Truyện 1 (2)
Hình như tôi bị đứa nào trù mất rồi.
Sau cái ngày hôm ấy, tôi đã yên tâm rằng sẽ không bị ngồi nghe tra khảo nữa. Thế mà ngay hôm sau Nga lại nói lại đúng y bài kinh như hôm trước và tiếp tục khiến tôi hối hận quyết định chiều theo nó lúc đầu. Từ thứ Ba, thứ Tư rồi đến thứ Năm, thứ Sáu, ngày nào cũng một kiểu, nhỏ sẽ ngồi cạnh tôi và hỏi hết những thứ trên trời dưới đất, từ thời trang đến sở thích, trong suốt những giờ ra chơi, khiến mong muốn được yên ắng của tôi vỡ tan từng ngày.
Như thể ông trời thấy tôi chưa đủ khổ, ổng còn để Nga mang thêm mấy người bạn của nó tới gần bàn tôi. "Ba người là thành cái chợ" nhưng chợ lúc vắng khách thì còn được yên ắng chút ít, còn đằng này thì như có ba cái loa phát thanh đặt xung quanh.
Còn tệ hơn nữa là tôi bị mấy thằng khác trong lớp dòm ngó. Tụi chúng nó liếc tôi bằng những đôi mắt đầy sát khí mỗi khi thấy Nga nói chuyện vui vẻ với tôi. Lâu lâu tôi còn nghe bọn nó rủa tôi " Thằng lờ Nam" "Mong mày té giếng chết đi" " có gái theo còn chảnh cún hả mầy" Mấy thằng ấy tưởng tôi sướng lắm chắc? Tôi đang mệt muốn chết đây, với một người thích sự yên tĩnh như tôi thì chẳng khác gì tra tấn và đó chẳng phải nói quá đâu.
Từ cái ngày thế lực ma quỷ nào đó nhập vào Nga khiến nhỏ nói chuyện với tôi thì tôi không còn được sự yên bình nữa. Thay vào đó, bây giờ tôi như tâm điểm của lớp học bởi được nhiều người con gái bao quanh rồi còn bị mấy thằng FA nó ghét, nên ngày nào cũng mệt mỏi hết sức. Được vậy nhưng tôi không ham, tôi đã định sẳn rằng những năm cấp ba của tôi sẽ trôi qua thật đằm thắm và nhanh chóng. Nên là cái sự "nổi tiếng" này (hay nên gọi là tai tiếng thì chắc đúng hơn) không biết với ai thế nào chứ tôi thì không ưa chút nào, tôi chỉ muốn ngủ qua hết cái sự ồn ào ấy.
Hôm nay đã là thứ Bảy, và có vẻ là một trong những ngày thần may mắn bỏ quên tôi. Sáng ra trời mây đen mù mịt và xả xuống một trận mưa ào ạt mà dù thì mẹ mang đi làm mất, nên tôi đành chạy một mạch tới trường trong khi toàn thân ướt sũng. Tới trường cũng chẳng tốt hơn, các bài kiểm tra tôi nhận toàn từ sáu trở xuống khiến tâm trạng tôi ngày càng cáu gắt và mệt mỏi.
Đến giờ ra chơi, tôi quyết định ra khỏi chỗ, tôi cần thời gian một mình. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa được nửa bước thì tôi lại nghe giọng nói quen thuộc của nhỏ lớp trưởng.
"Nam ơi! Lại đây chơi với tui nè, đi đâu dzậy!?"
Tiếng Nga đầy sự hào hứng và vui vẻ nhưng hiện tại nó chỉ khiến tôi thêm bực bội. Hít thở một hơi thật sâu, tôi quay lại gắng nở một nụ cười:" Thôi bà ngồi chơi đi, tui đi đây chút." Và quay đầu đi tiếp
Ra được hành lang, tôi bước nhanh khỏi phòng học nhưng đi được một lúc tôi lại nghe tiếng bước chân theo sau. Khỏi cần nhìn tôi cũng có linh cảm đó là ai rồi. Không biết nhỏ này còn định ám tôi đến bao giờ nữa, tôi liếc ra sau nhìn thì thấy bóng nhỏ nhanh núp sau cái gờ tường. Tôi nhìn cái dáng lấp ló giấu đầu hở đuôi của nhỏ mà trong tâm muốn phát cười, sao lúc học nhỏ nghiêm túc lắm mà với mình thì nó như con điên vậy không biết.
Tôi chẳng nói gì, lại quay đầu bước tiếp vì bây giờ tôi không có tâm trạng giỡn và cũng nên đi trước khi bị những người xung quanh dòm ngó. Đi được một khoảng, thấy con Nga vẫn đang theo tôi nên đi nhanh hơn một chút. Nhỏ vẫn bám theo, tôi lại đi nhanh hơn, cứ thế lặp đi lặp lại đến khi nó biến thành cuộc rượt đuổi.
'Cái con này định ám mình tới bao giờ nữa !?'- Tôi hét lên trong đầu trong khi đang cố trốn thoát. Tôi nhìn sau thấy Nga, nó đã chẳng thèm "ẩn thân" nữa mà đang dốc toàn lực bắt kịp tôi. Trong khi nó đang hừng hực khí thế thì tôi lại sắp đứt hơi tắt thở tới nơi, sức của một thằng chín tháng mười ngày không tập thể dục như tôi thì chỉ đến thế thôi.
Tới được chỗ đông người, tôi cố gắng luồn lách mong cắt đuôi được nhỏ Nga rồi nhanh chân rẽ sang một hành lang khác núp. Người tôi ướt mồ hôi, thở hồng hộc, nghía mắt ra thì không thấy bóng nhỏ nữa. Chuẩn bị hít một hơi nhẹ nhỏm, bỗng có một mãnh lực nào đó va vào tôi từ phía sau, và trong phút chốc tôi đã nằm sấp mặt trên sàn, với một vật thể nặng đang ngồi trên lưng.
" Bắt được ồi ~!"- Giọng nói vang lên đầy mừng rỡ. Dù chẳng nhìn được gì, tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt cười toe toét của con nhỏ quỷ trên lưng trong khi lưng tôi sắp gãy làm hai dưới cặp chảo của nó. Con này nó ăn gì mà nặng thế!!?
"Xuống coi!"-Tôi hét lên một tiếng rồi gồng mình đứng phắc dậy, hất Nga té đập mông xuống nền đất.
"Úi! Đau quá ờ, ông hổng nhẹ nhàng với phụ nữ gì hết."
Đứa vừa đâm sầm vào mình nói câu này nghe chẳng thuyết phục chút nào. Tôi đứng vuốt mặt, chà thái dương rồi đủ thứ các kiểu hành động để làm tan bớt cái cục tức trong bụng. Sáng ra thì mắc mưa, tới trường hết điểm số rồi tới con này, thật là
"Sao con này theo mình quài vậy không biết."
...
Sau vài giây im lặng, tôi chợt nhận ra điều vừa thốt lên. Tôi quay lại nhìn Nga, nhỏ cũng nhìn tôi với đôi mắt bất ngờ. Trong lúc đang nóng quá, nên bất giác tôi lỡ nói ra suy nghĩ của mình, ngay lập tức tôi cố gắng cứu vớt. Lúc này một là nhỏ Nga bắt đầu giận, hai là nó bắt đầu khóc, đường nào cũng là đường tử hết! Nhỏ lên tiếng cái là cả cái trường này nghe hết ngay!
"Ơ ơ, hông thì,..thì .. hông, ý tui là.."
"Tại tui thích ông"
Tôi chưng hửng "..........Hả?"
'Nhỏ vừa nói gì cơ?'
Nga nhìn thẳng vào mắt tôi, mắt long lanh
" Tại tui thích ông đó, thằng ngốc!!"
Nói xong, Nga lập tức chạy đi
".................................................Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top