Chap 5

~     ~     ~     ~     ~

Tì  nữ: ‘Đại công tử. Đại công tử, không xong rồi! Kim nhị công tử’Cúi chào khi thấy Hách Khuê

Hách Khuê: “Có gì từ từ nói”

Tì nữ: ‘Dạ! Lý tiểu nương chuyển dạ đang sanh nhưng lại bị khó sanh. Tổ mẫu thấy tình hình không ổn nên kêu nô tì báo cậu đi tìm thái y vì sợ sẽ lại có chuyện sảy ra giống Lý đại Nương”

Tương Hách: “Được rồi! Bâyh ta đi tìm thái y, phụ thân ta thượng chiều chưa về ngươi sai người đi tìm lang trung trước cố cầm cự tới khi ta mang thái y về, huy động tất tất cả tì nữ tới phụ việc, luôn phải sẵn sàng nước sôi và đồ ăn. Không một ai được sai sót!”

Tì nữ: ‘Dạ nô tì nhớ rồi’

Người vừa đi Tương Hách đã suýt nữa không đứng vững cũng may có Hách Khuê bên cạnh.

Hách Khuê: “Để ta đi với huynh!”

Tương Hách: “Được! Đi lấy ngựa thôi.”

Chưa đi được vài bước thì lại có tì nữ từ chính viện chạy tới.

Tương Hách: “Lại chuyện gì nữa?”

Tì nữ: ‘Gia đình Văn Hầu phủ tới thăm, nói là mới đi lễ trên núi về nên mang theo lộc tới cho nhà ta’

Tương Hách: “Gì chứ? Sao lại tới lúc này?”

Hách Khuê: “Hay cậu đi tiếp đi, là Hầu phủ nhị đẳng đó! Không thể không ai tiếp đón chưa kể Văn phủ còn là nhà bằng hữu thân thiết của nhà huynh nữa”

Tương Hách: “Không được ta nhất đinh phải đi. Hách Khuê cậu như huynh đệ ruột thịt của ta vả lại nhà ta với Văn phủ cũng có giao tình cậu thay ta đi tiếp họ nói rõ sự tình. Nếu có đắc tội gì ta sẽ về thỉnh tội sau.”

Hách Khuê: “Nhưng mà thân phận của ta....”

Tương Hách: “Ta xin huynh đó! Không còn thời gian nữa đâu.”

Hách Khuê: “Được huynh đi cẩn thận nhanh chóng mang người về” Nhìn sang tì nữ “Đi thôi, ngươi sai ng đi........”

~    ~    ~    ~    ~

Tiểu Hách phi như bay tới chuồng ngựa thân hình nhỏ cùng chú ngựa nhỏ đc cha mua cho nhanh chóng băng ra ngoài đường phố nhà cậu là nhà quan văn chẳng có mấy lính nên anh phải tự mình đi thôi

Đôi mắt tiểu Hách từ lâu đã ngấn đỏ, có lẽ anh sợ 1 lần nữa thấy lại hình ảnh đó, thấy lại hình ảnh một sản phụ hấp hối dùng chúc ít sức lực còn lại để dặn dò. Anh cũng sợ không làm tròn nhiệm vụ mẹ giao, không thể bảo vệ Lý tiểu nương. Phải làm sao đây?

Trên đường phố lúc  hình bóng 1 cậu bé vừa phi ngựa vừa hét lớn xin nhường đường đã thành công gây sự chú ý của mẹ con nhà Trịnh phủ đang đi mua vải.

Trịnh Nương tử: “Tiểu tử nhỏ nhà chúng ta mới có tí tuổi đã ngoan như vậy rồi. Đi học ở Lý phủ còn có thể để ý người nhà đó sắp sinh mà mua quà.”

Chí Huân: “Hihi! Tại Hách huynh rất yêu quý Lý tiểu nương đó ngạch nương ạ.”

Trịnh Nương Tử: “Đứa trẻ đó rất ngoan lại còn hiểu truyện nữa. Con đi học ở Lý phủ thì phải học hỏi Hách huynh của con đó có nhớ chưa.”

Chí Huân: “Dạ! Con nh....”

~ “Tránh đường, tránh đường! Làm ơn xin tránh đường..” ~

Chí Huân: “Ngạch nương, là Hách huynh là Hách huynh kìa ngạch nương”

Chí Huân: “Hình như có chuyện gì rồi! Giờ này vẫn còn là giờ thượng chiều không có quan gia trong nhà, chắc nhà thằng bé sảy ra chuyện gì rồi!”

Chí Huân: “HÁCH HUYNH, HÁCH HUYNH ƠI, HÁCH HUYNHHHHH...”Hét bằng cả tính mặng.

Tương Hách dừng ngựa nhìn về phía tiểu Huân, nhà Trịnh phủ cũng mau chóng chạy tới.

Tương Hách: “Thỉnh an Quận chúa nương nương, con xin lỗi vì đã thất lễ nhưng thực lòng bây giờ con đang rất vội, con sẽ thỉnh tội với người sau được không ạ.”

Trịnh Đại nương: “Không cần đa lễ, con ngoan bâyh giờ quan gia nhà con thượng chiều chưa về, Chí Huân nhà ta học ở Lý phủ con cũng xem  như có giao tình, con kể ta nghe xem có việc gì ta sẽ giúp con. Nha!”

Chí Huân đứng bên cạnh liên tục gật đầu. Tương Hách thấy vậy cũng bèn nói.

Tương Hách: “Thiếp thất nhị phòng nhà con sinh khó, con đang trên đường đến thái y viện tìm người về cứu chữa ạ.”

Trịnh Đại nương: “Bây giờ con đi bằng chú ngựa nhỏ này thì biết bao giờ mới tới nơi. Tiểu Mạnh!”

Tiểu Mạnh (Cận vệ nhất đẳng của Trịnh gia): ‘Dạ! Có nô tài!”

Trịnh Đại nương: “Ngươi dẫn theo hai người, nhanh nhất có thể tới thái y viện mời người tới Lý phủ.”

Tiểu Mạnh: ‘Dạ! Rõ!”

Trịnh Đại Nương: “Lý đại công tuử, bây giờ con theo ta lên xe ngựa về Lý phủ nhé!”

Tương Hách: “Nhưng mà thưa quận chúa mấy người đó đi thôi liệu có ổn không ạ?”Tiểu Hách dương đôi mắt đỏ hoen nhìn Trịnh phu nhân

Thấy vậy Trịnh đại nương tử lấy khăn tay mình nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang làm lem luốc mặt anh, nói.

Trịnh Đại nương: “Con yên taam, tiểu Mạnh là cận vệ thân cận nhất của ta và Hầu gia. Làm việc rất tốt, con ngoan theo ta lên xe về phủ nhé.”Xoa đầu Tương Hách.

Chí Huân: “Đi đi Hách huynh! Nếu bây giờ không về, ở nhà không ai quản hạ nhân thì không có ổn đâu.”

Tương Hách: “Phải rồi! Chỉ có Hách Khuê ở nhà, huynh ấy không phải người nhà họ Lý, nhà lại có khách, phải về thôi, phải mau về thôi.”

Chí Huân: “Đúng rồi Hách huynh, mau lên xe đệ này.”

Trịnh Đại nương nhìn tiểu Huân ý khen. Tương Hách lên xe ngựa người vẫn không ngừng run rẩy, giờ mới để ý tiết trời chỉ mới vào xuân tuyết chưa tan hết vậy mà tiểu Hách lại không mặc áo choàng. Thấy vậy Trịnh Đại nương chưa kịp cởi áo choàng mình ra cho anh thì tiểu Huân đã nhanh nhanh chóng chóng cởi áo mình ra khoác cho anh. Trịnh Đại nương bèn đưa thêm túi sưởi cho tiểu Hách rồi lại quay qua nhìn tiểu Huân với ý khen.

~ “Nhi tử con khá quá ha. Đã biết lo cho người khác rồi cơ đấy.” ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker