[ Truyện Ngắn ] Yêu Xa


 

Yêu Xa


Tôi cảm nhận được làn gió mát vừa ghé qua cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng huyên náo ngoài cửa. Tôi đưa mắt hướng ra ngoài, nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Trước mắt tôi vẫn đục ngầu, chỉ biết tưởng tưởng là tôi đang nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Phải là tôi mù, do tai nạn, có lẽ cả đời này chảng thể thấy gì nữa. Chỉ tiếc một điều không thể thấy người yêu tôi, không thể hình dung bóng dáng anh ấy.

Tiếng bước chân của anh tôi nghe đã quen, là anh đang tới thăm tôi như mọi ngày. Chắc anh sẽ lại mang hoa thủy tiên tới vì anh biết tôi thích nó dù không thể ngắm được.

- Anh không cần ngày nào cũng tới thăm em vậy đâu.

- Không được. Anh không tới thì em sẽ thấy nhớ anh đấy. Cả anh cũng vậy, chỉ muốn gặp cô gái bé bỏng của anh thôi. Gặp được em rồi anh mới có thể yên tâm được.

- Chỉ là không thể thấy gì thôi, anh lo gì chứ? Nhưng sao hôm nay anh đến sớm vậy?

- Em biết cả giờ giấc anh đến cơ à? Anh muốn gặp bác sĩ nên đến sớm. Em ngồi nghỉ đi, anh quay lại sau nhé!

Tôi mỉm cười gật đầu. Tiếng bước chân anh quay đi vội vã và một xa dần. Đợi anh đi rồi tôi hỏi bệnh nhân nằm chung phòng là chị Lan:

- Anh ấy mặc đồ gì vậy chị?

- Vest đen, mang hoa như mọi khi. Em sướng thật đấy, cậu ta là người tốt, lại rất yêu em.

- Em cũng vậy. Em ước gì mình có thể thấy anh ấy dù chỉ một lần.

Tôi và chị ấy nói chuyện mãi, đâu hay anh đã đứng nơi cửa tự lúc nào. Anh bước đến bên giường bệnh tôi đang ngồi, nắm lấy tay tôi và bảo đưa tôi đi dạo. Tôi như đứa bé chập chững đi theo anh, anh dìu tôi từng chút một. Đi dạo với anh tốt hơn là nằm trên giường bệnh mãi.

- Tâm này, nếu như bây giờ có người cho em đôi mắt thì sao? Em nhận nó chứ?

- Ai vậy anh? Người đó tại sao lại không cần đến đôi mắt nữa?

- Là anh. Anh muốn cho em đôi mắt này.

Tôi cảm giác anh đang siết chặt lấy vai tôi, sợ tôi nghe tin này sẽ đứng không vững. Tôi ghét khi anh cứ nhắc đến chuyện này. Tôi đẩy anh ra xa, sợ mình lại mang cảm giác đáng thương, yếu đuối. Lí do anh muốn cho tôi đôi mắt này là vì anh là người đã khiến tôi gặp tai nạn.

-Tại sao lại không muốn chứ? Đôi mắt của em mù là do anh. Sao em cứ ngang bướng vậy hả? – Anh nắm lấy tay tôi như cầu xin.

- Vậy thì sao? Chẳng phải anh bảo vẫn sẽ yêu em sao? Mù thì sao chứ? Huy à, em yêu anh, anh không cần phải cảm thấy tội lỗi vậy đâu.

- Không phải. Suốt thời gian qua cứ mỗi lần nhìn thấy em hướng mắt ra cửa sổ nhưng chẳng thể thấy gì, anh đau lắm. Cả mỗi lần em mò mẫm bước xuống giường bệnh rồi ngã, anh chẳng thể chạy tới đỡ được. Anh đã nhìn thấy cuộc sống này đủ rồi.

- Nếu vậy anh sẽ không nhìn thấy em nữa, em không muốn. EM KHÔNG MUỐN....

Tôi gào thét, tôi giẫy giụa nhưng sao tôi vẫn không thể khóc? Tại sao nước mắt tôi vẫn không thể rơi chứ? Anh ôm tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt để tôi ngưng gào thét.

- Anh chỉ cần yêu em bằng trái tim này thôi. Còn đôi mắt này anh cho em để em có thể nhìn thấy anh.

Tôi chẳng muốn anh vì tôi mà hi sinh đôi mắt sáng. Nhưng tôi lại rất muốn nhìn thấy anh. Sao cái tham vọng, cái ước muốn xấu xa đó lại to lớn đến thế? Tôi đã quá yếu đuối, quá điên khùng khi gật đầu đồng ý...

Phòng phẫu thuật đang chờ tôi, nếu thành công tôi có thể thấy được anh.

Một tuần sau, bác sĩ tháo lớp băng quấn quanh mắt tôi. Tôi đã có thể nhìn thấy mọi thứ, tôi lại thấy được ánh sáng mặt trời. Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, tôi ôm chầm lấy bác sĩ cảm ơn rối rít. Tôi vui thế này, còn anh thì sao? Tôi vội hỏi bác sĩ nơi anh ấy nằm rồi vội đi tìm.

Phòng 279

Tôi bước vào bên trong một cách từ từ. Người con trai trước mắt là anh ấy, là anh ấy thật sao? Anh ấy thật sự đẹp như tôi từng tưởng tượng. Sóng mũi cao, khóe môi khi cười ấy tạo thành đường cong hoàn hảo. Gương mặt toát lên vẻ lịch lãm nhưng ngoại trừ đôi mắt nhắm nghiền lại. Mái tóc anh bổ luống phủ xuống che mất đôi mắt. Đứng kế bên anh là người con gái trông rất quen.

- Hoài, sao cậu lại ở đây? Là anh Huy gọi cậu hả?

- Tâm, cậu đã nhìn thấy rồi. Mừng quá, cuối cùng cậu đã có thể nhìn thấy anh Huy rồi.

Hóa ra là Hoài, nhỏ bạn thân nhất của tôi. Lâu rồi không thấy, thực sự cậu ta đã thay đổi rất nhiều.

- Hoài, em ra ngoài đi, để anh và Tâm nói chuyện với nhau.

- Có chuyện gì mà em không thể nghe chứ? Với lại cả hai ta đều có chuyện muốn nói với Tâm mà.

- Là chuyện gì vậy anh Huy? –Tôi hỏi.

- Anh đã cho em đôi mắt sáng rồi, em cũng đã thấy anh rồi. Mong em đừng làm phiền cuộc sống của anh nữa. Mình chia... tay đi.

Lời nói vừa rồi là thốt ra từ miệng anh sao?

- Huy à, anh đùa em phải không? Chỉ mới một tuần sao anh có thể thay đổi mau như thế? Là anh đùa em phải không?

- Tôi không đùa. Tôi cho cô đôi mắt coi như tôi không còn nợ cô chuyện tai nạn. Bao lâu nay tôi lúc nào cũng phải giả vờ như quan tâm cô, yêu thương cô. Tôi thực sự chán lắm rồi. Cô làm ơn đi đi!

- Tại sao lại không yêu em chứ? Tại sao anh cứ phải giả vờ chứ? Em đã làm gì sai để anh chán ghét em chứ? Anh nói đi, anh nói đi.

- Tôi yêu Hoài, người tôi yêu là em ấy, không phải cô. Cô rõ chưa, cô chẳng là gì cả!

- Anh nói dối. Cô ấy là bạn em , là em gái anh. Anh biết rõ điều đó mà, sao lại nói dối em?

- Thì sao? Sao tôi lại không được phép chứ? Cô chẳng còn là gì trong tim tôi cả. Cô nên đi đi.

Tôi như chết đi theo từng lời anh nói, tôi không khóc, tôi chai lì đứng đó nhìn anh. Tôi thực sự chẳng là gì trong tim anh sao? Sao anh lại đối xử với tôi như thể tôi là một đứa mù lòa ngốc nghếch thế chứ? Tôi nhìn sang bên Hoài, cậu ta không nhìn tôi, không nhìn Huy. Cậu ta đăm đăm nhìn ra ngoài, tránh né sự tức giận của tôi. Họ là những người tôi yêu quý, sao lại phản bội tôi? Tôi bước tới định ôm lấy anh nhưng anh theo phản xạ hát tay tôi đi. Anh bước khỏi giường như cách tôi từng làm khi không thấy đường. Anh huơ tay đuổi tôi đi. Tôi không thể làm gì hơn, bỏ chạy thật xa nơi này. Trở về phòng bệnh của tôi không biết nước mắt rơi tự bao giờ. Tôi khóc thật nhiều, không sao ngăn được nước mắt. Trái tim cứ bị bóp nghẹn từng cơn. Nước mắt rơi bao nhiêu nước mắt của tôi lại đau bấy nhiêu. Tôi ước gì mình cứ mù lòa như trước, không thể khóc được, cảm xúc buồn bị chai dần đi. Tôi yếu đuối quá mà, tôi không xứng để Huy yêu tôi...

11 năm trước sự gặp gỡ trên facebook là duyên số sắp đặt khi chúng tôi 14 tuổi, tình cờ quen nhau trên facebook chẳng biết đó có phải là định mệnh. Tôi quen Huy chỉ vì buồn chán, chỉ vì muốn lợi dụng anh ấy. Bạn bè bảo rằng tôi chỉ biết lợi dụng Huy, tại sao tôi lại là con người như vậy chứ? Còn anh ấy, sao cứ ngu ngốc theo đuổi tôi, 1 thứ tình yêu ảo chẳng tốt lành. Một tháng, ba tháng, thậm chí là bảy tháng, tôi nhận ra rằng mình đã thực sự thích Huy. Đơn giản là những nỗi nhớ khi không thấy Huy lien lạc. Đơn giản là ghen tuông trẻ con khi anh ấy tán tỉnh người con gái khác. Anh ấy yêu tôi cũng nhiều như vậy. Anh ấy đã nhìn thấy hình tôi, còn tôi thì chưa thấy anh ấy bao giờ. Quen nhau đến sau này anh ấy cũng chẳng cho tôi thấy hình. Tôi đành tìm cách lên Lạng Sơn tìm anh. Nơi xa xôi đó tôi chẳng biết tìm anh ở đâu, liên lạc với anh cũng vô ích. Thế rồi tôi gặp tai nạn, bị mù và biết rằng anh là người đã đâm tôi...

Anh trả tôi đôi mắt này, anh trả tôi cả tình yêu con nít ngày nào. Tôi đau đến không thở được, anh nỡ lòng nào nói với tôi những điều nhẫn tâm thế chứ. Tôi không hận anh phản bội, tôi chỉ giận bản thân không đủ can đảm để níu giữ anh bên cạnh. Tôi chọn cách từ bỏ... Rời khỏi bệnh viện chừng năm bước lại nghe một bác sĩ chạy theo gọi lại, là bác sĩ phẫu thuật của tôi.

-Cô khoan đi đã, tôi có điều muốn nói với cô. Thật ra... khi mổ mắt cho Huy chúng tôi tình cờ phát hiện rằng anh ta bị ung thư giai đoạn cuối. Có lẽ anh ta không cho cô biết nhưng tôi nói cho cô là để chăm sóc và lo cho anh ta tốt hơn vì thời gian của anh ta không còn nhiều.

- Ung thư? Giai... đoạn... cuối? Bác sĩ à, là thật sao? Anh ấy bị ung thư, vậy tóc...

- Là giả. Đây là bản xét nghiệm của cậu ta.

Tôi cầm bản xét nghiệm trên tay, đôi bàn tay run lên từng chút một, đôi môi mấp máy tê dại. Đó là lí do anh muốn từ bỏ tôi sao? Tôi chạy lại bên trong bệnh viện, đứng trước cửa phòng 279, từ từ mở cửa ra. Anh đang hướng khuôn mặt ra cửa sổ như tôi từng làm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như trước. Tôi chạy tới ôm chầm lấy anh, khóc nức nở:

- Tại sao lại nói dối em? Anh... ác... lắm! Sao giấu em chứ? Anh có... biết làm như vậy... em đau lắm không?

- Cô làm gì vậy? Sao lại quay lại đây chứ?

- Anh... bị ung thư, anh sợ em đau lòng nên mới xua đuổi em, sao lại không cho em biết chứ?

...

Anh siết chặt lấy tôi và vai anh run lên, anh khóc nhưng chẳng thể thấy được nước mắt.

- Anh sợ lắm, anh sợ chết, sợ mất em, sợ mọi thứ sẽ mất đi. Anh sợ mình không đủ sức để yêu em, anh xin lỗi, xin lỗi em.

- Là em sai mới đúng, đáng ra em phải bên anh lúc anh cần mới phải, em xin lỗi anh.

- Tâm à, anh không sống được bao lâu nữa, có lẽ em nên tìm một tình yêu mới đi. Em sẽ không cảm thấy thiếu vắng anh nữa.

- Nhất định là không được. Em chỉ yêu anh và mình anh thôi.

- Đồ bướng bỉnh. – Anh bật cười.

Tôi đã có thể cười lại, nhẹ nhõm hơn trước. Tôi biết anh ấy yêu tôi nhiều lắm, chỉ vì hoàn cảnh mà muốn tôi ra đi trước. Từ hôm đó tôi quan tâm anh ấy hơn, một phút một giây cũng không ngừng yêu.

Một buổi sáng đẹp trời anh bảo tôi đưa anh ra biển, tôi liền làm theo. Ngồi trên cát anh ôm tôi vào lòng. Tôi có thể nghe tiếng song vỗ, nhìn thấy biển xanh nhưng anh thì không. Chúng tôi cứ ngồi như thế thật lâu.

- Anh nè, yêu xa là gì?

- Yêu xa hả? Là hai người yêu nhau nhưng không thể ở gần nhau hoặc hai người yêu nhau nhưng trái tim chẳng bao giờ là của nhau.

- Vậy hai chúng ta là trường hợp thứ nhất rồi, yêu nhau nhưng ông trời bắt chúng ta xa nhau, thật bất công.

- Ừ. – Anh phì cười.

- Cho anh hôn lên trán em nhé!

Tôi cảm thấy đỏ mặt, áp trán tôi vào môi anh. Anh ôm hôn tôi rất lâu rồi buông. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của anh bên tôi. Anh đã đi rồi, thật sự rời bỏ tôi rồi. Đau lắm nhưng tôi không gào thét, không khóc, vì tôi biết tôi chẳng thể níu giữ anh bên cạnh. Anh ấy chắc sẽ lên thiên đường, sẽ mỉm cười hạnh phúc.

Thiên thần sẽ cho anh đôi mắt mới để nhìn thấy tôi.


---------------------HẾT-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: