Chap 3
Năm thứ ba.(mùa xuân)
Tương Hách: "Người nói sao! Lý tiểu nương có hỉ rồi ạ"
Lý Đại Nhân: "Phải! Thời gian qua con tuần nào cũng ghé nhị phong vài lần trong tuần vậy mà Lý tiểu nương không kể với con sao."
Tương Hách: "Chắc tại thai chưa ổn định nên chưa muốn tiết lộ thông tin đó ạ"
Lý Đại Nhân: "Chắc là vậy! Ta cũng mới biết gần đây thôi. À ta có chuyện này muốn bàn với con."
Tương Hách: "Dạ phụ thân cứ nói đi ạ"
Lý Đại Nhân: "Ta định sau khi Lý tiểu nương sanh xong sẽ lập nàng ấy làm đại nương tử chính thất. Con có đồng ý không."
Tương Hách: "Chuyện này sao phụ thân lại hỏi nhi tử?"
Lý Đại Nhân: "Vì thiên hạ này mấy ai sống yên với danh kế mẫu đâu con với lại ta cũng muốn hỏi ý nhi tử của ta ta cũng sợ con phải chịu khổ"
Tương Hách: "Lý tiểu nương là người ra sao người lẽ ra phải hiểu nhất chứ, không sao đâu thưa phụ thân nếu Lý tiểu nương không tốt con đã không tuần nào cũng 5 lần 7 lượt ghét qua dù nhị viện cách khá xa đại viện của tổ mẫu"
Lý Đại Nhân: "Ta tin nàng ấy nhưng ta cũng lo cho con."
Tương Hách: "Phụ thân à! Lý tiểu nương là người tốt việc lập kế mẫu cũng là nguyện vọng của ngạch nương con nếu lý tiểu nương không tốt ngạch nương con còn có thể nhìn trúng sao."
Lý Đại Nhân: "Phải ha! Là người nàng ấy chọn, ắt hẳn là người tốt..."
~ ~ ~ ~ ~
(Mùa hè)
Hách Khuê: "Tương Hách! Nghe nói hôm nay có thêm người mới đúng không"
Tương Hách: "Phải! Nghe nói là con nhà võ đó"
Vương Hạo: "Con nhà võ sao lại đi học ở đây"
Hách Khuê: "Thế phụ thân Hàn đích công tử đây là quan văn hay quan võ vậy"
Vương Hạo: "Khác mà! Mẹ đệ là con gái nhà văn với lại đệ từ nhỏ đã đc nói là sẽ gả cho ngta ròi ko hợp học võ đâuuu!"
Tương Hách: "Ai mà lại dám lấy đệ vậy!"
Vương Hạo: "Huynh đừng có trêu đệ, sau này không ai lấy đệ thật thì huynh phải lấy đệ đó!"
Tương Hách: "Được thôi! Ta lấy đệ!"
Tiểu Hạo nhìn Tương Hách vs ánh mắt to tròn vì bất ngờ
Vương Hạo: "Này huynh nói nhảm cái gì đó!"
Đang nói chuyện rôm rả thì bên ngoài có nhiều tiếng chân bước tới làm 3 cậu nhóc nhà ta tò mò mà ngoái ra ngoài
"Nào Huân Huân tự mạnh dạng lên con các ca ca ở đây rất thân thiện và mong chờ con đó"
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng giáng vẻ thanh tao bước đến bên cạnh là 1 cậu nhóc trông có vẻ rất rụt rè nấp sau lưng mẹ mình không dám nhìn ai.
Hách Khuê: "Là người mới sao!" Nói nhỏ
Tương Hách: "Tiểu đệ đệ à! Đệ đừng sợ, ta là Lý Tương Hách rất vui được quen biết đệ!" Tương Hách mỉm cười rạng rỡ
Lúc này tiểu tử nhỏ mới chịu nhìn mọi người đập vào mắt cậu là nụ cười rạng rỡ của anh làm chí huân khựng lại 1 nhịp "Đẹp quá, đẹp tựa ánh mặt trời vậy!" cậu cứ mải nhìn anh làm anh tưởng mình làm cậu sợ.
Tương Hách: "Ta làm đệ sợ sao?"
"Kh...khô..không ạ" cậu bé lắp bắp
Trịnh Đại Nương: "Huân Huân! Con thấy không các huynh rất chào đón con, con đừng sợ nhé. Đi lạ với các huynh đi!"
Tương Hách đưa tay ra đón lấy Chí Huân. Phải mất một lúc cậu mới chịu buông mẹ mình ra mà vào trong với anh, mẹ cậu thấy vậy cũng yên tâm rời đi. Thấy mẹ đi tiểu Huân sợ đến sắp khóc cũng may có Tương Hách bên cạnh vỗ về cậu.
Tương Hách: "Đệ đệ ngoan đừng khóc nhé! Mẫu thân đệ đi ra chính phòng nói chuyện với tổ mẫu ta rồi, lát ta dắt đệ đi gặp mẫu thân nhé!"
Tiểu Huân gật đầu nhìn anh, anh càng nhìn cáng thấy cậu nhóc mít ướt này thật đáng yêu thật muốn véo má 1 cái cho bõ ghét."Đệ ấy đáng yêu quá"
Vương Hạo: "Thiệc là! Đệ là con nhà võ đó, sao lại dễ khóc vậy chứ sau này ra chiến trường không đánh lại tính chạy về mách mẫu thân à?"
Hách Khuê: "Vậy sao! Ít nhất người ta còn có thể đánh trận đó người bị gả đi à!"
Vương Hạo: "Huynh không nói có ai bảo huynh bị câm đâu hảa"
Tương Hách: "Huynh ấy nói đúng mà, Nương tử"
Vương Hạo: "Yaaa, đệ không nói chuyện với hai người nữa từ giờ đệ chỉ chơi với tiểu Huân thôi!"
Hách Khuê: "Phải rồi huynh chưa giới thiệu đúng không. Huynh là Kim Hách Khuê nhị công tử Kim phủ lớn hơn đệ 2 tuổi"
Vương Hạo: "Còn ta là Hàn Vương Hạo đích trưởng tử Hàn phủ, ta lớn hơn đệ 1 tuổi đó"
Tương Hách: "Còn đệ thì sao, đệ chưa giới thiệu cho bọn ta biết đệ là ai nhà nào mà"
"Đệ... đệ"
Thấy Tiểu Huân lắp bắp Hách Khuê quỳ gối bên trước mặt tiểu Huân bên cạnh Tương Hách sờ lấy má cậu nhẹ nhàng nói
Hách Khuê: "Tiểu tử nhỏ ah! Đệ đừng sợ mọi người sẽ không làm gì đệ đâu, hôm nay đệ tới đây lớp thêm một người bọn ta rất vui đó, lát nữa khi tan học 4 chúng ta cùng đi dạo phố ăn vặt nhé"
Tương Hách: "Phải đó đệ đừng sợ gì hết, vào tới đây ai cũng là người nhà không ai ghét đệ đâu mọi người sẽ yêu thương đệ và bảo vệ đê nhé!"
Vương Hạo: "Phải đó! Phải đó đệ đệ đừng sợ lát ta dắt đệ đi nhổ củ cải nhà Hách huynh củ nào cũng to quá trời luôn, với lại từ giờ đệ đã là đệ đệ của ta nếu ai bắt nạt đệ đệ cứ mách ta ta sẽ làm chủ cho đệ. Đệ có chịu không!"
"Dạ được ạ"
Hách Khuê: "Được rồi! Tiểu Huân ngoan lắm, nãy ta nghe ngạnh nương đệ gọi đệ là Huân Huân ta đoán đệ tên Huân phải không, vậy tên đầy đủ của đệ là gì?"
"Đệ tên Trịnh Chí Huân, đích trưởng tử Trịnh phủ hay còn gọi là Trịnh Hầu ạ"
Cả đám đứng hình mất mấy giây cái gia thế gì đây con nhà quyền quý bậc nhất kinh thành với đây học. Đã là nhà quan lại còn là nhà quan được phong Hầu nhiều đời, thế hệ nào cũng có công với triều đình.
Hách Khuê: "Với gia thế này mà lại tới đây học sao. Ta tưởng Hạo Hạo tới đây học đã là quá lắm rồi chứ
Vương Hạo: "Đệ từng sang Hầu phủ 1 lần rồi! Nó to gấp 3 lần cái Hàn phủ nhà đệ đó!"
Tương Hách: "Chí Huân ah! Đệ nói xem gia thế đệ hiển hách như vậy sao lại tới đây học văn mà không học võ."
Chí Huân: "Đệ học cả văn cả võ! Để sau này có thể hết sức phò tá triều đình ạ!"
Vương Hạo: "Đúng là nhà quan lớn có khác! Tư tưởng cũng khác cũng lớn quá đi mất!"
Hách Khuê: "Nhà đệ không phải cũng là quan lớn sao vậy mà phá quá trời!"
Vương Hạo: "Huynh không trêu đệ 1 giây bộ huynh ăn không no ngủ không yên à"
Tương Hách: "Lớn hay nhỏ gì chứ bất cứ xuất thân từ đâu đều cần có ý chí lớn, tiểu Huân à đệ giỏi lắm! Từ h tới lớp đệ phải chăm chỉ học hành nhé có gì không hiểu cứ thoải mái hỏi mọi người."
Chí Huân: "Dạ đệ nhớ rồi ạ"
~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top