Chap 6

~    ~    ~    ~

Hách Khuê nhanh chóng chạy tới chính viện, tới nới cậu vẫn không quên chỉnh trang lại y phục rồi mới đi ra.

Hách Khuê: “Tiểu tử Nhị công tử Kim phủ Kim Hách Khuê xin thỉnh an Văn Gia, Văn Đại nương tử ạ.”

Văn Đại nương: “Đứng lên đi con. Sao con lại ở đây, lại còn ra chào hỏi chúng ta nữa.”

Hách Khuê: “Dạ con là bằng hữu của Lý đại công tử và đang theo học lớp của Trang học cứu dạy trong Lý phủ ạ.”

Văn Gia: “Ah! Ra là vậy. Vậy Lý đại công tử đâu con?”

Hách Khuê: “Dạ thưa, Thiếp thất nhị phòng của Lý gia sinh khó nên đại công tử phải đi mời thái y rồi ạ. Huynh ấy nhờ con mạo muội ra đây tiếp chuyện và thỉnh tội với Văn gia ạ!”

Văn Gia: “Tội tình gì chứ, Lý gia thượng chiều chưa về chỉ tội Lý công tử nhỏ tuổi việc gì cũng tới tay.”

Văn gia: “Đại nương tử ah! Dù sao nàng cũng là trưởng nữ của ngũ phẩm ngự y, nàng có sẵn lòng đi xem thử không?”

Văn Đại nương: “Cứu 1 màng người hơn xây 7 tòa tháp, chàng không nói thiếp cũng đi. 2 Phụ tử chàng đi thỉnh an Lý tổ mẫu trước đi nhé!”

~ Lúc này ngoài phòng bếp có 1 cậu nhóc nghịch ngợm đang nghe lén 2 người phụ nữ bên trong nói chuyện.~

1: ‘Sao rồi! Đã bỏ vào chưa?’

2: ‘Rồi thau này là thau thứ3.’

1: ‘Bưng thau nước này lên, nếu có lang trung tới thì làm loạn lên cứ lấy lý do là phòng sinh của phụ nữ không thể cho nam nhân vào, bây giờ trong nhà chỉ có Kim nhị công tử lại còn đang bận tiếp khách, không thể làm chủ đâu.’

Người đàn bà bưng thau nước ra ngoài cậu nhóc nhanh chân chạy tới cố tình va vào bà ta làm đổ thau nước.

2 ‘Cái thàng nhóc nghịch ngợm này, chả hiểu nổi con cái nhà ai mà lại dám chạy tới đây quậy phá, có muốn ăn đòn không hả?’

“Ta là đích trưởng tử Văn gia Văn Hiền Tuấn, bà muốn đánh ta sao?”

2 ‘Là... là đại công tử Văn phủ. Ah! Công tử ah, đây không phải là chỗ để chơi đâu để tôi gọi người tới dẫn công tử về chính viện nhé!”

Hiền Tuấn: “Được”

Tiểu Tuấn nhanh chân chạy tới chính viện khi vừa thấy cha minh miệng đã liên tục gọi chân thi vẫn lon ton chạy nhào vào lòng cha

Hiền Tuấn: “Phụ thân ơi cứu người, phụ thân ơi, phụ thân ơi cứu mạng.”

Văn Gia: “Có chuyện gì thế nhi tử, cứu ai, con làm sao à.”

Văn Gia ôm Hiền Tuấn lên xem xét kĩ 1 lượt.

Hiền Tuấn: “Không phải nhi tử, không phải nhi tử. Phụ thân mau mau cứu Lý tiểu nương. Con thấy có người bỏ thứ gì đó vào nước nóng đó phụ thân, họ còn nói ngăn không cho lang trung cứu chữa nữa.”

Văn Gia: “Gì chứ? Không ổn rồi, mau báo tin cho Đại nương tử, mau lên.....”

_Phòng Sinh_

Bà đỡ: ‘Rặn, rặn mạnh lên, cố lên, đứa trẻ này to quá, chảy nhiều máu quá, mau mau lấy thêm nước.”

Căn phòng hỗn loạn tràn ngập mùi tanh của máu, vị mặn của mồ hôi. Nằm trên vũng máu ấy là phụ nữ đang dần đuối sức, hơi thở dần yếu đi.

Bà đỡ: ‘Máu! Nhiều máu quá, không lẽ suất huyết sao, không xong rồi!’

Tiểu An (Nô tì nhất đẳng thân cận của Lý tiểu nương): ‘Sao có thể chứ, bà đỡ bà xem có cách nào cầm máu không. Lang trung sắp tới rồi!’

Bà đỡ: ‘Ta...ta, ta phải đi xem nước. Ta phải đi xem nước!”

Tiểu An: ‘Xem cái gì chứ, có biết bao nhiêu người có thể xem nước không cần bà đi coi đâu.’

Bà đỡ: ‘Họ xem không đúng, ta phải tự đi xem, đi 1 chốc sẽ về.’

Tiều An: ‘Vậy còn tiểu nương thì phải làm sao’

Bà đỡ: ‘Cô cố gắng lên, ráng cầm cự. Lang trung sắp tới rồi, ha!’

Nói rồi bà ta nhanh chóng rời đi mặc cho tiểu an liên tục gọi lại nhưng đi mãi mà cũng chẳng thấy quay về. Lúc này tiểu An mới ngờ ngợ nhận ra bà đỡ đã chạy trốn liền chạy ra ngoài cầu cứu.

Tiểu An: ‘Người đâu mau đi tìm bà đỡ, tiểu nương sắp không xong rồi, mau đi tìm bà đỡ.’

Nô tì: ‘Lang trung tới, lang trung tới mau cho lang trung vào trong.’

2: ‘Ấy, không được phòng sinh của nữ nhi sao nam nhân có thể vào được’ Bê thau nước chạy tới

Tiểu An: ‘Đã là lúc nào rồi mà còn quan trọng việc đó. Tiểu nương sắp không xong rồi, lng trung ông mau vào đi.’

2: ‘Không được là không được. Có còn phép tắc không vậy phòng sanh của nữ nhân sao có thể cho nam nhân vào đc.’

Tiểu An: ‘Vậy khi nam nhân sinh con thì sao, chẳng phải cũng dùng bà đỡ à. Bà là ai chứ mau đi ra chỗ khác đi, tiểu nương mà có làm sao thì bà có chịu trách nghiệm không.’

2: ‘Không được, Không thể vào trong!’

Tiểu An: ‘Cái bà điên này, mau tránh ra. Người đâu mau lôi bà ta ra.’

Cả hai lao vào giằng co lang trung

2: ‘Vậy nếu Lý tiểu nương bị tổn hại, mang tiếng ra bên ngoài thì cô có trịu trách nghiệm không?”

~ “Ta chịu trách nhiệm” ~

*Lưu ý nhỏ cùng zary: Vì là truyện là giả tưởng nên có những yếu tố hơi phi khoa học như nam nhân mang thai. Mong mọi người đón nhận những yếu tố được thêm thắt này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker