Ngoại truyện 1: Huyền Hoàng - Huyền Linh 1
Hàng ngàn vạn năm trước, Huyền Linh đại nhân từng cùng hai vị ma thần đấu đến người sống ta chết.
Nguyên nhân, là bởi vì trong lúc nàng bế quan bọn họ trộm dùng Thần huyết của mình, cưỡng ép nối nhân duyên với người khác. Khiến cho rất nhiều Thần Ma bị vạ lây, cả Cây Tơ Hồng rối như tơ vò.
Truyện đó trước không tính toán. Điều đáng nói là bởi vì nhân duyên của bọn họ đối với nàng có ảnh hưởng rất lớn.
Mỗi lần ngươi có duyên, ngươi phải cùng người lịch kiếp. Nếu kiếp không thành, dây tơ đứt đoạn, hoa cũng tàn chỉ có thể đợi lần sau hoa nở. Nếu thành, vậy chứng tỏ bọn họ là có duyên.
Chỉ là bởi vì bọn họ cưỡng ép cắt đứt nên đầu kia của tơ tình liền đi nối loạn.
Ngươi thử tưởng tượng, hai vị tiên nhân nhân duyên đã định, tự dưng ở đâu xuất hiện kẻ thứ ba. Nếu như một trong hai người tâm không tịnh, chọn kẻ thứ ba kia, vậy người còn lại sẽ có bao nhiêu đau lòng?
Mỗi lần nghe tiếng oán than, cho tới hận ý ngập trời, Huyền Linh trong lòng đau như muốn đứt đoạn.
Cách ba hôm hai hôm lại nghe nói vị tiên tử nào đó đoạn hồn vì bị bạn lữ phản bội. Hay vị tiên lang nào đó bị cưỡng ép làm nam sủng cho một Ma tôn...
Cả Cửu Trọng Thiên tới Ma Vực gà bay chó sủa, oán khí đầy trời.
Nếu hai tên kia không phải Thần, thì chuyện gây ra cũng không lớn như vậy.
***
Khi đó, Huyền Hoàng nhìn thấy một vị Thần, thân mặc hồng y, cổ chân nàng đeo một sợi tơ hồng, mỗi lần chuyển động sẽ loé lên ánh sáng bàng bạc. Mái tóc nàng thả nhẹ sau lưng, vạt váy áo phiêu động theo dòng linh khí, tay cầm theo linh kiếm, hai mắt huyết lệ tuôn trào, khoé môi lại mỉm cười nhẹ nhàng, đẹp một cách bi ai, đẹp đến kinh tâm động phách!
Nàng vì sao phải đau lòng như vậy?
***
Nàng sao có thể không đau đây?
Mỗi tiếng oán than vì tình, mỗi một nỗi hận vì tình, mỗi lần có tiên nhân đoạn hồn phi phách tán vì tình... nàng sẽ thay mỗi người nhận một nửa sự đau đớn đó!
Sau đó, hắn vì tò mò, mỗi ngày lấy thân phận tiểu địa tiên chạy tới chỗ cây Tơ Hồng, nhìn nàng dùng Thần huyết của chính mình nối lại nhân duyên cho người khác.
Chỉ là lần nhìn này, nhìn tới một vạn năm.
Cũng chỉ vì lần nhìn này, nhìn đến tâm đều loạn.
Hắn nhìn nàng vì nhân duyên người ta đứt đoạn mà thất thần, nhìn nàng vì nhân duyên người ta thành mà mỉm cười, nhìn nàng vì nhân duyên người ta bế tắc mà nhíu mày, cũng nhìn nàng vì nhìn thấy người ta trêu đùa nhân duyên mà giận dữ.
Thế nhưng nàng càng nhìn, càng đạm mạc. Hắn càng nhìn, càng động tâm.
———
Tui viết xong tui vẫn thấy lỗi lỗi, thôi nghĩ gì viết nấy, không hay thì đừng ném đá tui nha🥺
Dạo này không biết hồn thả đi đâu rồi. Các bảo bảo đọc tạm ngoại truyện đi. Hai ba hôm nữa hồn về thì viết tiếp chính truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top