Chap 11

Sau một ngày náo nhiệt, khi ánh trăng dần lên cao soi rọi xuống mặt hồ lúc này mọi phiền muộn lo âu cũng dần được bộc bạch.

Tổ Mẫu: "Ai chà! Nhanh thật đó, đã sắp tới tết nguyên tiêu rồi."

Tương Hách: "Tổ mẫu ah!"

Tổ Mẫu: "Tiểu tử từ khi về viện con cứ ủ rũ mặt mày, bộ tiệc đầy tháng có vấn đề gì sao?"

Tương Hách: "Dạ không ạ! Ngược lại còn rất tốt đẹp, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến độ làm con lo sợ..." Cùi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần.

Tổ Mẫu: "Con sợ lại có người hại Vũ Tề sao?" Đi tới ôm lấy vai cậu

Tương Hách: "Dạ! Mới đây còn dám cài người vào nhà ta làm càn con thật không nghĩ mới bị bắt một lần đã bỏ cuộc."

Tổ Mẫu: "Vậy thì con càng phải cẩn trọng hơn, cẩn trọng thêm 1 chút an tâm thêm 1 chút." Nâng mặt tiểu Hách lên

Tương Hách: "Dạ! Con nhớ rồi..."

Tổ Mẫu: "Năm nay nhà ta đúng là nhận được ân phúc lớn con nhớ phải tự an phúc thêm nhang đèn cho ngạch nương con đấy nhé!"

Tương Hách: "Dạ! Con nhớ rồi, con cũng sẽ kéo dài ngày phát cháo từ thiện đầu năm với thêm ngân lượng để làm thiện nguyện."

Tổ Mẫu: "Con ngoan lắm!" Vuốt ve tóc cậu

~   ~   ~

~Hôm sau, ở lớp học ~


Hách Khuê: "Này! Tết nguyên tiêu đi xem pháo hoa không."

Vương Hạo: "Là pháo hoa bắn ở cuối phố đúng không ạ!"

Hách Khuê: "Phải đó! Bắn ngay bên cạnh sông Hương, tới khi đó chúng ta vừa thả đèn lồng vừa ngắm pháo hoa"

Chí Huân: "Đệ đi đệ đi, đệ chưa bao giờ được thả đèn lồng!"

Vương Hạo: "Hách huynh, huynh đừng mải đọc sách nữa. Tết nguyên tiêu huynh cũng đi nhé!" Chạy tới ôm tay tiểu Hách lắc lắc

Tương Hách: "Um! Vậy rủ cả mấy đứa nhỏ đi nữa nhé."

Vương Hạo: "Dạaaaaa!"

Hách Khuê: "Hôm đó ta sang nhà huynh rồi đi đón đám trẻ nhé!"

Tương Hách: "Um! Thầy vào kìa."

~    ~    ~

Tương Hách: "Nàyyyyyyyy, mấy đệ chạy từ từ thôi không ngã."

Chí Huân, Minh Hùng cùng Văn Tuấn lon ton chạy vào Hàn phủ

All: "Thỉnh an Hàn Đại nhân, Hàn Đại nương tử ạ!"

Hàn Gia: "Nào mau đứng lên đi. Mấy đứa tới rủ tiểu Hạo đi chơi ah."

Hách Khuê: "Dạ! Tụi con tới xin phép được đón đại công tử với tam công tử cùng đi ngắm pháo hoa ạ."

Vương Hạo: "Tới đây, tới đâyyyyyy." Từ đâu chạy tới, tay nắm lấy tay Mẫn Tích

Mẫn Tích: "Thưa phụ thân, thưa ngạch nương huynh đệ con xin phép ra ngoài chơi ạ!"

Hàn Gia: "Haha, coi hai đứa kìa chỉ có đi chơi là nhanh thôi." Chỉnh lại áo choàng cho 2 em

Hàn Đại nương: "Đi đứng cẩn thận đó có biết chưa, phiền hai con coi chùng 2 đứa trẻ nhà ta nhé." Nhìn về phía tiểu Hách và tiểu Khuê

TH-HK: "Dạ! Người cứ yên tâm."

Cả đám lôi nhau ra xe ngựa vừa đi vừa trò chuyện rôm rả

Minh Hùng: "Mẫn Tích ah! Huynh mặc bộ đồ này dễ thương lắm đó."

Mẫn Tích: "Thật không, ta đã sửa soạn từ chiều đó." Soay một vòng

Tương Hách: "Nào tập trung nào, bây giờ chúng ta chia xe nhé!"

Minh Hùng: "Đệ muốn ngồi với Mẫn Tích."

Vương Hạo: "Đệ muốn ngồi với Hách huynh."

Chí Huân: "Đệ cũng muốn ngồi với Hách huynh."

Văn Tuấn: "Đệ nữa đệ nữa đệ muốn ngồi cùng Hách huynh."

Mẫn Tích: "Đệ cũng muốn ngồi với Hách huynh, nhưng mà đệ cũng muốn ngồi chung với Minh Hùng."

Tương Hách: "những mà mỗi xe chỉ có 4 chỗ thôi, hay là tiểu Khuê ah.." Nhìn sang Hách Khuê

Hách Khuê: "Khỏi! Ta không ngồi cùng đôi chim ri đó đâu." Thẳng thừng từ chối

Tương Hách lúc này cũng chỉ biết bất lực ai kêu xe ngựa nhà anh nhỏ quá làm chi

Chí Huân: "Hay về nhà đệ lấy xe ngựa đi xe ngựa nhà đệ lớn lắm đủ chỗ cho tất cả chúng ta luon đó."

Văn Tuấn: "Phải đó, nhà đệ cũng có xe ngựa lớn lắm."

Tương Hách: "Nếu giờ về lấy sẽ muộn mất đó, hay bây giờ chúng ta rút thăm nha, thăm ai ngắn nhất thì ngồi xe với tiểu Hùng và tiểu Tích nha."

4 đứa mặt nghệt ra nhìn nhau nhưng biết sao bây giờ chỉ biết cầu mong vào số phận thôi

Tương Hách: "Nào rút đi!" Chìa 4 que thăm ra

4 đứa rút thăm rồi chìa ra tim thì đập thình thịch

Vương Hạo: "aaa, của đệ là thăm dài, tuyệt vời quá." Nhảy cẫng lên

Chí Huân: "Của đệ cũng là thăm dài,aaaaaaa." Tiểu Huân với tiểu Hạo ôm nhau nhảy cẫng lên ăn mừng như vừa đạt được thành tựu lớn

Vậy ai là người rút ra thăm ngắn???

Hách Khuê: "Á há há, tiểu Tuấn ah đệ hãy cố lên nhé, lần sau đi chơi nhớ mang xe ngựa để tránh cảnh này nho"

Tiểu Tuấn đứng hình mất 5 giây chỉ đứng nhìn là thăm của mình trong bất lực

Minh Hùng: "Nè! Mọi người làm như ngồi cùng đệ và Mẫn Tích khó chịu lắm không bằng."

Mẫn Tích: "Phải đó mọi người phản ứng vậy là sao chứ" Chống tay lên hông nhìn rất zang hồ

4 nhỏ kia: "Không phải khó chịu mà là khó chịu vô cùng."

Hai đứa thấy mọi người phản ứng vậy cũng chỉ biết câm nín nắm tay nhau chui lên xe ngựa trước.

Vương Hạo: "Hazz! Văn Tuấn ah huynh tin một ngày nào đó đệ cũng sẽ vượt qua thôi! Cố lên!" Vỗ vai tiểu Tuấn

Chí Huân: "Cố lên!" Hùa theo

Văn Tuấn: "Ya ngồi cũng thì ngồi cùng thôi có gì đâu chứ. Xía!"

...

Văn Tuấn: ~"Huhu Hách huynh ơi, đệ nhớ huynh lắm đệ muốn ngồi với huynh cơ bao giờ Lý tam đệ mới lớn để ta trả đũa hai con chim ri kia đây, huhu Hách huynh ơi cứu đệ."~ Nghĩ

Tương Hách: "Chắc bên kia cũng ổn nhỉ, dù sao Minh Hùng và Văn Tuấn cũng chơi thân với nhau vả lại ba đứa ní cũng bằng tuổi nhau."

Hách Khuê: "Um! Chắc sẽ ổn thôi." Cười thầm trong bụng

Vương Hạo: "Phải đó phải đó, không sao đâu Hách huynh, bên đó có khi còn vui hơn bên này. Đúng không tiểu Huân." Nụ cười dần mất nhân tính

Chí Huân: "Phải đó, bên đó chắc đang vui lắm." Cười mất nhân tính theo

Ở bên nào đó ~~~

~"Vui caiconcac cứu toi mau lên"~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker