Ái Phi


Nàng và hắn , là một đôi thanh mai trúc mã , cha nàng là lão đại tướng quân hiển hách  , mẹ nàng lại là con gái thứ hai của thượng thư đại nhân , ca ca của nàng cũng nối nghiệp võ tướng của phụ thân , trở thành kỳ tướng nổi khắp kinh thành . 

" Nhã Nhi , lớn lên ta nhất định sẽ cưới nàng làm hoàng hậu "  Phong Thiên Hàn nắm lấy tay nàng , dùng giọng non nớt của một đứa trẻ con mà thề nguyện . 

Đến tận bây giờ , nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ vừa có một chút ngây ngô vừa có một chút ra dáng người lớn của hắn , nhưng càng nhớ , nàng càng  cảm thấy thê lương .

Nơi lãnh cung lạnh lẽo  , chỉ còn mình nàng làm bạn với trời đất .

Lăng Nhã Nhã , vì lời hứa ấy của hắn , mà nhờ cha ủng hộ hắn lên ngôi . Vì hắn mà một khuê nữ như nàng bắt đầu bày mưu tính kế để giúp hắn , vì hắn mà chấp nhận làm phi , dù cha mẹ có can ngăn , phản đối nhưng vẫn tự mình tới xin hoàng thượng thánh chỉ .

Đã từng tha thiết như thế , nhưng đêm động phòng chỉ có mình nàng uống cạn rượu giao bôi 

Một lần hắn nói " Ta ghét nhất là loại đàn bà thâm hiểm như ngươi"  . Thâm hiểm ? haha , nàng vì ai mà trở nên như vậy , kết cục này là tự nàng làm thì cũng tự nàng chịu . 

Khi nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất , hắn lại mang đến cho nàng hi vọng , hắn lại trở thành Hàn ca ca ngày nào , cùng nàng đối ẩm , cùng nàng đánh cờ , cùng nàng làm một đôi phu thê thật sự .

Ngày đó , nàng trở thành cái gai trong mắt hậu cung , nàng biết , hắn hỏi nàng về chuyện của cha và ca ca , hắn bảo phía Bắc có phản quân , muốn cử cha và ca ca ra trận , nhưng chuyến này lành ít dữ nhiều , chỉ e.... nàng chỉ nói với hắn rằng : " Đây là trách nhiệm của cha và ca ca , bọn họ là võ tướng , lòng lúc nào cũng hướng về dân ."

Hôm sau , nàng được tin cha và ca ca lên đường , liền tới phật đường bên trong cầu phúc cho cha và ca ca , nàng chỉ mong , lời cầu nguyện của nàng có thể tới được bồ tát , còn tội nghiệt của nàng hãy cứ để nàng gánh .

Một tháng sau nàng nghe tin phụ thân chết đứng nơi sa trường , ca ca thì bị vu tội cấu kết ngoại bang ,  chén trà trên tay cũng vỡ toang .

Nàng chạy tới tìm hắn , nhưng hắn không cho nàng vào , dù nàng gào thét như thế nào cùng vô ích 

 Hoàng Hậu đi ngang qua liền bảo nàng tới chỗ nàng ngồi ,  nàng bảo :" Nhã Phi , ngươi sao lại dại dột như vậy , dù có đứng cả ngày cũng thế , hay trước mắt cứ về với bổn cung , Hoàng Thượng hay ghé chỗ Bổn Cung ngồi , người cứ qua đó , biét đâu lại có thể gặp được " 

Nàng nghe vậy như gặp cứu tinh , liền theo tới chỗ Hoàng Hậu ,  ngồi một lúc lâu lòng nóng như lửa đốt , hoàng hậu liền bê cầm lấy chén trà bên cạnh đưa cho nàng , nhưng nàng chưa kịp đỡ thì Hoàng Hậu liền buông tay , chén trà vỡ toang cùng lúc công công báo Hoàng Thượng tới , nàng vội vàng cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên thì Hoàng Hậu bất ngờ, Cầm lấy tay nàng đang cầm miểng chén cứa vào mắt mình . Tiếng hét thất thanh vang lên , khi mọi người chạy vào thì thấy nàng cầm mảnh vỡ dính máu đứng đó .hoàng Hậu thì ôm mắt nằm sóng xoài trên đất .

" Mắt của ta , mắt của ta !!"

" Không phải ta làm" nói rồi nàng buông mảnh vỡ ra , nhìn lên thì đã thấy Phong Thiên Hàn lao tới , hắn đẩy nàng ra rồi ôm lấy Hoàng Hậu .

" Tình nhi , Tình nhi , nàng có làm sao không mau để trẫm xem " 

"Hoàng Thượng , mắt của thần thiếp , huuhuhu.." Hoàng hậu bỏ tay ra thì Hai mắt dường như đã hỏng Không thể nhìn thấy được .

"không phải ta làm , thật sự , Thiên Hàn , chàng phải tin ta , không phải ta ." 

"Người đâu , mau gọi ngự y , mau lên ." Thiên Hàn không thèm để ý đến nàng cứ thế mà ôm Hoàng Hậu vào phòng .

Thái Y nói , mắt Hoàng Hậu đã hỏng ,chỉ có thay mắt mới có thể nhìn thấy , nghe vậy hắn không nói hai lời liền cho người lấy mắt nàng , sau đó tống nàng vào lãnh cung . 

Mặc cho nàng gào khóc , mặc cho nàng kêu oan , cũng không ai nghe , cũng không ai thấu, mắt bị lấy đi , giờ nàng chỉ thấy toàn là bóng tối . Mắt nàng đêm nào nào cũng đau rát , cả ngày không biét là đêm hay ngày , nàng cười , nàng biết mình cũng không còn cầm cự bao lâu nữa .

Trong lãnh cung , còn một chiếc đàn của phi tử năm xưa bị tiên hoàng ruồng bỏ , nàng liền mang nó ra ngoài gảy , tiếng nhạc thánh thót mà êm dịu , mặc dù chủ nhân của nó đau triệt tâm can . cứ thế cứ thế , đêm nào cũng gãy một khúc , nàng muốn dùng chút hơi tàn của mình để đàn , để nhớ lại Hàn ca ca của nàng năm xưa ,  để nhớ lại hạnh phúc nhỏ nhoi lúc nhỏ . 

một hôm nàng nghe thấy cung nữ nói tới việc ca ca của nàng bị bắt, huynh ấy bị  vu tội cấu kết ngoại bang mà chu di cả tộc . Nàng cười , đời người , trung thành tận tâm là thế , vẫn không thể thắng được sự nghi kị của đế vương . 

Đêm nay nàng lại đàn , nhưng chỉ có nữa khúc nhạc đãbị người gián đoạn . 

" Lăng Nhã Nhã , mưu sát Hoàng Hậu , huynh trưởng tạo phản , khó tránh khỏi tội chết , nhưng vì công lao của nhà họ Lăng bao nhiêu năm nay , nay ta ban cho ngươi rượu độc , vải trắng để ra đi một cách thoải mái hơn ."Công công dùng cái giọng ẻo lả đọc thánh chỉ , nghe qua cũng biết là ai .

" Lưu công công , vất vả rồi , xin hãy để lại rượu độc , còn những thứ khác xin hãy mang về đi .''

" Nhã Phi , sao cô biết là ta " Lưu công công hỏi 

"Cái giọng của ông thì cả kinh thành này chỉ có duy nhất ông có , với lại người mù , thính lực sẽ tốt hơn ." Nàng cười một cách khoe khoang nhưng tâm lại đau xiết 

" Nhã Phi , cô....haizz ." đi thôi , để cô ấy một mình 

Đợi mọi người đi hết , nàng liền rót lấy chén rượu , nốc cạn , sau đó gảy nốt khúc nhạc . 

Phong Thiên Hàn , ai rồi cũng sẽ thay đổi , muội biết huynh cũng như vậy , hôm nay là khúc đàn cuối cùng ta có thể gảy cho huynh nghe . Hy vọng sau khi ta đi rồi , Huynh sẽ là một vị vua tốt , giúp dân chúng an cư lạc nghiệp , huynh cũng sẽ không còn thấy bộ mặt đáng ghét của ta nữa , cũng sẽ không phải lo lắng thế lực của nhà họ Lăng nữa . Gặp ta là sai lầm của huynh , nhưng gặp huynh lại là may mắn nhất đời này của ta cũng là bất hạnh lớn nhất của Lăng Gia .

Đàn dừng , người cũng buông tay , mỉm cười , chết là hết , vấn vương cách mấy cũng thành hư vô . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top