Truyện 1 (1)
Tôi thật chẳng thích nói chuyện chút nào. Lần nào mở miệng ra nói cũng thấy như mình đang đi bộ qua bãi mìn, sai một câu là nát ngay.
Và hôm nay một lần nữa, tôi phải dấn thân vào nơi "chiến trường". Tôi xách cái cặp mệt mỏi bước vào lớp. Người ta vào trường thì sợ học còn tôi thì sợ... giao tiếp. Tôi ngồi vào gần cái bàn cuối lớp, cạnh cửa sổ nơi ít phải nói chuyện với ai, rồi lia mắt nhìn xung quanh đã thấy mấy đứa trong lớp tụ ba tụ bảy nói chuyện rôm rả. Đừng hiểu sai tôi, thật tôi cũng muốn nói chung lắm chứ, có điều tôi lại thấy nó khó khăn và phức tạp vô cùng. Cứ nghĩ thử xem, cần phải lựa từng lời nói, rồi kiểm tra đến giọng điệu, còn phải xem đến không khí và đối tượng trước mặt nữa, thấy rắc rối quá nên tôi cứ nhủ thôi khỏi cho đỡ mệt.
Hết hai tiết đầu là tới ra chơi, như mọi khi chẳng ai buồn đến nói chuyện với tôi và tôi thích thế, như thể góc lớp này là vùng không gian linh thiêng, là chốn bình yên cho tôi và chỉ mình tôi. Nhưng hôm nay bỗng có kẻ xâm phạm vào thiên đường của tôi
"Ê Nam, sao ông không nói chuyện với ai hết, cứ ngồi ở đây quài dậy!?"-Con nhỏ lớp trưởng tên Nga kiêm đứa bạn cùng bàn phiền toài của tôi nói.
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn nó trong khi đồng thời cố giấu sự khó chịu của mình. Tuy đã ngồi với nhau được gần 3 tháng rồi nhưng đây là lần đầu hai đứa nói chuyện ngoài việc học tập, mà bữa nay nó tự nhiên bắt chuyện với tôi làm tôi tưởng nó bị ma nhập.
"Gì? Thì không thích thôi." Tôi nói thẳng.
" Sao lại không thích? Nói chuyện vui mà, nói cho biết này biết kia chứ ông ngồi hồi chỗ đó mọc nấm luôn giờ." Nhỏ thắc mắc
" Thì kệ tui, mà sao bà không đi chơi với đám bạn bà đi, ở đây chán lắm" Vừa dứt câu, tôi liền nằm dài lên bàn, quay mặt về phía cửa sổ để Nga khỏi làm phiền tôi nữa.
"Hông! Bữa nay tui thích nói chuyện với Nam à! Ê dậy, dậy lẹ, nói chuyện với tui coooi!" Nó bắt đầu lấy tay vỗ liên tục lên cái mũ hoodie của tôi.
Tôi tự hỏi sao bữa nay con này khoái cà khịa nhau thế nhỉ, hay nó bị ma nhập thật? Nó cứ vỗ vỗ quài không dứt, muốn quay sang chửi nó ghê gớm mà chửi thế thì phũ quá. Một hồi đành phải thở ra hết những lời rủa trong lòng, bấm bụng quay sang hỏi nó:" Thế bà muốn nói chuyện gì?"
Chưa bao giờ nghĩ thấy một nụ cười tươi rói như thế lại khiến tôi khó chịu đến như này, thế là bữa nay không được bình yên rồi. Mà kệ, chắc nhỏ nói mấy câu thôi, hồi chán chắc sẽ đi ngay
*15 phút sau*
Tôi đã phạm một sai lầm, một sai lầm rất rất lớn.
"Ông nhà ở đâu? Có gần trường không?"
"Ông thích ăn gì? Ông thích bánh ngọt hông? Tui thích bánh ngọt lắm luôn á! Tui còn thích kem nữa! Ông có thích kem không?"
"Ông tới trường bằng xe đạp hay đi bộ? Mà nếu đi xe thì ông thích lại nào? Nói cho nghe chứ tui là thích mấy cái xe cao cao, nhìn thiếu nữ quá trừi! Còn ông có phải thích xe leo núi hông?!?"
Suốt giờ nghỉ tôi bị bắt ngồi nghe cho bằng hết những câu hỏi lia lịa của con Nga. Nhìn miệng nó di chuyển liên tục đến hoa mắt, khiến tôi thắc mắc là sao hàm nó chưa rơi ra. Tôi muốn trốn lắm mà khổ nỗi sao cái ghế tôi ngồi là kế bức tường, muốn ra thì phải luồn qua chỗ con Nga mà tôi chắc rằng Phật tổ xuống đây cũng không giúp tôi vượt qua được. Thế là lỗ tai tôi đành ngồi chịu tra tấn đến khi chuông reng. Mười phút cuối dài như nửa tiếng đồng hồ, tôi mừng rơn khi nghe tiếng chuông vang lên ngoài hành lang trong khi Nga thì lại dỗi do bị cụt hứng
"Đang vui mà lại, thôi để khi nào rảnh thì mình nói chuyện tiếp nghen!"
Tôi chẳng nói gì, chỉ quay mặt lên bảng và Nga cũng làm vậy. Bất ngờ thay, trong suốt giờ học nhỏ không hề hé miệng nửa lời với tôi mà chỉ chăm chú nghe giảng, tôi đoán nhỏ được làm lớp trưởng cũng có cái lí của nó.
Lấy lại được không gian của mình, tôi thấy dễ chịu hết sức. Thế nhưng trong lòng, tôi vẫn còn nhiều thắc mắc về hành động của Nga. Trước giờ tôi luôn là cái bóng của lớp, trừ khi có việc thì cũng chẳng ai care tôi và tôi đã quen với nó. Thế mà nay nhỏ Nga lại đâm thủng bức tường tôi đã dựng lên, đã thế còn xả "đạn" liên tục, phá nát sự bình yên của tôi. Thật sự không hiểu nổi.
Lạc trong suy nghĩ của mình, tôi không nhận ra ba tiết trôi qua trong chớp mắt. Chỉ đến khi tiếng trống vang khắp trường thì tôi mới bàng hoàng nhận ra.
Ngay khi cô vừa bước ra khỏi lớp là tôi nối tiếp ngay theo sau. Tôi nhanh chân bước đi, trong phút chốc ngôi trường đã biến khỏi tầm mắt. Tôi chậm lại, lại bắt đầu nghĩ ngợi từa lưa nhưng chính nhất vẫn là chuyện ngày hôm nay. Thở một hơi dài, tôi nghĩ :"Thôi, bữa nay chắc nhỏ nổi hứng, mai là bình thường lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top