Chương 2 - Tình yêu là điều kỳ diệu
Tình yêu vốn là một điều kỳ diệu!
Tình yêu có thể thay đổi cả một con người, thay đổi cả bản chất, thay đổi cả ngoại hình, thay đổi cả tính cách, gần như biến ta trở thành một con người khác hoàn toàn
Tôi - Một đứa con gái chuyên gia ngủ nướng vì hắn mà học cách dậy mỗi buổi sáng sớm. Tôi - một đứa con gái đại lười việc bếp núc vì hắn mà mua cả chồng sách dậy nấu ăn về nhà. Tôi - một đứa con gái cực kỳ ghét các mạng xã hội lại vì hắn mà lên mạng nhắn tin đến tận 2 giờ sáng.Tôi - một đứa con gái cực kỳ ham ngủ mà lại vì hắn thức đến 11, 12 giờ đêm chỉ để bình luận về vài trận bóng đá. Tôi - một đứa con gái cực kỳ ghét đi học vì hắn mà lúc nào cũng đến trường đầy đủ chỉ để muốn nhìn nhìn thấy nụ cười của hắn mỗi buổi sáng!
Tôi - đã vì hắn mà thay đổi bản thân quá nhiều, đã vì hắn mà trở thành một con người khác xứng đáng hơn với hắn. Tôi "đã vì hắn" nhiều đến như thế, nhưng......Hắn lại chưa bao giờ nhìn về phía tôi dù chỉ một lần, chưa bao giờ...
Dù tính cách của tôi có mạnh mẽ ra sao tôi cũng vẫn chỉ là một đứa con gái, cũng gặp phải những lúc yếu lòng, nhưng lúc như vậy chỉ muốn tựa vào vai ai đó khóc cho thỏa, nhưng lúc như vậy lại cần một không gian yên tĩnh giam bản thân mình lại, không cho bản thân mình thích hắn nữa! Nhưng, có phải là tôi đã thích hắn quá nhiều đến mức buông cũng không thể buông được nữa không?
Tôi còn nhớ, vào ngày sinh nhật hắn năm ngoái. Tôi đã nhịn cả mấy tháng ăn sáng để mua cho hắn cái headphone mới ra mà hắn rất thích ở trên mạng. Ngồi cả buổi tối chỉ để học cách gói quà sao cho đẹp nhất. Sáng hôm sau, khi tôi đưa hộp quà mà tôi gói cả tình cảm của mình vào cho hắn
-"Tặng mày, sinh nhật vui vẻ"- Tôi cười tươi, dùng cả hai tay đưa hộp quà màu xanh lam cho hắn
-"Cảm ơn"- Hắn cầm hộp quà rồi ném vào cặp, nhìn tôi với thái độ thờ ơ
Tôi không ngạc nhiên, hắn đã dùng cái thái độ ấy để nhìn tôi hơn trăm lần rồi. Chỉ có điều, nhìn hắn ném hộp quà ấy mà như ném mất trái tim của tôi đi, tim như có ai bóp chặt, đau đớn...
Chiều tối tôi đến dự sinh nhật hắn, hắn vui vẻ mà cười nói với mọi người, tôi bình thường sẽ chạy đến mà nói chuyện với mọi người nhưng hôm nay lại trầm tư ngồi một góc tự kỷ. Mọi người tuy cũng thấy lạ, nhưng tuyệt nhiên không ai chạy lại hỏi tôi có làm sao không? Tôi đang mong chờ hắn sẽ đến ngồi cạnh cười nói với tôi, nhưng không, hắn thậm chí còn không biết tôi đã có mặt trong buổi tiệc sinh nhật này, tôi cúi mặt nói nhẹ đủ cho bản thân nghe thấy
-"Sinh nhật vui vẻ!"
Sau đó, tôi cầm túi xách ra về, mọi người tuyệt nhiên không ai biết, và đương nhiên, hắn cũng không biết...
Sáng hôm sau, tôi đến vỗ vai hắn nói:
-"Lát tao về qua nhà mày lấy bộ tiểu thuyết nhá"
-"Ừ"
Lúc vào nhà hắn, hắn mở cửa phòng, tôi bước vào trong, hắn cất giọng nói trầm:
-"Tao đi kiếm đồ ăn, mày cứ ngồi chơi đi"
Nói xong là hắn bước ra ngoài ngay lập tức, không kịp để tôi lên tiếng nói điều gì
Tôi cũng chỉ gãi đầu cười trừ, chả lẽ mình lại đáng ghét đến thế? Mà chắc không phải rồi, là tại bản thân suy nghĩ nhiều quá thôi! Tôi theo bản năng ngồi một chỗ không chịu nổi liền giở thói tăng động đứng dậy đi khắp phòng của hắn. Tôi bỗng khựng người, ánh mắt tôi hướng về cái hộp màu trắng bị vứt lăn lóc ở góc phòng, giấy gói màu xanh lam nhạt bị vứt sang bên cạnh, tờ giấy nhắn chúc mừng sinh nhật hắn tôi đã ngồi hẳn 1 giờ để nắt nót viết lên giờ lại nhàu nhĩ nằm ở một bên. Cái Headphone tôi tặng hắn dây cắm đã bị đứt lìa, xung quanh rất nhiều vết xước nhỏ. Một giọt nước mắt rơi, tôi gắng gượng không òa lên khóc, nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái headphone cùng dây cắm lên rồi bỏ vào trong cặp mình
Tim tôi đâu đớn như bị ai bóp chặt lại, tôi cứ nghĩ khi hắn mở món quà này ra, hắn sẽ vui mừng mà ôm vào lòng, nhưng hình như tôi đã lầm quá nhiều, hình như tôi cứ muốn những thứ mình tưởng tượng sẽ thành sự thật. Hắn có lẽ ghét tôi thật, có lẽ không muốn tôi xuất hiện trong cuộc sống của hắn, có lẽ hắn sẽ vui vẻ hơn khi không có tôi
Tôi rơi vào trạng thái trầm mặc, tôi cũng không biết hắn đã đẩy cửa bước vào từ khi nào
-"Bánh này!"- Hắn đặt miếng bánh lên bàn trước mặt tôi, hắn vẫn thế, vẫn cái thái độ thờ ơ ấy với tôi
-"Không cần đâu, tao chỉ qua lấy bộ tiểu thuyết rồi về thôi mà"- Tôi cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất có thể, rồi chạy đến cái kệ sách lấy bộ tiểu thuyết của mình xuống
Bỗng, tôi nhìn qua hắn, hắn đang nghe nhạc thì phải
-"Tai nghe mới à? Tao chưa thấy mày đeo bao giờ" - Tôi vô tình hỏi
-"Ừ, Uyển Nhi tặng tao hôm qua đấy? Đẹp không?"- Hắn nhìn tôi rồi cười tươi, lần đầu tiên hắn nói chuyện với tôi mà cười rạng rỡ như thế
-"Đẹp"- Tôi nói rồi đóng cửa bỏ về
Ra khỏi nhà hắn, tôi lại một mình đi bộ về. Nụ cười rạng rỡ lúc đó của hắn choáng ngợp lấy tâm trí tôi, tôi lại khóc nữa rồi, không biết từ bao giờ tôi từ một con bé mạnh mẽ mà trở nên mềm yếu như thế này! Tôi biết là hắn thích Uyển Nhi, biết rất rõ. Uyển Nhi vốn là hoa khôi của trường tôi, lại là nhỏ bạn thân của tôi, nhỏ dịu dàng, hiền dịu, con trai thích nhỏ có thể xếp thành một hàng dài. Nhỏ như vậy, chẳng phải là quá hợp với hắn hay sao?
Nhưng lại vẫn luôn có một hy vọng nhỏ là hắn có chút tình cảm với tôi, vẫn luôn dành cho tôi một chỗ dù chỉ rất nhỏ trong tim. Có phải là tôi tự đa tình, rồi tự cảm thấy bản thân ngu ngốc quá hay không?
Cảnh vật trước mắt tôi đã sớm nhòe đi, đèn đường đã được bật lên, trải dài cả một con đường. Tôi cứ đứng im mãi, chân không thể cất bước nổi, nước mắt lại cứ tuôn mãi không ngưng, tôi cứ đưa tay gạt đi, nước mắt lại chảy nhiều hơn. Trong phút chốc, tôi lại mong món quà của Uyển Nhi đừng tồn tại, trong phút chốc, tôi lại mong Uyển Nhi đừng tồn tại
Trong phút chốc, chỉ vì yêu mà bản thân tôi lại trở nên ích kỷ hơn, chỉ vì hắn mà tôi đã không còn là tôi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top