Chương 5 - Tạm biệt! Người đã từng yêu!

3 năm sau...

Tôi - từ một con nhóc nhỏ bé đã trưởng thành bước đến tuổi cái tuổi 21. Đã trở thành một cô gái trưởng thành trước mọi sóng gió cuộc đời, đã học được rất nhiều thứ về chính trị, kinh doanh. Nhưng tuyệt nhiên, lại không thể học được cách quên hắn

Hôm nay tôi về Việt Nam là vì tấm thiệp mời màu hồng phấn ở trong hòm thư, tấm thiệp mời đẹp đẽ có tên hắn và nhỏ. Không biết làm thế nào lại biết được địa chỉ nhà tôi mà gửi thiệp mời đến tận đây! Cứ cầm tấm thiếp trên tay là tôi lại có một cảm xúc lạ dâng trào trong lòng, vừa muốn quên, lại vừa muốn nhớ, vừa muốn vứt bỏ, lại vừa không đành lòng...

Tôi đáp chuyến bay sớm nhất về Việt Nam, kéo vali ra khỏi sân bay, lại bắt một cái taxi về căn nhà cũ. Lúc đi không có người, lúc về cũng như vậy! 3 năm mà vẫn như thế, vẫn không khác nhau là bao. Tôi về đến nhà liền đi mua sắm, mai là đám cưới của hắn và nhỏ rồi, phải tìm quần áo tươm tất để mặc mới được

Tôi vào trung tâm mua sắm, đi từng cửa hàng quần áo mua vài bộ đồ rồi đi mua rau củ về nấu bữa tối, đâu vào đấy lại bắt xe về nhà. Ngôi nhà nhỏ năm xưa đã lâu không ở, giờ bám đầy bụi bặm, tôi bắt tay vào dọn dẹp lại, ngôi nhà cũng không quá to, dọn dẹp không mất nhiều thời gian lắm. Xong xuôi lại tự đi làm đồ ăn, rồi lại tự mình ăn, tự mình dọn dẹp. Kể ra ở một mình cũng thật buồn, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mỗi một người cũng thật là cô đơn

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi nói chuyện điện thoại với Cathy - Cô bạn thân của tôi ở Mĩ. Hai đứa nói chuyện hồi lâu cũng đã đến 11 giờ đêm. Tôi tắt điện thoại rồi leo lên chiếc giường ấm áp để ngủ

Ngày mai... là đám cưới hắn rồi!

Ngày mai...tôi sẽ phải đến chúc phúc cho họ

Ngày mai....tôi chính thức sẽ chôn vùi tình cảm của mình, sẽ cất nó vào một góc nhỏ trong tim rồi khóa lại, mãi mãi không bao giờ mở ra nữa


7 giờ sáng hôm sau, tôi thức dậy. Cả người vẫn mệt mỏi vì chuyến hạ cánh sớm ngày hôm qua. Tôi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, tôi ngồi trước gương trang điểm nhẹ một chút, tóc được tết thành một dải rồi để sang một bên, tôi tiến đến tủ quần áo chọn một bộ váy màu trắng tinh khiết ngắn trên đầu gối một chút, hoa văn đơn giản nhưng lại tinh tế. Xong xuôi, tôi bắt một chiếc xe đến nhà thờ chúc mừng cho cặp đôi hạnh phúc sắp thành vợ chồng ấy

Nhớ đến những ngày tháng trôi qua, tôi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đúng là những ngày tháng qua có gian khổ, có đau đớn, cho dù tôi không thể quên hắn, không thể quên nụ cười của hắn, nhưng tôi đã học được cách quên lãng tình yêu tôi dành cho hắn,đã học được cách mạnh mẽ hơn sau những lần vấp ngã


Tôi không thể thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, chỉ khi tôi chợt nhìn thấy một chiếc ôtô con đang lao về phía mình với tốc độ kinh hoàng, tôi mới giật mình ngoảnh lại rồi chồm người lên vỗ vai bác tài xế

-"Bác tài, cẩn thận!"

Bác tài xế cũng giật mình không kém tôi quay bánh lái định tránh. Nhưng không kịp nữa, tiếng va chạm mạnh thảm khốc vang lên. Đầu xe ô tô con đâm thẳng vào phần sau của xe taxi, tôi ngồi ghế sau, cả người theo lực va chạm mà đập mạnh về phía trước, tôi ôm đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Từng mảnh kính cửa sau bắn tung tóe, cứa vào da thịt tôi đau rát, máu chảy mỗi lúc một nhiều, phần váy trắng của tôi đã bị nhuộm đỏ bởi máu, một nửa thân của tôi vì bị kẹt nên không thể chuyển động được, tôi chỉ có thể phát ra giọng nói yếu ớt

-"Cứu, cứu với"- Tôi nói xong liền ngất lịm đi

Tôi chỉ có thể cảm nhận được một cánh tay rắn chắc đã bế tôi lên, miệng không ngừng gào thét

-"Tai nạn rồi, mọi người mau gọi cấp cứu đi!"

Một lát sau có tiếng còi cấp cứu vang vọng cả một góc phố, tôi có lẽ đã được bế lên xe và đang trên đường đến bệnh viện

Tiếng phanh xe, tiếng hốt hoảng của mọi người

-"Cô bé này bị thương nặng quá, mau đưa đến phòng cấp cứu đi"

Lại có tiếng dao, tiếng những vị bác sĩ già với giọng trầm khàn, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Tôi lờ đờ mở mắt, trước mắt là ánh đèn vàng của phòng phẫu thuật, người bê bết máu. Một chị y tá lên tiếng

-"Thưa trưởng khoa, cô bé đã tỉnh"

Ông bác sĩ già chỉ gật đầu, không nói gì. Hơi thở của tôi yếu ớt dần, mắt không còn sức mà mở lên nữa.

Đó cũng chính là lúc tôi nhắm mắt, là lúc đổ ập trước mắt tôi là một mảng đen lớn bao trùm, là lúc tim tôi không còn đập từng nhịp, là lúc mọi bộ phận trong cơ thể không còn hoạt động được nữa, hơi thở đã tắt hẳn, máy điện tâm đồ bây giờ chỉ còn là một hàng ngang dài thẳng tắp

Tôi đã chết! Phải, đã ra đi ở cái tuổi 21 đầy hoài bão, bao nhiêu hy vọng chỉ mới chớm nở đã vội tàn. Giờ tôi là một linh hồn nhỏ, ngây dại nhìn xác mình nằm đó, cả cái xác được trùm một tấm chăn trắng mỏng, người vẫn dính một lớp máu nhầy nhụa

Một cô y tá trẻ từ từ đẩy cái giường cấp cứu trắng dính đầy máu ra ngoài. Trước mắt tôi là Thanh Phong trong bộ vest lịch lãm nhưng hơi thở có phần gấp gáp, tóc tai rối tung, bên cạnh cậu là Uyển Nhi trong bộ váy cưới trắng thanh lịch, cả khuôn mặt trắng bệch, váy cưới bị rách một mảng lớn. Đằng sau họ là Cathy, cô ấy vẫn đứng ngây ngốc nhìn cái xác của tôi được đẩy ra, không khóc, lại càng không kêu gào thảm thiết, chỉ đứng đó nhìn cái xác, rồi lại nhìn hắn và nhỏ

Nhỏ quỳ cả người bên cạnh cái xác của tôi mà khóc lóc không ngưng, hắn đứng bên cạnh vuốt lưng nhỏ, miệng không ngừng an ủi. Cathy đến bên cạnh, lay nhẹ người tôi, cất giọng nói dịu dàng

-"Cậu lạ thật đấy, cậu đã hứa rằng khi sang bên này sẽ cùng tớ đi ngắm sao băng, đã nói rằng bên này có một tiệm bánh ngọt rất ngon, nhất định sẽ dẫn tớ đi ăn. Công viên giải trí ở đây cũng rất rộng, cậu nói sẽ dẫn tớ đi chơi cùng. Còn bao nhiêu điều cậu hứa với tớ còn chưa thực hiện, vậy mà đã ngủ say như thế kia, tớ không cam tâm, cậu dậy ngay cho tớ, ai cho cậu ngủ hả? Ánh Linh, dậy ngay, dậy đưa tớ đi chơi nào, Ánh Linh! Xin cậu, dậy nào! Làm ơn!"- Càng nói, giọng Cathy càng nhỏ dần, cậu ấy lại lay người tôi mạnh hơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy đã đầy nước mắt

Dù tôi có là một linh hồn, nhìn thấy cậu ấy khóc, tôi không thể đứng nhìn, nhưng một linh hồn có thể làm được gì? Ngoài khiến cho cậu ấy thêm lạnh?

Tôi thật rắc rối, đem lại bao nhiêu là khó khăn cho mọi người, dù đã không còn nhưng cảm giác tội lỗi vẫn vương vấn con người tôi, tôi cười phá lên, giữa không gian yên tĩnh của bệnh viện, một linh hồn nhỏ đang cười như điên dại, giọng cười của tôi ai có thể nghe thấy đây? Ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của một linh hồn đang phải chịu quá nhiều vết thương cả thể chất lẫn tinh thần?

Đám cưới của Thanh Phong và Uyển Nhi đã bị hủy, ngay hôm sau, chính là ngày tổ chức tang lễ của tôi...

Mọi người ai cũng thân người một màu đen u buồn, trước mắt họ là thi thể của tôi được cất trong một cái hòm lớn. Mọi người không ai khóc, không ai cất lên một tiếng nấc, chỉ có vài lời dặn dò dịu dàng, chỉ có vài lời trách mắng thảm thương, tất cả những lời nói ấy đều để cho một con người không hồn. Từng bó hồng trắng được đặt nghiêm trang

Tang lễ diễn ra một buổi sáng, mọi người cũng đã về hết, thi thể tôi đã được chôn cất. Bây giờ chỉ còn lại hai con người đứng trước đống đất vừa được đào xới, là hắn và Cathy

-"Cậu là Thanh Phong?"- Cathy cất giọng nói nhỏ

-"Phải, là tôi"

Cathy đưa cho hắn một cái rương nhỏ màu đỏ

-'Cái này là Ánh Linh nhờ tôi đưa cho cậu, tuyệt đối ngoài cậu ra không ai được xem"- Cathy nói xong liền gạt nước mắt bỏ đi

Hắn mở cái rương nhỏ, bàn tay run run cầm cái headphone tôi tặng hắn ngày sinh nhật năm lớp 11, tôi đã đem về sửa lại rồi cất cẩn thận. Hắn cầm bức thư màu xanh dương nhạt đã nhàu nhĩ của tôi lên đọc

                                                                                                      Mĩ, ngày 26 tháng 3

Chào Phong! Tao là đứa bạn thân mang đậm tính chất "con đàn ông" của mày đây! Hôm nay lại là sinh nhật mày nhỉ? Xin lỗi, tao lại không về được! Tình cảm của mày và Uyển Nhi thế nào rồi? Đã định được ngày cưới chưa? Haha, xin lỗi nhá! Tao lại hỏi linh tinh rồi

Có một điều tao vẫn luôn giấu mày, có lẽ bây giờ là lúc để nói ra tất cả...

Mày còn nhớ lần tao đã viết một lời bài hát nhỏ, vô tình lại bị thằng Tuấn giằng lấy đọc được liền đưa cho cả lớp xem, lúc đấy chỉ có mày đến xoa đầu tao nói:"Viết hay lắm, lần sau lại viết tiếp cho đại ca đọc nhé!" Có lẽ, tao đã thích mày từ lúc đấy!

Mày còn nhớ lần tao bị một nhóm con gái ở lớp bên đánh hội đồng, cảm ơn mày lúc đó đã ra can cho tao, cảm ơn mày lúc đó đã bôi thuốc từng vết thương nhỏ cho tao, dù lúc đó mày cằn nhằn mãi không thôi nhưng lại làm tim tao ấm áp hơn

Mày còn nhớ lần thi học kỳ nào cũng kèm tao học môn hóa vì biết tao rất kém hóa, lúc đó không hiểu sao từng lời giảng của mày như in sâu vào đầu tao. Có lẽ, lúc ấy tình cảm tao dành cho mày đã lớn hơn

Tao vẫn nhớ những lúc mày giúp đỡ tao, vẫn nhớ những lúc mày ấm áp với tao dù chỉ một chút! Tao vốn vẫn nghĩ tình cảm dành cho mày tao sẽ quên lãng nhưng không ngờ cứ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của mày tình cảm lại vẫn về y như lúc đầu

Tao biết vốn dĩ mày chưa bao giờ nghĩ đến tao, vẫn biết vốn dĩ trong tim mày không có tao, nhưng không hiểu sao tao vẫn mơ mộng hão huyền rằng mày cũng có tình cảm với tao dù chỉ là một chút

Có lẽ tao ngốc mày nhỉ? Quá ngốc nên mới yêu mày sâu đến thế, quá ngốc nên càng nghĩ buông tim lại càng đau, quá ngốc lại đi chúc phúc cho mày và Uyển Nhi thành đôi, ngốc đên mức quên cũng không thể quên được, cứ cố gắng ôm mối tình đơn phương để thêm đau đớn

Từ lúc yêu mày tao đã trở thành một con người khác chỉ mong mày nhìn về phía tao dù chỉ một lần, nhưng mày đã bao giờ đưa ánh mắt về phía tao chưa? Chưa bao giờ...

Mày đã bao giờ nghĩ rằng mày cũng có một chút tình cảm với tao hơn mức bạn thân? Chắc không bao giờ nhỉ? Mày thích Uyển Nhi, yêu Uyển Nhi đến sâu đậm, tao chỉ có thể đứng ngoài chúc phúc cho chúng mày! Nói ra chỉ có 2 chữ "hạnh phúc" mà tim tao như bị ai xé ra làm trăm, triệu mảnh

Tao đau! Mày có biết? Tao vẫn nghĩ mày vô tâm với tao, chỉ không ngờ lại quá vô tâm. Tao vẫn nghĩ mày không thích tao chỉ không ngờ lại chưa bao giờ mày có chút ít tình cảm với tao. Tao vẫn nghĩ mày không ưa tao chỉ không ngờ cái không ưa đã chuyển thành ghét bỏ từ bao giờ!

Tao ngu đần, ngốc ngếch cũng chỉ vì yêu mày mà ra. Tao vốn nghĩ tình cảm đã chôn vùi vào một góc của quá khứ nhưng lại không thể...

Suốt 3 năm trung học, rất cảm ơn mày đã luôn ở bên cạnh tao. Mày có thể không quan tâm, không hướng về phía tao, thậm chí đã ghét bỏ tao...Nhưng cảm ơn mày đã cho tao biết tình yêu là thứ kỳ diệu như thế nào! Cảm ơn đã cho tao biết tình bạn tuyệt vời đến mức nào! Cảm ơn mày những lần chăm sóc hay giúp đỡ tao dù chỉ một chút! Cảm ơn mày...vì nhiều thứ hơn nữa

Tạm biệt! Thằng bạn thân nhất của tao

Tạm biệt! Mối tình đầu của tao!

Tạm biệt! Người tao đã từng yêu!

Mảnh giấy màu xanh dương nhàu nhĩ đã hơi úa vàng, từng dòng chữ nắn nót đến kỳ lạ đã bị nước mắt làm nhòe đi

Ở nghĩa trang vắng vẻ, trước ngôi mộ trắng có hình cô gái nhỏ cười rất đáng yêu, có một chàng trai không ngừng gào khóc, những giọt nước mắt trong suốt mang bao tâm tư phiền muộn rơi xuống nền đất lạnh lẽo

Ngày đó, là ngày một cô gái nhỏ đã ra đi ở cái tuổi 21 đẹp đẽ! Ngày đó, là ngày chàng trai đã nhận ra mình đã vô tâm như thế nào! Ngày đó, có một linh hồn nhỏ nhẹ đưa tay gạt từng giọt nước mắt rơi kia nhưng lại không thể với tới! Ngày đó, là ngày mà tôi đi mãi mãi không bao giờ có thể quay lại...

Tạm biệt...

Người đã từng yêu...

Người ta yêu xa vạn dặm, thế nào cũng vẫn thấy ấm áp. Tôi và hắn chỉ cách nhau một sự yêu thương, cố đến mấy cũng không thể với tay đến gần nhau được...  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: