Chap 10

Hàn Gia: “Thằng bé bằng tuổi với Đích nhị công tử nhà ngài đó. Là đích tam công tử nhà ta, tên Hàn Mẫn Tích.”

Lý Gia: “Ôi! Bây giờ ta mới biết nhà ngài vẫn còn một tiểu công tử dễ thương như vậy đó!”

Mẫn Tích: “Dạ đa tạ Lý Gia đã khen!”

Lý Gia: “Ngoan lắm! Vừa dễ thương lại còn ngoan ngoãn. Tương Hách! Con dẫn Mẫn Tích và các đệ ra sau viện chơi với Minh Hùng đi.”

Tương Hách: “Dạ thưa cha, đi thôi mấy đứa, đi thôi Hách Khuê!”

~      ~      ~     ~     ~

Minh Hùng đang chán nản ngồi nghịch đất thì thấy huynh trưởng mình tới nhanh chân chạy tới bên cạnh

Minh Hùng: “Ca ca tiếp khách xong rồi ạ?” Ôm chân Tương Hách

Tương Hách: “Chưa xong đâu! Nhưng mà cha kêu caca dẫn mọi người tới chơi với đệ nè!” Nhéo má tiểu Hùng

Minh Hùng: “Dạ!” Cười híp mắt

Tiểu Hùng nhìn mọi người một vòng thì thấy một gương mặt vừa lạ vừa xinh đẹp làm trái tim cậu rung động vì dáng vẻ ấy.

Minh Hùng: “Ca Ca ah! Đệ ấy là ai thế, đệ chưa bao giờ gặp đệ ấy. Nhưng mà đệ ấy dễ thương và xinh đẹp quá!”

Mẫn Tích: “Này! Ta với huynh bằng tuổi nhau đó, huynh gọi ai là đệ cơ?”

Minh Hùng: “Vậy sao! Tại cậu bé tí xíu hà, ta và tiểu Tuấn bằng tuổi nhau nè có bé xíu như huynh đâu!”

Mẫn Tích: “Chẳng qua do ta chưa lớn thôi! Đợi sau này ta lớn ta sẽ gọi huynh là đệ đệ cho coi!”

Minh Hùng: “Được được, sao cũng được hết. Nhưng mà...”

Mẫn Tích: “Nhưng mà sao?”

Minh Hùng: “Huynh gọi ta là đệ đệ cũng được, nhưng sau này cậu lớn lên ta gả cho huynh nhá, ca ca với đệ đệ ta bị gả đi người ta đặt cọc hết ròi chỉ còn có mình ta thôi, tới lúc đó sẽ chẳng ai chơi với ta hết.”

Tiểu Hùng càng nói giọng càng nhỏ dần nhìn rất tủi thân.

Mẫn Tích: “Vậy sao? Như vậy thì tội nghiệp quá! Vậy sau này lớn ta cưới huynh về ở với ta nhé!”

Minh Hùng: “Huynh hứa rồi đó nha! Ngoặc tay đi!” Chìa ngón út ra

Mẫn Tích: “Ta hứa mà!” Ngoặc tay vời Minh Hùng

Minh Hùng: “Đượccccc!” Cười rạng rỡ

~   ~   Ở một góc nào đó   ~   ~

Hách Khuê: “U chu cha, tội cha huynh chưa kìa có mỗi 3 nhi tử thì đều hứa gả hết trong khi còn chưa ai lớn.” Thì thầm châm chọc

Tương Hách: “Bộ huynh không nói thì bị ngứa mồm hả?” Lườm :>

Hách Khuê: “Tròi oi, coi chú mèo sau này sẽ được gả đi kìa!”

Tương Hách: “Huynh chán sống thật rồi!”

Vậy là bữa tiệc hôm ấy trong niềm hân hoan hạnh phúc thì có 1 đôi bằng hữu đuổi nhau từ sảnh chính tới sân sau chỗ nào cũng thấy chạy qua.

~Một phút mặc niệm cho tiểu Khuê~

Mọi người cùng nhau vui đùa Tương Hách thì đuổi theo Tiểu Khuê đang bô bô cái mồm Minh Hùng và Tích Mẫn thì dính nhau chẳng rời riêng Chí Huân thì bị Vương Hạo đi nhổ củ cải nhà Tương Hách.

Chí Huân: "Huỳnh nhổ ít ít thôi không thì lộ mất."

Vương Hạo: "Đệ sợ à? Nhiều như này Hách huynh không biết được đâu."

Chí Huân: "Đệ sợ!"

Đủ trò được nghịch được bày ra, mọi người cùng nhau vui đùa. Ơ nhưng mà Văn Tuấn đâu??

‘Văn công tử ngài đứng ngoài phòng Lý tam công tử nhà nô tì làm gì thế?’

Hiền Tuấn: “Ta....ta..ta chỉ vô tình đi qua đây thôi!”

Nói xong cậu nhóc ba chân bốn cẳng chạy đi mất

“huhu tiểu chớp ơi đệ lớn mau đi, chẳng ai chơi với ta ta chán lắm:<”


~   ~   ~   ~   ~

‘Thưa Lý Gia, quà cáp gửi đến đã được kiểm kê xong rồi ạ.’

Lý Gia: “Tốt lắm! Có vấn đề gì không?”

‘Dạ thưa, có hai món không biết là của ai gửi tới ạ. 1 món là một chiếc kiềng vàng được làm hoa văn rất tinh xảo cùng với một chiếc khăn tay thêu hoa oải hương ạ. 1 món là một miếng ngọc bội nhìn rất quý hiếm!’

Lý Gia: “Đem lên đây!”

‘Dạ đây thưa chủ quân!’

Lý Phu Nhân: “Ah! Chiếc kiềng và chiếc khăn tay đó là của thằng bé Hách Khuê mang tới đó, thằng bé đã chạy tới đeo cho tiểu Tề từ lúc mới đến phụ nhà ta chuẩn bị tiệc.”

Lý Gia: “Là của thằng bé sao, nhưng không phải Kim Phủ đã tặng 2 xấp vải sao!”

Lý Phu Nhân: “Chàng cũng biết tiểu Khuê với Đích mẫu có quan hệ không tốt sao, nhìn hai xấp vải đến xếp cũng chẳng ngăn nắp kia thì chàng cũng đủ hiểu mà!”

Lý Gia: “Thằng bé xuất thân từ nhị phòng, lấy đâu ra ngân lượng mà mua đồ tốt như vậy chứ!”

Lý Phu Nhân: “Phải! Thấy thằng bé có lòng như vậy, thiếp lại thấy Tương Hách nhà ta cũng coi như là có phúc khi có bằng hữu là thằng bé!”

Lý Gia: “Phải! Là một đứa trẻ ngoan...”

Lý Phu Nhân: “Vậy còn ngọc bội thì sao, nhìn thoáng qua cũng thấy đó là vật quý rồi. Không biết ai lại gửi tặng đồ quý như vậy chứ.”

...

Lý Gia trầm ngâm hồi lâu, gian phòng đang rơi vào im lặng thì ngài lên tiếng

Lý Gia: “Lui hết ra ngoài đi!”

Sau khi người làm lui hết ra ngoài

Lý Gia: “Bây giờ nàng đã là chính thê của ta rồi! Có lẽ ta cũng nên nói cho nàng biết..”

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker