Con chịu không” Đỡ Tương Hách lên nhẹ xao đầu anh.

Thân ảnh nhỏ bé vừa đi vừa rơi nước mắt. Bàn tay gầy nắm chặt lấy vạt áo cảu thái y vội vã chạy vào trong viện khiến bà nhói lòng. Quay sang nhìn Tiểu Huân, nói.

Trịnh Đại nương: “Tiểu Huân, hôm nay con làm rất tốt đó, có lẽ con vừa góp công cứu được hai mạng người đó nhi tử ah.”

Chí Huân: “Vậy Hách huynh có yêu con hơn không ngạch nương.”

Trịnh Đại nương bật cười thành tiếng nhẹ cốc vào đầu tiểu tử mê trai này nói.

Trịnh Đại nương: “Tất nhiên huynh ấy sẽ yêu con hơn rồi,con đã giúp đỡ huynh ấy mà.”

Chí Huân: “Dạ vậy từ giờ về sau con sẽ giúp đỡ huynh ấy nhiều hơn để huynh ấy yêu con nhiều hơn. Chúng ta mau đi tới chỗ Lý tổ mẫu thôi, phải nhanh lên không trời mưa mất.”Cậu nhóc vừa cười tít mắt vừa kéo mẹ mình đi.

_Nhị Viện_

Tương Hách: “Mau lên, tới nới rồi!”

Vừa tới sân nhị viện tiểu Hách đã thấy cả đám nô tì đứng bên ngoài, còn có cả người của Văn phủ nữa.

Tương Hách: “Có chuyện gì đang sảy ra ở đây vậy? Tiểu nương sao rồi?”

‘Nôi tài Tiểu Dũng cận vệ nhất đẳng Văn phủ, nô tài đã vô lễ nhưng trong Lý phủ có người muốn hại Lý tiểu nương nên Văn Đại nương tử đã mạo muội làm chủ phong tỏa Lý gia để tiện cho việc sinh nở của Lý tiểu nương ạ.’

Tương Hách: “Vậy giờ Lý tiểu nương sao rồi?”

Tiểu Dũng: ‘Dạ đang chờ ngài đưa đưa thái y về ạ.’

Tương Hách: “Được , được. Thái y, ông mau vào trong đi.”

Thái Y: ‘Được, đưa ta vào trong.’

~ “Tương Hách!” ~

Tương Hách: “Hách Khuê!” Thấy Hách khuê tiểu Hách suýt chút nữa đã gục ngã cũng may tiểu Khuê nhanh chóng chạy tới nói nhỏ vào tai bạn mình.

Hách Khuê: “Huynh không thể khóc ở đây đâu. Mau theo ta vào sảnh chính nhé, bên ngoài nhiều người lắm.”

~Đùng...Đùng...ràooooo~

_Sảnh chính Nhị viện_

~Đùng...đùng...ràoooo~

Hách Khuê: “Nào! Uống nước đi, huynh đã vất vả rồi. May quá huynh về thì trời mới mưa."

Tương Hách: “Hách Khuê ah! Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ...”

Tiểu Khuê không nói gì chỉ nhẹ ôm trầm lấy Tương Hách.

Mất một lúc sau tiểu Khuê mới nói

Hách Khuê: “Nếu huynh không muốn mọi chuyện sẽ lặp lại 1 lần nữa thì bây giờ huynh phải mạnh mẽ hơn, lúc này không phải lúc để huynh khóc và yếu đuối đâu Tương Hách ah. Phụ thân huynh lúc này không có nhà, huynh là Đích đại trưởng tử Lý Phủ là người duy nhất để cả nhà dựa dẫm, nếu cậu như này thì mọi người phải làm sao đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker