Chương 7: Và rồi tất cả đã quay trở về như cái lần đầu tiên ấy...

Chap end:

- Soo Yeon này.... mình không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện của cậu nhưng cậu... đừng làn làm như vậy với Ji Hoon nữa - Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau lưng cô, cô giật mình và chợt nhận ra vạt áo mình bị giữ chặt.

- Nhưng... tại sao chứ?

- Tất cả là lỗi của tôi, tôi rất hận cậu vì cậu đã khiến Huyn Bin đau khổ nhưng tôi biết tình cảm gượng ép là không đúng nhưng vì tôi... tôi rất thích cậu ấy nên đã làm như vậy. Tôi chỉ muốn cậu cảm nhận những nỗi đau mà Huyn Bin phải chịu đựng. Tôi có lẽ đã sai rồi! Tôi... thực sự xin lỗi cậu!!!

- Mình hiểu rồi! Cậu không có lỗi trong chuyện này... mình có thể hiểu cảm giác ấy nên cậu không phải tự trách bản thân mình nữa đâu... - Cô đột nhiên quay lại nắm lấy tay của Yu Ra.

- Cậu tha lỗi cho tôi dễ dàng như vậy sao?

- Mình không giận cậu đâu, cậu có lí do chính đáng để làm như vậy mà và mình cũng có lỗi với Huyn Bin nữa nên cứ coi đây là hình phạt đi, hình phạt trả giá cho tất cả những gì mình đã làm.

- Cảm ơn cậu...! Giờ tôi đã biết tại sao Huyn Bin lại thích con người cậu rồi...- Yu Ra nhìn cô cười buồn...

- Cậu hãy nói rõ tình cảm của mình cho Huyn Bin biết dfu mình sẽ giữ bí mật chuyện này không để cho cậu ấy biết đâu. Thế nhé! Cậu đã sửa sai rồi thì bây giờ đến mình, mình sẽ sửa nốt phần còn lại... - Cô mỉm cười rồi vụt chạy.

Ji Hoon cùn đã đi được một lúc rồi, lúc này cô chỉ mong sao đuổi kịp được anh mà thôi. Tự nhiên cô cảm thấy hối hận khi nói những lời đó với anh, cô đã không tin vào anh, không tin vào tình yêu chân thành mà anh dành cho cô. Cô thấy mình thật ngốc nghếch... thật sự quá ngốc nghếch... cứ khiến người khác phải chịu tổn thương.... Bỗng cii trượt chân và ngã xuống bên đường, cô cố nín đau gượng dậy để đi tìm anh nhưng dường như vết thương ở chân đã khiến cô không thể đi được nữa... những giọt nước mắt hòa cùng cơn mưa rơi xuống laen dài trên gương mặt khổ sở  cô.

- Em đâu cần phải gắng sức làm như vậy chứ! - Tiếng nói quen thuộc vang bên tai cô.

Cô ngước nhìn anh rồi ôm chầm lấy anh như một đứa trẻ bị lạc sung sướng khi tìm thấy bố mẹ. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy cô cũng không biết nên nói gì với anh nữa. Mà nói gì nhỉ? Cô cũng không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó cô chỉ nhớ cô đã khóc khóc rất nhiều khi nghe câu nói ấy, câu nói đặc biệt chỉ dành riêng cho cô...

- Tôi yêu em Soo Yeon!!! Hãy cứ mãi đặt niềm tin vào tôi nhé! Tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận để không ai có thể... lấy nó đi một lần nữa. Trân trọng nó như ánh mắt đầu tiên em trao tôi... Tôi sẽ giữ tất cả mọi thứ như cái lần đầu tiên ấy, phút giây tôi đã gặp và yêu em...

Hãy trở về với cái nhìn đầu tiên ấy khi tình yêu bắt đầu chớm nở...
              ~~~~The end~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top