Chap 12
Vừa tới đầu con phố xe ngựa đã dừng bánh đám trẻ nhanh nhảu nhảy xuống chạy lon ton trên con phố còn xe ngựa thì tới chỗ ngắm pháo hoa trước. Bọn trẻ muốn đi dạo phố nên Tương Hách cho xe dừng lại ở đây cho đám trẻ cùng nhau vui chơi trên phố.
Mẫn Tích: “Tiểu Hùng ơi! Ta muốn ăn kẹo hồ lô.”
Minh Hùng: “Ca ca! Đệ muốn ăn kẹo hồ lô.”
Hách Khuê: “Gì zay nè trời! Bằng hữu của ta là máy bào của mấy đứa à.”
Tương Hách: “Thôi được rồi! Vậy tất cả cùng ăn nhé!”
All: “Dạ, được.”
Tương Hách: “Ông chủ, bán 7 cái kẹo hồ lô.”
‘Có ngay, có ngay’
Cả đám mỗi đứa một cây kẹo vừa dạo phố vừa nói chuyện, cùng nhau nô đùa rôm rả ăn đủ loại món ăn vặt trên phố, mỗi lần dừng lại ăn uống chỉ thấy tủi tiền của tiểu Hách lại vơi đi một chút.
Hách Khuê: “Này! Từ bao giờ mà nhà chánh quan nhị phẩm lại giàu thế, còn bao nuôi cả một đám nhóc.”
Tương Hách: “Huynh bớt nói lại dùm ta với! mở miệng ra là nó móc ta không.”
Hai người dừng lại trước một sặp bán đồ thêu nhìn ngắm một hồi thì tiểu Hách cầm một bộ thêu trông có vẻ tốt nhất lên nhìn ngắm
Tương Hách: “Này! Huynh xem bộ thêu này có tốt không?”
Hách Khuê: “Bộ tính học thêu à!”
Tương Hách: “Cũng định, nhưng không phải lúc này huynh xem xem bộ này có ổn không, ta tặng ngạch nương của huynh.”
Hách Khuê: “Ưm?? Sao tự nhiên lại tặng ngạch nương của ta?”
Tương Hách: “Hôm bữa huynh len lén tặng kiềng vàng cho tam đệ nhà ta, ta biết rồi. Chiếc khan thêu hoa ấy hẳn là do ngạch nương huynh thêu, phụ than huynh ngày ngày bận chiều chính, đại nương tử nhà huynh thì dữ dằn suốt ngày đàn áp ngạch nương huynh, ta mua chút đồ thêu tốt để ngạch nương huynh ngày ngày an nhàn trong nhà thưởng trà thêu hoa tránh xa thị phi.”
Hách Khuê: “Ngốc ạ! Huynh khách sáo thế làm gì chứ.”
Minh Hùng: “Ca ca, đệ muốn mua đèn lồng.”
Cả đám dạo chơi một hồi thì cũng tới bên cạnh bờ song, trên trời đã bắt đầu có những chiếc đèn lồng đầu tiên bay lên mang theo những mong ước về một năm mới bình an, ấm no và hạnh phúc.
Tương Hách: “Được rồi các ông trời nhỏ, có ai muốn thả đèn khổng minh không nhỉ.”
Vương Hạo: “Đệ muốn đệ muốn, đệ muốn thả đèn khổng minh.”
Văn Tuấn: “Đệ cũng muốn thả nữaaa.”
Đám nhóc nhao nhao lên đòi thả đèn, mấy đứa nhỏ chưa bao giờ được thả đèn trời nên hẳn là đang rất hào hứng.
Hách Khuê: “Khi thả đèn trời, các đệ phải thành tâm cầu nguyện đó nhớ chứa.”
All: “Dạ nhớ!”
Đám trẻ túm tụm xung quanh hai huynh lớn của tụi nó hóng hớt thả đèn trời. Sau khi thắp lửa hai chiêc đèn dần phồng lên mấy đứa nhỏ chia nhau mỗi đứa nắm 1 góc nhỏ của đèn, từ từ thả ra.
Mẫn Tích: “Bay rồi kìa, bay lên rồi!”
Hách Khuê: “Mấy đệ mau mau ước đi nào.”
Tương Hách: ~"Cầu mong năm tới gia đình con luôn sống trong Hạnh phúc bình an, mong cho các đệ đệ con luôn khoẻ mạnh lớn lên. Mừng năm mới!"~ Nghĩ trong đầu
Minh Hùng: ~"Mong rằng gia đình con luôn hạnh phúc bình an, mong năm mới huynh trưởng của con không còn phải âm thầm thở dài lo lắng cho an nguy cả nhà nữa, mong huynh ấy được an nhàn, vui vẻ mà sống. Đặc biệt con mong năm nay con sẽ lớn thật nhanh để có thể bảo vệ hách huynh và tiểu Tích. Mừng năm mới!"~ Nghĩ trong đầu
Mừng Năm Mới!
Vút..... Đùng.... Đùng... Đùng
Từng hàng pháo hoa được bắn lên làm sáng cả một vùng trời, bên bờ sông người dân cùng nhau hô hào đón mừng năm mới trong niềm hạnh phúc hân hoan.
Vương Hạo: "Á pháo hoa kìa! Đẹp quá đi."
Chí Huân: "Đẹp quá, còn nhiều màu nữa."
Văn Tuấn: "Oaaa, đẹp thật đó còn nhiều màu nữa."
Đám trẻ nhao nhao lên hóng hớt muốn nhìn pháo hoa. Hách Khuê thấy Mẫn Tích cứ phải nhảy nhảy nhón nhón chân lên để nhìn thì phì cười nhấc bổng em lên.
Hách Khuê: "Bắt được một chú cún lùn tới nỗi không nhìn thấy pháo hoa nè." Bế em lên rồi nhéo má
Mẫn Tích: "Đệ không có lùn, đệ chỉ chưa lớn thôi." Phụng phịu giận dỗi
Hách Khuê: "Ròi chỉ là đệ chưa lớn, vậy đệ đã ước năm nay đệ sẽ thật cao lớn chưa."
Mẫn Tích: "Đệ ước ròi, đệ còn muốn mình lớn nhanh để được đi học với huynh nữaaaa."
Hách Khuê: "Tiểu đệ nhà chúng ta hàm học vậy sao."
Khung cảnh này sao mà hạnh phúc với ấm áp như thế, tiểu Hách muốn được mãi mãi sống như này sống vui vẻ bên cạnh các đệ đệ của mình, nhìn đám trẻ bình an lớn lên, được bên cạnh bầu bạn với Hách Khuê.
'Chiếc đèn lồng kia sao lại bốc cháy giữa bầu trời vậy' Chỉ tay lên trời nơi chiếc đèn đang bốc cháy
Tương Hách nghe thấy vậy nhìn lên bầu trời nơi người đó đang chỉ tay.
~" Là... Là đèn của mình và tiểu Hùng thả. Sao..sao nó lại bốc cháy r"~
Aaaaaaaaaaaaa
Từ trong đám đông một bàn tay đẩy thẳng Tương Hách xuống dòng nước lạnh lẽo.
Tủm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top