Chương 3

Trời bắt đầu đổ một cơn mưa lớn, cô đi trong nỗi đau và cứ khóc thút thít. Cô thầm nghĩ: "Tại sao cuộc đời mình lại trớ trêu đến thế, mình có phải kiếp trước đã vô ý làm nên tội lớn hay không?"

Cô dừng lại tại một công viên. Cô thấy có một cặp nam nữ nhỏ khoảng chừng 7 8 tuổi đang trú dưới một gốc cây to.

"Chúng ta cùng nhau đứng đây cho đến khi mưa tạnh nhé!"- Cậu nhóc đưa tay lên xoa đầu cô bé.

Bất giác cô nở một nụ cười rồi bước lại gần hai đứa trẻ.

"Nè, hai em đứng đây là không được đâu, nguy hiểm lắm."

Cô nhìn xung quanh thì thấy một nhà banh có mái tôn.

"Hai em mau lại đó đi, lát nữa mưa tạnh rồi chị sẽ dẫn hai em về nhà."

Hai đứa trẻ do dự một hồi lâu rồi cười , cả hai cùng nói:

"Vâng ạ!"

Cô nhìn hai đứa trẻ rồi nhớ lại trước đây Chiêu Hạo từng dặn cô rằng nếu trời mưa thì không được đứng dưới gốc cây. Cô cười trong đau khổ rồi đi theo hai đứa trẻ. Đi được vài bước thì cô cảm thấy chóng mặt. Bước đi của cô mỗi lúc càng không vững khiến cô lập tức ngã quỵ xuống đất, tay chân cô bủn rủn rồi dần mất đi cảm giác. Mắt cô lảo đảo rồi cuối cùng nhắm nghiền trước tiếng la thất thanh của hai đứa trẻ:

"Chị ơi, chị..."

...

Mộng Ái tỉnh dậy và thấy trước mắt mình là một ống truyền nước đang nhỏ giọt. Cô từ từ định thần lại và ngồi bật dậy. Trước mặt cô là Nguyệt Ngôn và hai đứa trẻ.

"Đêm qua cậu xém mất mạng đấy, cũng may là có người giúp, nếu không thì..."

Cô khó hiểu, hôm qua chỉ có cô và hai đứa bé này, không lẽ chúng nó có thể tự tay đưa cô vào bệnh viện trong khi trời đang mưa tầm tã.

"Là ai vậy?"

Nguyệt Ngôn nói khẽ:

"Tớ không biết, nhưng nhìn có vẻ là công tử. Đi xe hơi, mặc đồ hiệu, đẹp trai, cao ráo, nhìn cứ như hoàng tử í."

"Vậy cậu có hỏi anh ta tên gì, nhà ở đâu không?"

"Hình như anh ấy tên Ngô Dương thì phải."

"Bây giờ anh ấy đã đi đâu rồi?"

"Về rồi. Anh ta nhìn có vẻ là người tốt, còn mua cả trái cây cho cậu nữa."

"Tớ và cậu bây giờ không nên tin ai cả, biết đâu hắn lợi dụng chúng ta làm chuyện xằng bậy, hoặc có thể là người trong tổ chức gì đó. Nói chung là chúng mình cần phải cẩn thận với anh ta."

Nguyệt Ngôn đưa tay kí một cái rõ đau lên trán của Mộng Ái.

"Cô Vũ, cô mắc bệnh đa nghi à? Người ta có lòng tốt như vậy, không biết cảm ơn người ta, còn ở đấy nghi với chả ngờ."

"Cậu nói cũng phải..."

Cô ngoảnh đầu về phía hai đứa trẻ đang nhìn cô chăm chú:

"Hai nhóc không về nhà đi, sao lại ở đây thế? Không sợ ba mẹ mắng à?"

"Tụi em lo cho chị..."

Cô mỉm cười rồi đến xoa đầu hai đứa:

"Cảm ơn vì lòng tốt của hai em, nhưng bây giờ hai em mau về đi, ba mẹ các em sẽ rất lo lắng đấy, ở đây có chị Nguyệt Ngôn lo cho chị rồi, chị không sao đâu."

"Vậy...tụi em sẽ về, nhưng mà...anh Ngô Dương có nói lát nữa sẽ đến thăm chị."

"Hai em quen anh ấy à?"

"Vâng ạ, anh ấy thường hay đến công viên để chơi bóng rổ nên tụi em thường xuyên gặp anh ấy. Anh ấy tốt lắm, thường xuyên mua bánh kẹo cho bọn em."

Cô suy nghĩ một lát rồi nói:

"Các em may mắn gặp được người tốt, nhưng hãy cẩn thận vì xung quanh có nhiều người xấu lắm."

Hai đứa nhóc mỉm cười:

"Bọn em nhớ rồi ạ."

"Được rồi, bây giờ hai em mau về đi."

"Vâng!"

"Bái bai..."

....

Lát sau có người gõ cửa, Nguyệt Ngôn ra xem thì thấy Ngô Dương đang đứng đợi ở ngoài.

"Mộng Ái, là cái anh đẹp trai đã cứu cậu."

"Mời anh ta vào giúp tớ."

Ngô Dương bước vào thì thấy cô đang nằm trên giường bệnh.

"Xin chào, tớ là Ngô Dương, rất vui được biết cậu."

"Chào cậu, tớ là Vũ Mộng Ái, còn đây là Triệu Nguyệt Ngôn, bạn thân của tớ."

...

"Cậu học trường nào vậy?"

"Tớ từ Bắc Kinh chuyển xuống, hai tuần nữa tớ sẽ nhập học tại trường Đại học Hàn Thiên."

Cô và Nguyệt Ngôn kinh ngạc:

"Bọn tớ cũng học ở đấy!"

"Thể thì trùng hợp quá, có gì mong hai cậu chiếu cố."

[Một tuần sau]

"Mộng Ái, cậu soạn đồ xong chưa, Ngô Dương đợi cậu ở ngoài kìa."

"Sao cậu ấy lại tới đây?"

"Cậu ấy nói sợ cậu bắt taxi sẽ tốn kém nên bảo rằng sẽ chở cậu về."

"Vậy thì cậu giúp tớ một tay."

"Được."

Lát sau cả hai cùng lên xe, Ngô Dương hỏi Mộng Ái:

"Cậu đã thấy khỏe hơn chưa?"

"Tớ đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu."

...

Sau khi đến nơi, Mộng Ái và Nguyệt Ngôn dẫn Ngô Dương đi tham quan trường học và kí túc xá của trường.
Mộng Ái nhiệt tình chỉ rõ cụ thể từng nơi cho Ngô Dương.

"Xem ra cậu rất rành về ngôi trường này."

Nguyệt Ngôn nói:

"Cậu ấy đã rất cố gắng để vào được ngôi trường này, vì nhà ba mẹ chồng cậu ấy gần ở đây."

Ngô Dương vẻ khó hiểu:

"Ba mẹ chồng?"

Mộng Ái lấy tay nhéo vào eo của Nguyệt Ngôn một cái thật mạnh khiến cô nàng phải kêu lên: "Ui da..."

...

Nguyệt Ngôn nói có chuyện bận nên cô đã rời đi, chỉ còn lại Ngô Dương và Mộng Ái.

"Khi nãy Nguyệt Ngôn nói..."- Ngô Dương tò mò.

"À, thật ra cậu ấy nói không sai."

Ngô Dương nhìn cô với cặp mắt ngạc nhiên, vừa nhìn sơ cô đã biết anh nghĩ cô là một đứa con gái hư hỏng, chưa tới tuổi mà đã lấy chồng.

Cô cười lớn:

"Tớ chỉ đùa thôi, thật ra là nhà của một người bạn trước đây tớ hay chơi cùng."

"Anh ta là người mà cậu thích?"

"Um, tớ thật sự rất thích anh ấy."- Cô cười khổ.

"Nhưng có lẽ bây giờ anh ấy không còn nhớ ra tớ là ai nữa."

Không cho Ngô Dương nói thêm, cô nói tiếp:

"Thôi, bây giờ tớ phải về kí túc xá nữ rồi, cậu đi về cẩn thận."

Cô tiễn anh ra cổng trường rồi đi vào. Cô thầm nghĩ anh chàng này thật sự rất tốt, ở bên cạnh cô lúc cô đang bị bệnh rồi còn chăm sóc cô nữa, cô thật sự rất cảm mến tấm lòng của anh ấy. Bất chợt cô lại nghĩ đến một người con trai đã khiến cô bị bệnh đến ngất xỉu, nước mắt cô ngấn lệ rồi từ từ nhỏ xuống đất. Cô lau mặt rồi bước đi một cách chậm chạp, nhìn như người đang có rất nhiều tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top