Táng Tiên


Đây là chuyện do mình nghe nhạc rồi sáng tác mà thành, mong mọi người góp ý nhiều nhé!

---------------------------------------

Táng tiên

Đã từng là Thượng tiên góp phần trong cuộc chiên giữa tiên giới giữa và ma tộc, danh tiếng của nàng vang dội khắp cả thế gian, thông minh xinh đẹp, vừa là quân sư bày trận cũng vừa thân chinh ra trận. Mỗi khi nhắc đến tên nàng, các môn phái khác đều phải kính nể ba phần, thiên đế cũng giành cho nàng càng nhiều ưu đãi.

Là sư muội của chưởng môn phái Điệp Vân, mọi người trong sư môn đều gọi nàng hai tiếng cô cô. Sau khi cuộc chiến kết thúc nàng liền ngao du bốn phương, hỏi đến tung tích của nàng đều không ai có thể tìm ra.

Một ngày nàng bất chợt trở về, còn mang theo một đứa trẻ máu lai, thằng bé là con của một vị thượng tiên với một người thuộc ma giáo.

Cả môn phái nhìn thấy đứa trẻ đều nhìn với một ánh mắt căm hận và phẫn nộ

Mặc cho ca ca phản đối, mặc cho chúng đệ tử cầu xin, nàng đều thu đứa bé làm đệ tử

Về đến phòng nàng, đứa bé liền nắm chặt tay nàng, dùng khuôn mặt sợ hãi hỏi nàng: " Sư phụ, có phải mọi người rất ghét con không? Có phải sư phụ cũng thấy khó xử vì nhận con làm đệ tử hay không?"

Nàng chỉ cười xoa đầu thằng bé rồi nói: " Tử Thành, con nghe sư phụ nói, con là bảo bối chân quý nhất của ta, ta cứu con không phải để con nói ra những lời tự ti này, con là đệ tử của Chân Nguyệt ta, sau này con phải trở thành người dưới một người mà trên vạn người, trở nên mạnh mẽ rồi, sẽ không bị ức hiếp, lại có thể bảo vệ sư phụ nữa!"

"Được, vậy con sẽ trở nên mạnh mẽ, để bảo vệ người!" Tử thành kiên nghị mà nói

Một lời hứa của đứa bé, từ đó về sau lại khiến cho nàng dốc lòng dạy dỗ, cũng dốc lòng yêu thương

Hai mươi năm sau đứa bé bị khinh bỉ ngày nào đã lớn lên vô cùng tuấn tú, thằng bé rất có tư chất tu tiên, chỉ mới hai mươi năm, tu vi đã bằng người tu luyện hơn năm mươi năm.

"Tử Thành, đi nấu cơm đi! Sư phụ đói rồi!" Chân Nguyệt nằm trên ghế quý phi vừa ngáp vừa nói, nàng vốn dĩ không cần ăn, nhưng vì nuôi dưỡng Tử Thành nên nàng cũng tập ăn theo để thằng bé khỏi cô đơn, dù rằng bây giờ Tử Thành đã đạt đến cảnh giới lưu giữ nhan sắc, cũng không cần phải ăn cơm, nhưng thói quen đó nàng lại không bỏ được.

"Vâng!" gác lại trường kiếm, Tử Thành liền sắn tay áo lên nấu cơm

Hoa đào trong gió lại theo gió đung đưa, khung cảnh hai người ăn cơm cùng nhau cười cười nói nói càng thêm ấm cúng

Một trăm năm sau, Tử Thành đã trở thành người được cả sư môn kính nể, ngay cả Chưởng môn cũng bỏ qua thù ý mà khen ngợi hắn trước cả đại điện

Tóc dài đen óng bay trong gió, mi mục như họa, sóng mũi cao hút hồn người, nhưng lúc nào cũng giữ khuôn mặt lạnh trước thế gian, chỉ với một người hắn mới tỏ ra tươi cười.

Gần đây yêu giới lại bắt đầu lục đục trở lại, theo báo cáo thì bọn chúng còn định cấu kết với Yêu tộc để giải trừ phong ấn cho ma vương

Vì để lấy được Ngọc Minh Thạch,thứ mở khai phong ấn của ma vương, ma tộc và yêu tộc không ngừng quấy nhiễu, chiến tranh... lại một lần nữa bắt đầu.

Cẩm bào trắng muốt, cầm trên tay thanh kiếm Trường Sinh của sư phụ, hắn bắt đầu giống như sư phụ mình, ra chiến trường giết địch, máu nhuộm trắng cả bạch y, danh xưng Chiến thần cùng từ đó mà được đặt cho hắn.

Nàng từng bước từng bước theo dõi đồ đệ của mình, nhớ hồi nào cầm dao giết gà tay vẫn còn run rẫy, nhưng bây giờ giết hàng loạt địch nhân vẫn không một chút run tay. Đồ đệ của nàng giờ đã trưởng thành rồi!

Một trăm năm lại trải qua, ma giới lại tìm ra được cách giải thoát cho ma vương, chỉ cần máu dẫn của một kẻ hùng mạnh mang trong mình hai dòng máu tiên ma, ma vương có thể chiếm lấy thân thể đó và sống dậy phục thù. Hơn nữa biện pháp cổ xưa này không ai biết ngoài những bậc bề tôi trung thành của ma vương và một số ít cao nhân đã ẩn cư

Các cận thần của Ma vương tìm đủ mọi cách cuối cùng cũng dụ được Tử Thành và Chân Nguyệt tới gần nới ma vương bị phong ấn, giao chiến trong chớp mắt liền có một kẻ lao tới chém vào sau lưng Tử Thành.

Kenggg

Chân Nguyệt liền nhanh tay đỡ ở phía sau, trò này xưa rồi diễm, Chân Nguyệt cười thầm

Nhưng không ngờ lại có một kẻ chớp lấy thời cơ chém một nhát vào tay Tử Thành, máu chảy xuống đất nhưng không hề thấm vào đất mà theo một đường thẳng hướng tới kết giới

Không xong!! Chân Nguyệt nhanh tay định phóng ra kết giới nhưng không kịp

Máu liền thấm vào bên trong kết giới

Trong nháy mắt Chân Nguyệt như người mất hồn! Đây là ma pháp dẫn máu cổ xưa dùng để thế mạng!!

Sau khi máu xuyên qua kết giới, đang chiến đấu với kẻ địch, Tư Thành liền cảm thấy toàn bộ thân thể như bị rút hết sức mạnh, ngã quỵ xuống đất!

Kẻ địch thấy vậy liền chuẩn bị mang Tư Thành đi, ai ngờ đâu Chân Nguyệt liền phóng một chưởng có lực công kịch vô cùng lớn đánh bay đám người xung quanh Tư Thành, sau đó trong một khắc cả hai liền biến mất!

"Tư Thành! Tư Thành! Con mau tỉnh dậy, Tư Thành!" Chân Nguyệt lo lắng vỗ mặt Tư Thành, nhưng thằng bé đều không hề nhúc nhích, nàng run rẫy cầm lấy tay hắn, tay hắn từ một bàn tay mang đầy hơi ấm liền trở nên lạnh lẽo, cũng bắt đầu biến đen

Muốn giải ma pháp cổ xưa này, Người giải trừ phải trao phân nữa linh lực của mình, cũng bị nguyền rủa trở thành đọa tiên, đồng thời phải đưa linh hồn của kẻ chiếm thân thể vật chủ trở về thân thể của mình trong bảy ngày... muốn như vậy phải lấy được Ngọc Minh Thạch, khi đó vật chủ sẽ sống sót.

Nàng run rẫy vuốt tóc hắn rồi nức nở khóc " Bằng mọi giá ta sẽ đem con trở về, chờ ta...!"

Nói rồi nàng dịch chuyển cả hai về lại Điệp Vân, nhưng nàng chỉ đặt Tư Thành trước cửa, liền nhanh chóng lên thiên đình, lấy trộm Ngọc Minh Thạch.

Các đệ tử đi ra liền thấy Tư Thành một thân Tàn tạ ở trước cửa liền nhanh chóng đưa vào trong

Sau đêm đó nàng quả thật lấy được Ngọc Minh Thạch, nhưng đêm đó cũng trở thành tội nhân thiên cổ của cả thiên giới.

Nàng một thân suy nhược lén lút chạy về Điệp Vân, nàng dùng hết nữa phần tu vi của mình truyền lại cho Tư Thành, còn lại nàng dùng nó để giải trừ phong ấn

Đêm đó thiên binh vạn tướng được đưa tới để bảo vệ kết giới, nhưng nàng liền từng tầng phá vỡ giải khai phong ấn, nàng là ai, là quân sư chiến lược đại tài, những trận pháp này vốn dĩ không thể cản được nàng

Kết giới giải khải, ma vương sống dậy, triều đình liền trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Cũng đêm đó nàng bị nguyền rủa trở thành đọa tiện, bạch y trắng muốt hóa thành hắc y, vĩnh viễn phải trốn trong bóng tối.

---------------

" Sư phụ ta đâu!! Các ngươi nói dối, nàng không phải người như vậy, nàng sẽ không bao giờ phản bội ta, phản bội thiên giới." Tử thành tỉnh dậy liền nghe tin sư phụ trở thành tội nhân, hắn run rẩy thốt không nên lời, đây là việc không thể nào, sư phụ của hắn, người hắn yêu nhất thế gian liền như vậy phản bội hắn, hắn không tin, hắn phải tìm cho bằng được nàng, phải nghe chính miệng nàng nói, nàng không phản bội hắn!! Đúng vậy, hắn phải đi tìm nàng, phải tìm nàng!!

Chát!!!

" Tư Thành, ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi... bộ dạng này của ngươi không thấy có lỗi với môn phái sao?"

"Sư bá, sư bá, người hãy để con đi tìm sư phụ, con biết sư phụ không phải như vậy, nhất định là hiểu lầm, là hiểu lầm!!" Hắn túm chặt lấy Chưởng môn Chân Diệt, hắn muốn đi tìm, muốn đi tìm nàng, không có nàng ở bên, làm sao có thể chịu nổi, lời yêu nàng suốt trăm năm không hề dám nói ra, bây giờ lại cứ như vậy vụt mất nàng, tâm can như bị ngàn dao đâm, hôm đó nhất định là có uẩn khúc, nhất định là nàng bị oan!

" Sự Điệt, Chân Nguyệt đã gây ra tội lỗi khó thể tha thứ, cho dù con tìm được, cũng phải áp muội muội ta đi chịu tội, chúng ta không thể làm gì được..." Chân Diệt đau lòng mà nói, hắn muội muội... từ nhỏ đã vô cùng thông minh, là hắn tối yêu thương nhất thân nhân, hắn cũng không dám tin việc đêm qua là thật,... chỉ còn cách chờ nàng trở về nói ra thôi

Bịch

Tư Thành đờ đẫn ngồi phịch xuống giường, tâm hắn đau, ngay cả nói cũng không thốt ra liền thố huyết liên tục

"Tư Thành, con đang còn yếu, trước mắt phải nghỉ ngơi đã, rồi ta sẽ tìm Chân Nguyệt về cho con, được không?" Chân Diệt thấy vậy liền cả kinh an ủi

"Được, con chờ sư phụ về..."

Năm trăm năm trôi qua, ma giới vẫn không hề có bất kỳ động tĩnh nào, thiên đế cũng cho rằng bọn chúng an phận liền thả lỏng một chút.

Diệp Vân phái vẫn thế, ngày ngày tu luyện, nơi nàng ở giờ đây đã được trồng rất nhiểu cây đào, nàng nói nàng thích ngắm hoa đào rơi, nàng nói nàng thích uống rượu hoa đào do hắn ủ, mỗi năm hắn lại trồng thêm cây đào, lại ủ rượu cho nàng, nhưng vẫn chỉ một mình hắn ngắm hoa đào rơi, vẫn một người cô linh uống cạn rượu đào, linh lực của hắn từ đêm đó không những không giảm, lại ngày càng tăng lên đến mức không ngờ tới, cứ thế hắn lại không ngừng tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ để chờ nàng chở về.

Có những lúc hắn say lả đi, cảm nhận được có những giọt nước nóng hổi chạm lên má, bừng tỉnh lại chỉ còn thấy mỗi bóng đêm lạnh lùng...

"sư phụ, bao giờ thì người mới trở về với ta, Tư Thành nhớ người, nhớ đên phát điên rồi, Tư Thành thật sự sắp không thể khống chế nổi bản thân này nữa..." hắn nốc cạn chén rượu đào, rồi thẫn thờ nhìn lên trời cao mà lẩm bẩm, đêm nào cũng thế, ai khuyên cũng không được,...

Cứ mỗi khi nhớ Tư Thành, Chân Nguyệt lại lén lút tới thăm hăn, nước mắt nàng mỗi lần thấy hắn đều không tự chủ mà rơi xuống... đồ đệ của nàng, đồ đệ đáng thương của nàng... con như thế này... sư phụ quả thật lòng như bị băm nát...

Một lần nhịn không được, nàng liền xuất hiện trước mặt hăn... nàng muốn nói cho hắn biết việc năm xưa... biết nỗi khổ của nàng...

"Tư Thành..."

Xoảng!!

" Sư Phụ!"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc đến cả mơ vẫn không ngừng gọi tên hăn, bất giác liền đành rơi chén rượu, nàng đã về...rốt cuộc nàng cũng trở về, nhưng bộ dạng của nàng bây giờ...

"Sư phụ, người đây là..." Nàng thật sự từ bỏ tiên giới, gia nhập ma giới, chấp nhận trở thành đọa tiên, ở thế giới này, chỉ khi tiên nhân chấp nhận ma giới mới trở thành đọa tiên, ngày xưa mẹ hắn, cũng vì cha mà trở thành đọa tiên, khiến cho hắn sinh ra bị khắp thế gian khinh bỉ, còn nàng... tại sao...

"Ta tới thăm con, khó khăn lắm ta mới chờ được cơ hội trở về thăm con, năm ấy ta..."

"Cút... Ngươi không còn là sư phụ của ta nữa, sư phụ của ta là thượng tiên cao ngạo được người người tôn kính, chứ không phải một đọa tiên như ngươi, người người nói ngươi vì ma vương mà phản bội tiên giới, phản bội sư môn, phản bội đệ tử của mình... Nhưng tất cả ta đều không tin, ta muốn chờ... chờ khi ngươi trở về... Nhưng bộ dáng này của ngươi... thật khiến ta chết tâm!! Đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ trở thành kẻ thù!" Hắn đau lòng hướng nàng nói, sư phụ của hắn, người hắn tôn kính, lại trở thành đọa tiên, như vậy thôi cũng đủ nói lên tất cả

"Được... ta sẽ đi, sẽ rời khỏi con, nhưng ta chỉ muốn con tin một điều, ta vĩnh viễn không phản bội con..." nói rồi nàng liền tiêu thất đi, chỉ để lại một mùi lan linh thoảng bay trong gió

Hai trăm năm nữa lại trôi qua, Chân Nguyệt ở trong phủ trồng rất nhiều hoa lan linh, không phải vì nàng thích mà vì chỉ có hoa lan linh mới sống được ở những ẩm thấp như ma giới, trở thành đọa tiên, nàng không thể ở lại nhân gian, cũng càng không thể ở lại tiên giới... chỉ còn ma giới cho nàng dung thân, gần đây ma vương không ngừng tái chiến, Tư Thành xuất chinh ngày càng nhiều, đánh nhau qua lại cũng đã gần mười năm không nghỉ, nghe bảo Tư Thành còn bị thương rất nhiều, Ma Vương quỷ kế rất nhiều, Tư Thành vốn dĩ không thể là đối thủ của hắn...

Như vậy, chỉ còn một cách mà thôi

------------- ma giới ma điện

"Không ngờ Chân Nguyệt quân sư hiển hách ngày nào lại tới đầu quân cho ta, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh hahaha." Ma vương híp mắt nhìn nàng

"Vốn dĩ thả ngươi ra ta bất đắc dĩ, nhưng ta lại càng không thể ngờ tới, thiên đình lại tuyệt tình với ta như vậy, khiến cho ta không còn đường lui, vậy ngươi nghỉ xem, ta có nên báo thù hay không?" Nàng cười khinh miệt ra vẻ tức giận nói

"Vậy thì còn phải xem thể hiện của ngươi!! Người đâu, mau sắp xếp chỗ ở tốt nhất cho Quốc sư đại nhân, rồi chúng ta sẽ cùng đi chiếm thiên giới hahaha!"

Mất hơn năm mươi năm, nàng mới lấy được lòng tin của ma vương, những cũng tước đoạt biết bao nhiêu sinh mạng, cũng khiến cho Tư Thành thảm càng thêm thảm... Một chút nữa thôi, kiếm Luyện Ngục nàng cuối cùng cũng tìm ra, chỉ một chút nữa thôi, ma vương sẽ phải chết, chỉ một chút thôi

--------------- tại thiên điện

"hahahah, cuối cùng ta cũng trở thành vương của thiên hạ này, thật không uổng công bao nhiêu tâm huyết của ta, Chân Nguyệt a Chân Nguyệt, công của ngươi rất lớn đó hahaha"

"Đại Vương quá khen, ta có vật này muốn tặng cho ngài... đây là thanh kiếm Luyện Ngục, thứ có thể giết ngài, nay ta đã tìm được nó, tuyệt đối không phải sợ hãi gì nữa"

"Tốt lắm tốt lắm, đưa đây ta xem"

"Đại vương, ta đã thu nhỏ nó, ngài xem!"

Phậppp

"Hự! Chân Nguyệt, ngươi!!" Ma Vương trợn mắt nhìn Chân Nguyệt, tiện nhân này, nhân lúc hắn không đề phòng liền ra tay

"Ta đã nói ngài không cần phải sợ, hahaa, vì chết rồi thì không phải sợ nữa"

"Ngươi!!"

Vútttttt

Phậpp

"yêu nghiệt to gan, chừng nào ta còn ở đây, thì đừng hòng chiếm được thiên giới này!!"

Tư Thành, là Tư Thành, đồ đệ của nàng...

"Là ngươi, Chân Nguyệt!"

Mũi tên bích liên cắm thẳng vào tim, Ngọc Bích Liên có thể tổn thương ma vương, nhưng lại có thể giết chết tiên nhân nếu cắm vào tim... mũi tên này cũng quá chuẩn đi

"hahaha, Chân Nguyệt, mùi vị bị đồ đệ yêu thương giết chết như thế nào, hahaha, ngươi dốc lòng bảo vệ hắn khỏi bị đoạt hồn, lại đánh đổi nửa tu vi của mình, bị nguyền rủa trở thành đọa tiên, ngươi ra sức bảo vệ, điều chế thuốc gửi cho hắn, đến cuối cùng nhận lấy thảm cảnh này, rất đáng rất đáng hahaha!"

"Ngươi...biết?"

"Ta đương nhiên biết, nhưng để chiếm được thiên giới, thì chút đó không đáng để ta quan tâm, vốn tưởng ngươi căm thù tiên giới, ngươi diễn rất giỏi haha, hộc... Chân Nguyệt, hôm nay ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống hahaha! Có ngươi bầu bạn nơi hoàng tuyền... ta chết càng thêm thống khoái hahahaha!" nói xong Ma vương liền chút hơi tàn của mình mà chết

"Như vậy là sao? Chân Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, lời hắn nói có thật hay không?" Hắn đừng giữa đại điện nhìn nàng suy yếu bán nằm trên đất, tay cầm cung không ngùng run rẫy

"Tư Thành... lại đây..!" Nàng suy yếu thở không ra hơi, chút linh lực còn lại, nàng dùng nó để áp chế hơi tàn của mình

"Ta ở... ta ở! Chân Nguyệt, nói ta nghe, tất cả lời hắn nói là thật hay giả?" Hắn run run ôm chầm lấy nàng, dùng đôi tay hoảng sợ đến lạnh băng đỡ nàng đối diện hắn

"Là giả, ngươi đừng tin hắn, tội... của ta... một mình ta gây ra... ta... tự gánh" Nàng tránh đi ánh mắt hắn mà nói, đây là khi nàng nói dối đều biểu hiện như vậy

Mọi thứ xung qanh hắn dường như vỡ vụn... người cứu hắn là nàng... người yêu thương hắn là nàng... cũng là người vì hắn mà phản bội tiên giới... một tay âm thầm đứng sau giúp đỡ hắn...

Vậy mà hắn đã làm gì... đuổi nàng... giết nàng... sư phụ của hắn...

"Không, Chân Nguyệt, Người không được chết, đệ tử sẽ tìm cách cứu người, người phải sống... đệ tử còn chưa báo hiếu được cho người ngày nào... cũng chưa thể bảo vệ người ngày nào..." Tư Thành run run, không khống chế được bản thân mà bật khóc...

"Tư Thành... ta không oán con, cũng không hận con... là ta can tâm tình nguyện... con không phải oán trách bản thân... cũng không cần... vì ta mà dày vò... hộc... cả đời Chân Nguyệt ta, gặp con thật sự là phúc...no... nói với ca ca của ta... Chân Nguyệt kiếp này có lỗi với huynh ấy... Tư Thành... co... con phải ssống cả... phần của ta..." nói rồi Chân Nguyệt liền chút đi hơi cạn, mắt nàng cũng không còn mở thêm lần nào nữa....

"Chân Nguyệt!!!!" Tiếng hét đau tận tâm can phát ra khắp cả đại điện

" Tư Thành, Chân Nguyệt... nó chết rồi... công của nó rất lớn, sẽ được lưu danh sử thiên... bây giờ chúng ta hãy mai táng cho su phụ con nhé" Chân Diệt lại gần định nâng Chân Nguyệt ra

"Buông!"

"Tư Thành"

" Kẻ nào cướp nàng cướp khỏi tay ta! Ta sẽ giết chết kẻ đó!" Nói rồi hắn bế Chân Nguyệt trở về điện của nàng.

------------

" Sư Phụ... Hoa đào con đã trồng rất nhiều, người có nhìn thấy không?"

"Sư phụ, cơm đã nấu ra... Nhưng chỉ có Tư Thành một mình ăn cơm... Trước đây người rất thích ăn đồ con nấu..."

"Sư phụ, rượu hoa đào... người thích uống nhất con đả ủ rất lâu rồi, bây giờ con rót cho người uống nhé!"

"Sư Phụ, ở nơi ấy người có lạnh không? Có cô đơn không?"

"Sư Phụ, Sư phụ, người từng nói với con, người ghét nơi ẩm thấp và dơ dáy, quan tài bằng băng này... là con đặc biệt chế riêng cho người, không cần phải chôn vùi xuống lòng đất nữa..."

Rừng đào hoa rơi mạn thiên

Rượu ủ hương nồng vấn vương

Một người độc ẩm xót xa

Một người ngủ say thiên cửu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top