Chap 13
Tủm...
Hách Khuê: “Mau tóm bà ta lại, người đâu mau xuống cứu Tương Hách.” Hách Khuê thả Mẫn Tích xuống kéo đám trẻ ra sau lưng mình, lớn tiếng gọi người.
Người làm nhanh chóng vây bắt người đàn bà ấy, số còn lại thì nhảy xuống dòng nước lạnh cứu Tương Hách đang vùng vẫy. Nhân lúc loạn lạc một người mặc đồ đen kín mít nhanh chóng tiếp cận đám trẻ.
Văn Tuấn: “Tiểu Hùng, cẩn thận!”
Minh Hùng giật mình, cậu được một thân hình khác ôm trầm lấy.
Phập...
Minh Hùng: “Nè! Huynh sao thế, sao tự nhiên lại ôm t....a.”
Đột nhiên một dòng nước ấm nóng chảy vào tay tiểu Hùng. Tiểu Tuấn đã đỡ cho cậu một nhát dao. Tên mặc đồ đen đó vẫn không có ý định dừng lại hắn rút con dao đang găm vào người tiểu Tuấn, làm máu chảy càng nhiều hơn nhắm đến Minh Hùng đang được bảo bọc.
Bụp....
Chí Huân: “Có kẻ ám sát con nhà quan, bắt hắn lại mau.” Hét lớn, tay thì liên tục nhặt đá ném hắn.
Thấy Chía Huân liên tục ném đá như vậy, Vương Hạo và Mẫn Tích cũng nhanh chóng nhặt đá ném hắn, lúc hắn đang phân tâm Hách Khuê lao tới đẩy ngã ra đất văng con dao ra xa, Chí Huân thấy vậy thì nhanh chóng nhặt con dao lên chĩa vào người hắn. Người làm cũng nhanh chóng tới khóa hắn nằm ở dưới nền đất.
Tương Hách vừa từ dưới nước lên cơ thể vẫn còn đang run lấy bẩy nhận thấy tình hình thì lao tới đỡ tiểu Tuấn vẫn còn đang ôm chặt bằng hữu của mình.
Tương Hách: “Thả tay ra đi tiểu Tuấn, đệ thả tay ra đi, tên đó bị bắt rồi không ai làm hại Minh Hùng đâu.” Giọng anh run rẩy
Lúc này tiểu Tuấn mới buông Minh Hùng ra, máu đã sớm thấm đầy vai áo em, dính một mảng lớn lên áo Minh Hùng.
Tương Hách: “Cầm máu, lấy đồ cầm máu.”
Hách Khuê: “Đưa Khăn tay của các đệ cho ta.” Hách Khuê nối khăn rồi băng bó cho tiểu Tuấn
Văn Tuấn: “Tiểu Hùng, Hách huynh, hai người không sao chứ.” Tiểu Tuấn ngả vào lòng Tương Hách.
Minh Hùng lúc này đã đã sợ tới nỗi nước mắt dàn dụa, ăn nói lắp bắp.
Minh Hùng: “Ta không sao, ta không sao, sao huynh lại đỡ cho ta chứ. Hic huynh đau lắm phải không ta đưa huynh đi chưa nhé hic huynh phải ráng lên nhé.”
Văn Tuấn: “Hic ta đau lắm! Nhưng mà huynh không sao là tốt rồi, huynh mau đưa ta đi chữa đi, ta đau lắm.”
Minh Hùng: “Được, ta đưa huynh đi chữa, huynh không được ngủ nhé, phải cố lên không được ngủ.”
Sau khi Hách Khuê cầm máu, Tương Hách nhanh chóng bế tiểu Tuấn ra xe ngựa.
Tương Hách: “Huynh cho người báo tin về Văn Gia, bây giờ bên ngoài này nguy hiểm ta đưa tiểu Tuấn tới Y Viện gần đây, huynh đưa đám trẻ về nhé.” Vừa đi vừa nói với Hách Khuê.
Minh Hùng: “Đệ đi với huynh.” Tiểu Hùng nói với một ánh mắt kiên định
Tương Hách: “Được!” Anh biết không thêr từ chối thằng nhóc này nên đồng ý luôn.
Vương Hạo: “Đệ cũng muốn đi, đệ lo cho tiểu Tuấn lắm.”
Hách Khuê: “Các đệ ngoan khi nào có tin ta sẽ lập tức cho người báo với các đệ, nếu bây giờ các đệ không về sẽ nguy hiểm hơn, làm ảnh hưởng tới thời gian cứu chữa của tiểu Tuấn đó.”
Chí Huân: “Phải đó Hạo huynh chúng ta ở lại chỉ làm cản trở tiểu Tuấn thôi.”
Mẫn Tích: “Hic, ca ca ah. Hic ta về thôi, k...không được làm trì hoãn thời gian của tiểu Tuấn hic.”
Tương Hách: “Có tin gì ta sẽ báo với các đệ, ngoan mau về đi. Cho xe chạy đi.”
Xe ngựa lăn bánh, may mắn thay Y Viện tốt nhất kinh thành lại gần cuối phố nên xe ngựa đã nhanh chóng tới nơi. Tương Hách bế tiểu Tuấn đã ngất lịm vào trong, mặt mày em xanh xao, cơ thể dần lạnh làm Tương Hách càng lo lắng, sốt ruột.
Sau khi đưa tiểu Tuấn cho thái y bế vào trong cứu chữa Tương Hách đứng đơ giữa sảnh Y viện, Minh Hùng chạy theo sau thấy ca ca mình như vậy càng tự trách hơn, chạy tới ôm chân Tương Hách.
Minh Hùng; “Hic caca ơi, hic Minh Hùng hic Minh Hùng hại Tiểu Tuấn rồi, hic ca ca ơi tiểu Tuấn sẽ không sao đúng không huynh, tất cả hic là tại đệ nên tiểu Tuấn mới bị thương.” Cậu nhóc khóc đến nấc lên ôm chặt lấy chân Tương Hách, úp mặt vào khóc.
Lúc này Tương Hách mới hoàn hồn lại, bế tiểu Hùng ra ghế ngồi bản thân thì quỳ xuống đối mặt với em, bàn tay lạnh cóng run ru đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
Tương Hách: “Minh Hùng ah! Không phải là lỗi của đệ đâu, là do tên xấu xa đó muốn làm hại đệ nên mới liên lụy tới tiểu Tuấn thôi, có trách thì phải trách tên xấu xa đó đã làm bậy.”
Minh Hùng: “Tên xấu xa đó vốn nhắm vào đệ, vì đệ mà tiểu Tuấn bị thương hic. Đệ...đệ phải làm gì để huynh ấy hết đau hả caca."
Tiểu Hách cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong không để giọng mình run lên vì đau lòng.
Tương Hách: "Bây giờ đệ phải nín khóc, ngôi ngoan ở đây cầu nguyện cho tiểu tuấn, đệ ấy sẽ hết đau nhanh thôi!"
Hai huynh đệ gục đầu vào nhau cơ thể không ngừng rung lên bần bật vì lạnh vì sợ.
...Một lúc sau...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top