Mỵ Châu Trọng Thủy
Đời người con gái phận bạc tự bèo trôi, tìm đâu mới thấy hạnh phúc!
Ta là Mỵ Châu con gái của Vương nước Âu Lạc. Cha ta 1 đời vì nước vì dân, lúc đầu ông diệt Văn Lang vì mối hận Hùng Vương khinh người, một mực không gả Mị Nương, khinh tộc ta là bè lũ man di. Nhưng thế thì đã sao, từ lúc lên ngôi Vương ông luôn không thẹn với lòng, ông thậm chí đã không tiếc đặt bản thân vào nguy hiểm, đi theo rùa thần diệt quỷ tinh trừ hại cho dân chúng. Ngày Cổ Loa xây xong, Cao Lỗ khi ấy cũng rèn xong nỏ thần, cha ta đắc trí đánh cho Triệu Đà tan tác.
Ông vô cùng tự hào, khi thấy Triệu Đà xin hàng cũng vui vẻ chấp nhận
Ông nói có nỏ thần trong tay sợ gì ngoại xâm, nội loạn, ta cũng lấy làm kiêu hãnh vì cha ta, vì sức mạnh của tộc ta. Chúng ta cao ngạo xưng Vương đất Nam, vốn dĩ không để giặc ngoại xâm vào mắt, quân lính lại càng không phải huấn luyện nhiều bởi công việc đó trở nên dư thừa khi có nỏ thần.
Thế rồi ngày bình hòa ta gặp chàng, lần đầu tiên ta gặp 1 người có nụ cười đẹp như vậy, chàng không giống Triệu Đà cha chàng thay vào nét sắc xảo, tinh ranh, chàng ôn nhu, trầm ổn. Nụ cười của chàng như nắng vàng rực rỡ của bình minh trên Cổ Loa vậy. Chàng điềm đạm, vốn như 1 công tử dòng dõi thư hương khác hẳn cha chàng, khác hẳn cả các mãnh tướng cha ta hay bắt ta giao hảo. Không phải nói chàng là đặc biệt nhất trong những người ta từng gặp. Thế rồi trong những ngày thương thảo ta chú ý nhiều đến chàng hơn, chàng càng tỏ vẻ xa cách, ta lại càng thích quanh quẩn bên chàng, làm phiền chàng .
Thương lượng kết thúc , những tưởng tình cảm nhen nhóm trong ta sẽ chết yểu ngay khi chàng đi nhưng không ngờ cha chàng để chàng lại Cổ Loa làm con tin. Cha ta hết sức yên tâm, ta cũng lấy làm âm thầm thỏa mãn, thầm nghĩ ngày ngày thấy chàng đã là thỏa nguyện. Từ đó cả ngày ta cứ bám lấy chàng, lẽo đẽo theo chàng. Ta mặt dày mày dặn nói chuyện, nhiều lúc giống như độc thoại vì có khi ta nói cả ngàn câu chàng mới đáp lại kiểu nhỉ "Vậy à?" "Công chúa chưa mệt sao?"...
Chúng ta cùng nhau ngâm thơ ngắm trăng, chàng tựa ánh sao trên trời, tài hoa của chàng, phẩm cách của chàng khiến ta ái mộ. Cha ta thấy ta say đắm chàng ngỏ ý hỏi ta muốn lấy chàng không, ta ngập ngừng đỏ mặt đồng ý. Cha ta lắc đầu nói" Đúng là con gái lớn không giữ nổi trong nhà".
Ngày cưới của ta và chàng, ta vui mừng biết bao, thì chàng lại trầm mặc biết mấy. Ta biết chàng không nguyện ý, nhưng vì hòa bình, an vui của 2 nước Việt, Triệu chàng sẵn lòng.
Mẹ ta nói muốn có được trái tim 1 người chỉ cần thật lòng người ấy sẽ cảm động. Vì câu nói ấy ta
học nấu nướng thuê thùa. Bàn tay bỏng rộp nhưng ta cũng thật vui. Nhìn ánh mắt chàng thương tiếc ta, không nỡ chê đồ ta nấu mà ăn hết, túi khăn hình thù kì quái ta thuê cho chàng chàng cũng chịu đeo. Mỗi lần chàng nói hơn với ta 1 câu ta lại vui vẻ.
Thi thoảng chàng còn chủ động mồ mọc ta đi quanh thành ngắm hoa thưởng nguyệt, ta rất chi là hào hứng. Tận tình đưa chàng đi khắp nơi. Ta nghĩ mình sắp thành công, nếu ai đó chịu vì ta mà tìm hiểu nơi ta lớn lên, chịu bước vào cuộc sống ta vâyh chẳng phải người ấy thật sự muốn ở cùng ta sao.
Chúng ta dần bên nhau tự nhiên hơn, cảm giác yêu thương nhau ấy cứ bình yên, nhẹ nhàng.
Một dạo ta thấy chàng hay có nhiều tâm sự, chàng không nói ta cũng không hỏi, ta tin đến lúc thích hợp chàng sẽ nói ta nghe . Rồi chàng hỏi ta về nỏ thần, chàng nói chàng có hứng thú với kỹ thuật rèn. Ta nghĩ lúc chàng buồn tìm hiểu cái gì cũng hay, tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng ta vốn dĩ chả có mấy hiểu biết về luyện vũ khí cả. Cao Lỗ đi rồi, ngày ta cưới hắn đã quyết tâm ra đi không trở lại Cổ Loa nữa. Không còn Cao lỗ để thỉnh giáo ta mới lén đưa chàng đi xem nỏ thần. Ta dặn chàng không nói cho ai biết, chàng đồng ý.
Chuyện sau mấy hôm đó, chàng cũng không hay nhiều ta nữa. Ta nghĩ chắc chàng cũng biết kiến thức ta hạn hẹp nên thà tự mày mò cũng không chê trách gì ta. Có 1 lần chàng ôm ta nói" Mỵ Châu , nếu 1 ngày 2 nước bất hòa, ta có nghĩa vụ của ta, em thân cũng là công chúa Âu Lạc, chiến sự cách trở ta biết đi đâu để tìm được em". Hồi ấy ta thật ngây thơ cho rằng chàng thực sự muốn cùng phiêu bạc khắp nơi, chỉ cần có ta và chàng ở bên nhau, chiến tranh loạn lạc có là gì. Ta nhớ ta đã nói " Em là phận nữ nhi, bầu trời của em chính là chàng, nếu 1 ngày chàng lạc mất em, em sẽ rải lông ngỗng dọc đường, đầu ngã ba , dù có đi nơi nào chàng cũng tìm thấy em". Chàng cười vuốt tóc ta, ánh mắt chàng thật dịu dàng khiến ta đã những tưởng tình yêu của chàng dành cho ta là thật.
Cho đến 1 ngày kia, chính biến xảy ra, bản đồ của vào cổ loa bị lộ ra ngoài, quân Triệu tràn vào như nước, cha ta cầm nỏ thần quyết tiêu diệt địch. Cha ta khinh thường Triệu Đà, cho rằng hắn thật ngông cồng, tuy Trọng Thủy có thể thoát ra được nhưng không có nghĩa quân ta không còn gì để uy hiếp. Nhưng rồi mặt ông bỗng thất thần khi bắn ra mũi tên đầu tiên không ngờ nỏ thần gãy làm 2. Cha ta như không tin nổi vào mắt mình, ông nói mà giống như gào thét. "Nỏ thần tàn vận mệnh Âu Lạc cũng sẽ tàn". Tiếng nói ấy âm vang, khiến ta ngỡ ngàng, khiến binh lính ngẩn ngờ. Phải bọn ta ai cũng vạn phần tự tin nỏ còn thành còn, nhưng giờ thì sao. Ngày ấy trước khi đi Cao Lỗ đã nói với cha như vậy, giờ câu nói đó đã ứng nghiệm thực rồi.
Ta cùng cha chạy trốn, trên đường đi lòng ta như lửa đốt không viết Trọng Thủy giờ chàng ra sao? Tại sao nỏ thần lại bị hỏng hàng ngàn câu hỏi bộn bề. Nhưng điều to lo nhất là chiến sự bộn bề không biết chàng có bị thương không. Giờ chàng sẽ thật khó xử làm sao.
Trên đường đi ta âm thầm thả lông ngỗng từ áo khác để kí hiệu cho chàng. Nhưng thật không ngờ đuổi theo chúng ta lại là đội quân của Triệu Đà. Ta nhìn chàng cưỡi ngựa ngồi đó. Đôi mắt ta không tin được, chàng lạnh lùng ra lệnh " giết" hệt như diêm la quỷ sứ, chẳng hề giống người chồng ôn nhu đầu ấp tay kề của ta. Cho đến giờ phút ấy ta mới biết thì ra chàng chỉ lợi dụng ta để lấy được nỏ thần, lợi dụng ta để diệt nước ta. Những lúc chàng ân cần với ta thì ra đều là giả dối, công sức ta bỏ ra để yêu chàng cũng không khiến chàng mảy may cảm động. Thì ra tất cả là giả, ta chỉ là con cờ trong trận chiến này. Một con cờ mấu chốt khiến cha ta thua sạch. Nước mắt ta tuôn không ngơi nghỉ. Ta nhìn chàng muốn hỏi chàng " chàng đã bao giờ yêu em chưa?". Ta muốn lao ra chỗ chàng, túm cổ chàng mà hỏi đến tận cùng đáp án. Nhưng chàng chỉ hỡ hững nhìn ta tựa tôm tép. Thì ra là thế tự đầu đến cuối chỉ có mình ta là đa tình mà thôi. Thì ra cả ngàn lần cảm động cũng không đổi lấy 1 lần rung động.
Quân lính của cha mở đường máu cho chúng ta đi tới tận phủ Diễn Châu. Tới ven biển đất Dạ Sơn chúng ta dừng lại. Cha ta đau đớn trước cảnh nước mất nhà tan, không cam tâm hét lên với biển " Trời hại ta, xứ Thanh Giang ở đâu mau mau lại cứu". Rùa thần từ biển lớn nổi lên chân chỉ vào ta nói " Kẻ ngồi sau ngựa chính là địch". Cha ta nhắm mắt đau lòng, các tướng sĩ nhìn ta phẫn hận. Ta biết ta đã sai, là ta làm nước mất nhà tan, quân Triệu hung tàn dân chúng sẽ lầm than. Kẻ gây ra tất cả là ta, kẻ mê muội ngu ngốc này. Ta xuống ngựa đứng trước mũi kiếm của cha. Ta hét to" Thiếp là phận gái nếu có lòng phản nghịch mưu hại lại cha, chết đi sẽ biến thành hạt bụi. Nếu 1 lòng trung hiếu mà bị người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để tẩy sạch mối nhục thù". Tay cầm kiếm của cha run rẩy, ta tự lao thân thể này vào mũi kiếm đó. Ta cảm nhận máu đang trút dần khỏi cơ thể, máu lênh láng từng hạt không ngờ lại cuộn tròn hóa châu ngọc thật. Ta biết cái chết của ta cũng chẳng thể thay đổi được gì nhưng ta thật sự không còn mặt mũi sống tiếp, thất vọng về bản thân, về sự ngu ngốc này xem ra chỉ còn lấy chết chứng minh cho sự trong sạch. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng ấy, cha ta đau lòng rơi nước mắt.
Tiếng vó ngựa đuổi đến càng lúc càng gần, cha bỏ ta lại, cùng tàn binh bỏ trốn. Còn ta cứ từng đợt đau đớn tê dại cảm nhận sự sống của mình mất đi. Ta nhìn lên bầu trời trong xanh kia, ánh nắng vàng rực rỡ thật giống nụ cười khiến đời này ta mê muội. Người lúc ta lo lắng cho chàng nhất chàng lại chĩa muốn kiếm về phía ta hô to 1 chữ " Giết", chết cũng tốt 1 cái chết nhẹ tựa lông hồng của ta sẽ giải thoát cho ta khỏi tội lỗi kiếp này. Chàng không yêu ta cũng được ta yêu chàng là đủ, ta từng nghĩ thế, buồn khổ như vậy cũng có đáng gì. Nhưng giờ ta mới biết người không yêu ta cũng không khiến ta đau lòng bằng việc phát hiện ra hạnh phúc trước nay đều là giả . Ta hận chàng , ta muốn chàng phải sống thật lâu trên mảnh đất này, nếu chàng không thể làm được lời chàng nói cùng ta đi đến chân trời góc bể thì ta muốn chàng cô độc cả đời. Cứ thế linh hồn ta rời khỏi thân xác, ta nhìn thấy thân xác ta áo lông ngỗng trắng xóa đã vấy đỏ của máu nâu của cát. Ta thấy 1 kẻ ôm tay như chết lặng ở đó, ta nghe kẻ đó nói " Ta đến rồi sao em không thể chờ ta, ta còn muốn cùng em đi khắp Giao Châu mà, ta sai rồi ta cứ nghĩ ta vô tình em trở lại với ta được không?". Ta nhìn kẻ đó cứ vậy đến khi nắng tắt, ta suy nghĩ thật lâu rốt cuộc vẫn chỉ có là ta sai, thời thế cũng sai, chàng cũng sai nhưng chẳng phải ta mới là mấuc hốt sao. Thời gian của ta đã đến ta đi theo tiên sứ hóa kiếp, khi người hỏi ta còn lưu luyến gì trần thế không, ta mỉm cười nói không rồi đi vào cửa âm phủ "Đời này gặp chàng em không hối hận, em chỉ hận bản thân mình quên mất em ngoài là 1 người yêu chàng còn là công chúa 1 nước, nguyện lưu đày đời đời kiếp kiếp đền tội này".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top