Truyện 1 (3)

Sau khi Nga bỏ đi, tôi đứng chôn chân tại chỗ một hồi lâu sau đó mà lúc nhìn lại đồng hồ thì mới có 5 phút.
   Tôi bắt đầu bước đi vòng vòng mấy cái hành lang như một đứa mất hồn. Trong lòng nửa muốn gặp Nga, nửa lại không, nửa muốn quên đi cái "sự kiện" nho nhỏ khi nãy, nửa lại cũng thấy hơi ... ....

  Đi một hồi tôi lên được sân thượng lúc nào không hay. Nhìn qua nhìn lại, không có người...Lập tức tôi ngã phịch xuống thảm cỏ, mắt trông lên trời xanh.

  Hình ảnh con Nga lại xuất hiện giữa những đám mây, mà bây giờ tôi không biết đối diện với nó thế nào đây, đâu có thể loại nào mà tỏ tình xong lại nói chuyện bình thường với nhau được chứ. Tới giờ tôi còn bỡ ngỡ, đang yên đang lành tự nhiên nhỏ lại ra sức phá rối tôi, cho tôi cái tuần ba chấm nhất trong đời và giờ lại là chuyện này. 'Bực mình quá!!'  Tôi vừa nghĩ vừa lăn qua lộn lại trên bãi cỏ.

  Tôi bật người dậy, rồi giờ vụ này giải quyết sao đây?.... Không lẽ từ chối, mà đâu được mình đâu tàn nhẫn thế. Mà đồng ý cũng khó, dù gì cũng là bạn, tự nhiên thành cặp kì lắm! Hay mình tránh mặt nhỏ ta?  Tuần sau xin ốm nghỉ học để bớt căng lại rồi lại đi? Thế chắc lúc đó chắc còn căng hơn. Hay là...

Đang bày mưu tính kế, có một tiếng ken két rất khẽ sau lưng mà tôi vô tình nghe được. Quay lưng lại tôi thấy Nga đứng đấy. Nga nhìn thấy tôi, mặt lập tức đỏ toét, quay lưng biến mất dạng, còn lại đám bụi bay mịt mù.

Hết choáng xong, tôi cũng tức tốc chạy theo, lao xuống cầu thang mà như cắm đấu xuống đất. Xuống được hành lang, ngó tứ phương, thấy được đầu đen cột hai búi đang chạy hướng 9 giờ, tiếp tục đuổi! Chen chúc qua dòng người, tôi lại thấy Nga càng gần hơn, và tôi thề rằng tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế. Chúng tôi lại quẹo sang một hành lang khác, Nga nhanh chóng vào một căn phòng, đóng cửa lại. Thế là xong rồi, sắp bắt được rồi, vô phòng thì khác gì cá chui vào rọ! Tôi thắng gấp ngay trước cửa phòng, kéo cửa ra cái xoạch, hét lớn!
"NG...!"

*REEEENG* *REEEENG* *REEEEEEENG*

"Rồi hết giờ nghỉ giải lao rồi, các em về chỗ học tiếp nào."

Tôi đứng bất động, miệng còn mở toang ra với bao con mắt trong lớp đang nhìn tôi, tính luôn của cả cô.
"Nam, em làm gì đấy? Đứng chắn hết cửa thế sao mấy bạn vô? Thôi em vào chỗ đi, rồi khép miệng lại, ngáp phải ruồi bây giờ."

Nga đang ngồi ngay ngắn, thẳng thớm trong chỗ của mình trong khi tôi bước về trước những tràng cười khúc khích của đám trong lớp, vừa tức anh ách trong bụng vừa thề nguyền rằng sau này sẽ bắt đầu siêng tập thể dục.

Tôi lại về chỗ bàn mình với Nga. Trong giờ học, tôi cứ hở chút là lại liếc qua Nga, thậm chí còn muốn sít lại gần hơn. Nhưng mà Nga cứ né ánh mắt của tôi, nhìn chăm chăm lên trên bảng, rồi còn ngồi nhích nhích xa tôi nữa chứ. Trong Nga chẳng biến sắc chút nào, vẫn là khuân mặt thản nhiên, nghiêm túc hằng ngày nhưng chỉ riêng hôm nay, không khí giữa chúng tôi lại thật ngột ngạt và khó chịu làm sao. Tôi đành thở dài bỏ cuộc và quay lại lên trên bảng, có lẽ Nga giận tôi thật rồi. Nhưng sự thật, lúc đó tôi chắc rằng Nga cũng đã lén nhìn lại tôi với một nét đỏ ửng trên má.

Ba tiết học trôi qua như địa ngục. Mọi người xong hết và lần lượt xách cặp ra về, chỉ còn lại mình tôi cố gắng chép cho xong mấy ý chính bài " Ai đã đặt tên cho dòng sông?" còn Nga thì lại bỏ tập vở vào cặp một cách hết sức từ tốn. Khi tôi xong thì lớp học đã hết bóng người, tôi cũng nhét tập sách của mình vào và đóng cặp lại. Lúc này Nga đứng dậy và bắt đầu bước ra cửa. Tôi xách cặp đứng dậy, cố gắng không nghẹn lời, kêu nhẹ:" Nga."

Nga đứng lại nhưng không quay đầu. Tôi im lặng một chút rồi bước tới lại gần, từ từ nhấc tay lên để đặt lên vai Nga. Bỗng Nga quay lại và chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phản chiếu lại trên đôi mắt ấy, như một ngọn lửa vàng kim lấp lánh, rực rỡ

Tôi trông vào đôi mắt ấy mà bao nhiêu suy nghĩ, lời hay ý đẹp bay hết đi đâu mất và tôi bị ấp úng:" Tui..."

"Tui cũng ..." Nga muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Sau một lúc cố gắng nói thành câu thì chỉ còn lại sự yên lặng giữa hai đứa. Khi nãy tôi đã muốn bắt kịp Nga để nói chuyện mà giờ khi đã có cơ hội thì lại chẳng biết nói gì, nghĩ tới nó mà tôi thấy thật buồn cười và vô tình, tôi lỡ để tiếng cười mình ra ngoài và Nga cũng cười như tôi. Hai đứa tiến lại gần nhau, không nhìn đâu khác ngoài vào mắt nhau, từng bước từng bước một.

Rồi tôi trượt chân.
Trong cơn hoảng loạn tôi níu lấy Nga kéo hai đứa cùng té chung. Lúc này tôi mới để ý thấy vũng nước loang khắp trên sàn, đứa nào ác ôn về mà không mang nước đi dục thế không biết!! Tôi và Nga té ạch xuống sàn, đau điếng người. Như thế còn chưa đủ tệ, đống sách vở trong cặp tôi rớt ra, rơi lộp bộp xung quanh. Khung cảnh hồi nãy lãng mạn biết bao nhiêu, giờ chẳng khác gì bãi chiến trường.

'Toi rồi.'
Tôi nhìn Nga đầy lo âu thế nhưng lại trông thấy Nga chỉ cười, lại còn cười rất khoái chí nữa là đằng khác. Thấy vậy, tôi cũng bắt đầu phì cười, cười thật lớn đến khi cả lớp học chìm trong tiếng cười của hai người.

Sau trận cười muốn tắt thở, chúng tôi đi cùng nhau ra cổng. Nga vừa nhảy chân sao vừa ngâm nga còn tôi thì vừa đi vừa nhìn. Dù mọi chuyện đã êm rồi nhưng còn một chuyện tôi thắc mắc. "Nga này, chuyện hồi chiều bà nói với tui. Cái chuyện đó..."

"À, cái chuyện đó ấy hả? Ờ thì là... Thiệt sự là chuyện đó..là tui... nói... giỡn."

Tôi tròn xoe mắt "Hả?"

"Thì tại lúc đó... ông nói cái gì đó... nên tui sợ ông hổng chơi với tui nữa... nên quýnh lên,rồi... nói dzậy đó."

"Bà thiệt luôn á hả !?" Tôi quát làm Nga hết hồn.

"Xin lỗi mừ, xin lỗi mừ! Tại lúc đó hoảng quá làm liều thôi! Sau tui cũng cố giải thích chứ mà lại hông dám. Ông tha cho tui đi!" Nga cố gắng không để tôi bắt

Thật tình, bây giờ tôi không muốn gì hơn là muốn đá tung đít nhỏ quỷ ma này. Tại vì nó mà tui bị xì trét hết gần hai tiếng đồng hồ, còn tưởng là thiệt nữa chứ! Mà nghĩ kĩ thì đây là con Nga mà, chẳng lạ gì khi nó cho tôi một phen hú vía như thế. Nên tôi bắt đầu hít thở bình tĩnh lại, chạy chậm dần.

Thấy tôi không đuổi nữa, Nga cũng chạy chậm rồi đứng hẳn. Nga đứng im, rồi quay đầu sang nhìn tôi
"Mà nè...Nếu....Nếu tui có hỏi ông thiệt, thì ông có đồng ý không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Nga, hai má tôi bắt đầu nóng lên, lại vấp váp chẳng khác trong phòng học khi nãy.

Thấy tôi vậy, Nga cất tiếng cười giòn tan làm tôi càng thêm mắc cỡ. Nga lại quay lại chạy ra khỏi cổng

" Nam ơi, tuần sau tôi với ông lại cùng chơi với nhau nữa nhé!" Vẫy tay cười với tôi lần cuối trước khi biến mất.

Tôi đứng tại chỗ nhìn ra cổng trường trống, nơi Nga vừa chào tạm biệt tôi

Bất giác, tôi nở nụ cười
"Đúng là nhỏ lớp trưởng rắc rối mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top