Yêu
1. Một tối, tôi mơ về những cái cầu thang, thăm thẳm và u ám chết người. Chúng làm tôi nhớ đến giấc mơ khác của tôi khi tôi đi đến tầng hai của tòa nhà nọ và nghe được giọng nói đứt quãng qua điện thoại của ai đó, kỳ bí cùng đáng sợ. Bất quá tôi lại không nhớ rõ chúng, có bao giờ tôi nhớ được từng chi tiết trong mơ đâu, cứ mơ mơ hồ hồ mãi. Có nhớ cũng chỉ là nhớ cái cảm xúc khi đối diện cảnh tượng trong mơ mà thôi...
Và cảm xúc trong những giấc mơ có anh, đó chính là hạnh phúc.
Hạnh phúc tựa như khi chúng ta yêu nhau, trao cho nhau từng cái ôm, từng nụ cười ấm áp.
Hạnh phúc vì đã yêu anh, yêu chàng trai xuất hiện trong thanh xuân của tôi, trong mùa hè ngọt ngào ấy.
Yêu chàng trai ngoại quốc ấy.
2. Lắm lúc, tôi hay suy nghĩ linh tinh về tình yêu của hai đứa, cảm thấy việc gặp và yêu anh đúng là có sự xếp đặt của tạo hóa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu gặp anh, mặt anh lúc đó tựa như bị giựt nợ gần trăm triệu, lạnh như tiền. Dám cá anh nghĩ để cái bản mặt đó gái nó mới theo, mới cảm thấy anh thú vị này nọ. Còn tôi thì chỉ cảm thấy thiệt gợi đòn.
Thế nhưng lúc anh lên tiếng, cái chất giọng dính một cục của dân bản xứ thì tôi bỗng thấy ấy sao mà dễ thương, dễ thương đến chết người, thề, chắc chắn có sức mạnh siêu nhiên nào đó khống chế tâm lý tôi.
-Xin hỏi phố Nam đi đường nào?
Chịu. Sống ở đây hai năm trời rồi mới lần đầu nghe được cái địa danh ấy đó. Tôi định bụng lắc đầu thì đầu đã tự gật cái rụp. Ôi ôi sét nó đánh trúng đầu mất rồi.
Và thế là tôi dẫn anh đi đến cái phố Nam gì ấy dù chẳng biết nó nằm ở xó xỉnh nào, đi một phát là hết nửa ngày. Lạc đường luôn.
Hai người cũng giỏi, lạc đường không nói còn lạc luôn đến tim nhau.
3. Tính tôi cũng dở hơi không giống mấy cô gái khác khi yêu, thấy anh dăm ba bữa đi công tác một lần cũng lười hỏi anh làm nghề gì, đi đâu, chỉ biết anh sẽ điện thoại nói nhớ tôi hoặc kêu nấu cơm chờ ảnh về ăn.
-Em không thắc mắc anh làm gì sao?
-Làm gì?
-Đòi nợ thuê.
-Haha..
Mặt anh đi đòi nợ đúng bài đó nhưng anh đừng cứ mỗi lần nói dối thì giật giật ngón tay út nữa. À chắc anh cũng không nhận ra được cái tật của mình.
-Vậy anh biết em làm nghề gì không?
-Biết. Em là chủ nợ của anh.
4. Mấy giấc mơ cứ không rõ ràng làm tôi ghét lắm, như vậy thà ngủ thẳng giấc đến sáng còn hơn, đỡ mệt não. Sáng nọ, tôi mơ cây cối hoa lá gì gì ấy mà chẳng nhớ rõ cái gì, bực quá tôi quay qua mè nheo với anh.
-Em ghét mơ như thế này quá đi!!!
-Mơ thôi mà, không nhớ thì thôi.
-Nếu mơ gặp anh mà không rõ mặt thì sao? Vậy có tức không?
-Chẳng phải anh ở bên cạnh em sao? Tỉnh dậy là thấy.
Ừ nhỉ, sao tôi ngu thế không biết.
5. Hai chúng tôi cứ thế yêu nhau, sống cùng nhau được hai năm thì dân mạng đồn thổi ầm ĩ rằng nước Z đang khiêu khích chiến tranh với nước tôi.
Nước Z là nơi tôi đang sống, là nơi đã cho ra người tôi yêu.
Tôi đọc đọc rồi hỏi ý kiến của anh. Anh chỉ cười bảo đó là tin đồn. Tôi cũng ừ, lòng nặng trịch vì biết anh đang nói dối.
- Mà nè, nếu chiến tranh thì sao đây?
- Ngưng yêu, qua chiến yêu tiếp.
Sao anh nói dễ quá vậy? Lúc ấy cho anh nhớ tôi đến chết luôn.
6. Chiến tranh cuối cùng cũng nổ ra, tôi vẫn ở lỳ nước Z chưa chịu về. Nói gì thì nói chứ, trừ chiều cao hơi chênh lệch ra thì đầu đến chân tôi cũng giống dân đây bảy tám phần.
Anh hỏi tôi sao không chịu về, tôi bảo là không muốn xa anh. Ảnh cảm động quá trời luôn, báo hại tôi cũng rưng rưng theo.
Sao anh cứ mãi đáng yêu đến thế?
7. Anh đi công tác ngày càng nhiều, tôi hay đùa bảo anh vớ trúng ổ dân nợ nên làm ăn ngon ghê. Anh chỉ cười cười.
Ừ anh cứ cười đi, ngon thì cười nhiều vào. Tôi bực dọc tìm góc chết của mấy cái máy quay trong nhà. Liếc mắt ra cửa sổ còn thấy thấp thoáng vài người lạ mặt.
Ẩn giấu cũng kín, ít nhất là dân thường đâu có biết họ núp lùm ở đó. Anh xem xem, đòi nợ đòi luôn được người về.
8. Yêu và tiến tới với anh không được bao lâu thì tôi biết thân thế của anh, là trẻ mồ côi. Anh bảo bị cha mẹ vứt từ thuở mới lọt lòng rồi được một ông lão tốt bụng nhận nuôi, sau đó ông ấy chết còn anh gắng sống đến giờ.
Tôi thầm nghĩ sao mà giống kịch bản phim quá. Mà cũng chắc do vậy nên anh mới bảo tôi.
-Gặp được em anh mới cảm thấy được mình là con người hoàn chỉnh.
Dẫu cảm thấy anh nói thật lòng nhưng tôi vẫn bĩu môi, ôi dào, thằng đàn ông nào cũng nói mấy câu như thế. Nào là anh sẽ chết nếu thiếu em thì y như rằng chia tay ba hôm lại chè chén với con khác. Còn anh, mốt có lỡ chia tay tôi thì thế nào cũng có con khác đến cho anh làm người hoàn chỉnh.
Thiệt mệt.
9. Hôm nay là kỷ niệm quen nhau mười năm của hai người, tôi định làm một bữa tiệc phong phú nhưng nghĩ lại ăn không hết bỏ uổng nên thôi. Cuối cùng đành chiên trứng ăn như mọi khi, thật ra tôi cũng có hỏi ý kiến anh, anh không đáp nên tôi vẫn cứ tự ý như vậy.
Thiệt là, anh bảo tôi giúp anh được là người hoàn chỉnh nhưng lúc nào tôi hỏi cũng chẳng ừ hử gì. Điều này làm tôi buồn hết sức. Buồn đến nỗi tôi tự an ủi mình rằng vì anh không thích không khí nước tôi nên mới im lặng đến vậy.
Chỉ cần bên anh là hạnh phúc.
10. Tôi gặp ác mộng, thường thì tôi chẳng bao giờ nhớ rõ chi tiết giấc mơ vậy mà nay lại nhớ hết. Có lẽ vì giấc mơ hình thành từ ký ức của tôi nên nó mới rõ ràng như vậy, có lẽ giấc mơ chỉ đóng vai trò tua lại cuộn băng ký ức giúp tôi thôi.
Trong giấc mơ ấy, tôi nhìn thấy anh cười thủ thỉ rằng ảnh yêu tôi nhiều nhiều lắm. Anh có vẻ mệt, đến nỗi phòng khách ấm cúng mang hương vị gia đình cũng không khiến cho anh thả lỏng, lúc ấy trong anh mong manh như một tờ giấy.
Anh bảo, nếu người khác chọn tổ quốc thì anh sẽ chọn tôi. Vì nếu mất tôi anh không nghĩ mình sẽ còn là người nữa, nhiều năm thiếu tình thương tình yêu đã khiến anh trống vắng, đơn côi đến đáng sợ. Tôi im lặng, cứ tưởng mấy lời lúc trước anh nói là lời trăng hoa, ra là thật.
11. Anh đến với tôi là có mục đích, tôi biết, anh biết, cả hai ta điều biết. Tuy nhiên có lẽ cả hai không ngờ là sẽ yêu nhau, tình yêu bao dung đi tất cả kể cả lời nói dối nhỏ nhặt nhất. Có lẽ nếu không xảy ra chiến tranh thì chúng tôi quả thật là một đôi hạnh phúc nhất. Chỉ tiếc...
Người ta bảo ai yêu trước là khổ, anh hay là tôi? Tôi không biết.
Chỉ biết trong giấc mộng của tôi, anh nhìn tôi với ánh mắt đong đầy yêu thương, con người từng cứng cỏi như cây tùng vào giây phút ấy lại tựa như lông vũ quét qua lòng tôi. Đầu ngón tay khẽ run, rất khẽ, khẽ đến nỗi chủ nhân của nó là tôi không hề hay biết.
12. Mẹ tôi mất sớm, tôi được ba nuôi dạy cho đến lớn khôn. Ông là quân nhân nên từ nhỏ đã hun đút cho đứa con gái độc nhất của mình một tinh thần yêu nước bền bỉ. Ông bảo không có tổ quốc thì sẽ không có ta, không có cái nền thì chẳng có được căn nhà.
Vì vậy, tôi tự hình thành cho mình một ý nghĩa, phản quốc thì không phải là người.
Vì vậy, tôi sẵn sàng vứt bỏ tình yêu.
Vì vậy, tôi sẵn sàng chĩa súng vào người mình yêu.
Kể cũng lạ, hai người vốn hợp nhau đến từng quan điểm lại nghịch nhau tại quan điểm làm người. Thiết nghĩ, nếu anh không phải vai trò chủ chốt, tôi không phải là kẻ nằm vùng thì có lẽ sẽ không xảy ra tình cảnh này.
Tôi giết anh.
13. Ngày chiến tranh kết thúc, tôi mua vé máy bay làm một chuyến sang nước Z. Anh bảo khi nào hết chiến tranh thì tiếp tục yêu nhau nên tôi chạy đi tìm anh, bắt anh phải thực hiện lời hứa của mình.
Mà hình như anh biết trước kết cục của mình nên tro cốt của anh chẳng chôn lại chẳng bỏ chùa, chỉ nhắn gửi cho một người bạn. Trùng hợp làm sao, người đó tôi cũng biết.
Thế là anh về quê hương tôi, người ta bảo con gái phải theo chồng còn anh thì lại theo vợ. Nghĩ nghĩ cũng ngược đời nhưng mà chắc anh không để ý đâu, bởi người nào đó đã từng bảo chỉ cần bên cạnh tôi thì ở đâu cũng chịu ở.
Thiệt là, anh lúc nào cũng dễ thương đến vậy đó. Dễ thương đến nỗi tôi không dám đi gặp anh sớm.
Tôi sợ mình lại khóc với anh, mất mặt chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top