Tha thứ?

Tôi yêu người, vì cái ngày định mệnh đó! cái ngày mà người gần như hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi, một người lần đầu chạm mặt. Ngày ấy, lời ngài thốt ra toàn những lời đường mật, làm tôi say đắm, nhưng tôi nào ngộ ra, những ngày tháng ấy rồi cũng sớm tàn! Tôi đã sai, sai thật rồi, sai vì đã lỡ trao con tim cho người... Đến khi tỉnh ngộ thì con tim tôi đã có một vết cắt sâu, mãi hằng lại nơi ấy. Vết cắt mang theo bao nỗi hận, nỗi sầu nơi tôi. Rồi một ngày người sẽ phải hối hận, rồi lại quay về nơi xưa, nỉ non cầu xin tôi tha thứ! Tôi xin hỏi người... ly nước đã đổ, nén nhang đã tàn thì có thể khôi phục lại được không? Cũng như tình ta, một khi đã tàn thì chẳng thể làm lại được đâu. Người chỉ cười nhẹ, quay lưng bỏ đi. Người đời truyền nhau rằng, anh ta cũng chẳng cần chi cái lời tha thứ của tôi. Nhưng tôi rõ, ấy vậy mà, nó là cái cười đau khổ, cái bỏ đi hối hận của một con người lầm lỗi. Cho dù người có dằn vặt như nào, tôi mãi vẫn không thể tha thứ, chẳng phải tôi ích kỉ, cũng chẳng phải tôi thù hận quá nhiều, đó là cái tự trọng cuối cùng của một người con gái sau cái gọi là bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh