3.
Thời gian lướt qua nhanh như chong chóng, hôm nay đã là ngày thi cuối cùng của học sinh năm nhất bọn cô. Cô vẫn như cũ, luôn luôn là điểm sáng trong bảng xếp hạng. Vẫn dáng vẻ quê mùa mang theo túi sách nhàu nhĩ bước ra khỏi phòng thi.
Đôi mắt vô thức hướng về lớp ôn dành cho học sinh năm cuối nằm ở tầng năm.
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó.
" Cô đừng đi theo tôi nữa."
" Lưu Vũ! Tôi biết rồi, anh đối với tôi vĩnh viễn chỉ là một giấc mơ. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, tôi xin lỗi vì đã cố chấp tin tưởng mình sẽ được ở cạnh anh trước 12 đêm. Nhưng tôi sai rồi..." cô nở một nụ cười chua chát, đem toàn bộ dũng khí mở cửa xe bước xuống. Bóng lưng cô độc run lên nhè nhẹ, cô quay lại nhìn hắn mĩm cười " Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu."
Cô quả thực đã không con kì vọng vào hắn nữa, không tìm kiếm hắn, không để ý đến hắn, không nghe bất cứ thông tin bát quái nào thuộc về hắn. Cô cứ thế ép mình trở lại cuộc sống nhạt nhẽo trước kia.
Thời điểm cô bước tới gần cổng trường, cảm thấy hôm nay đặc biệt tụ tập rất nhiều nữ sinh đứng chắn hết cả lối ra vào. Nghe nói là nam thần nào đó xuất hiện trước trường với siêu xe, dáng vẻ rất câu hồn, còn có hình như đã chờ hơn một tiếng rồi.
Cô bất mãn chen qua đám nữ sinh oanh oanh yến yến, họ vừa nhìn thấy cô cũng vội dàn hàng tránh ra. Không phải kính nể gì cô đâu, mà là họ ngại bẩn.
Cô cũng không cảm thấy phiền, trực tiếp bước đi cũng không thèm nhìn sắc mặt của họ. Nhìn chiếc xe mà đen loáng bóng đứng chắn gần nửa đường đi, cô càng thêm thấy chán nản liếc nhìn người đàn ông rất câu hồn kia một cái rồi đi thẳng, chẳng buồn liếc thêm một cái.
Còn đang cảm thấy kính mặt bị lệch, cô chỉnh chỉnh một chút lại nghe thấy một loạt tiếng hít sâu vang lên xung quanh, tiếp đó là cánh tay bị ai đó giữ lấy kéo vào trong chiếc siêu xe, vốn không có liên quan gì tới cô.
" Oái." cô trừng mắt nhìn người đang ngồi vào vị trí tay lái kia, cô có họ hàng với người này sao? Chú họ hay cậu? Hay bà con xa? Mà từ khi nào lại có họ hàng giàu như vậy chứ?
Thiếu Hạo vui vẻ nhìn khuôn mặt cứng ngắc của cô, lái xe rời đi trước không biết bao nhiêu con mắt đang trào máu ngoài kia.
" Anh là ai?" cô hoảng hốt nhìn cảnh vật hai bên đường đang lao như tia chớp đem những cảnh bên ngoài xe ném về phía sau, người đàn ông này...
" Em quên tôi rồi sao?" hắn miết nhẹ cánh môi, nhìn cô thích thú.
Cô nhăn nhăn chân mày, cái kiểu cười này rất quen mắt, hình như là...
" Thiếu Hạo?" cô giật mình nhớ tới người đàn ông ngày hôm đó.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô thật lâu, đôi mắt ẩn ẩn tia xao động khó nắm bắt. Hắn đã tìm cô gái này rất lâu, từ tìm trên danh sách tất cả bạn gái của Lưu Vũ, đến người quen, nhân viên của club nào đó, kể cả ôsin của nhà Lưu Vũ cũng tra qua, nhưng vẫn không tìm ra cô.
Cho tới khi hắn tìm đến bạn học của Lưu Vũ, thì vô tình lướt qua một gương mặt có chút quê mùa nhưng vẫn không thể giấu đi đường nét xinh đẹp trên gương mặt mộc. Còn bất ngờ hơn khi biết là cô đã theo đuổi Lưu vũ rất lâu và còn bị cậu ta từ chối.
Chỉ là, có một thứ thú vị khác...Lưu Vũ ngoài mặt thì lạnh nhạt chán ghét, từ trước tới nay cậu ta cứ thích là sẽ chơi đến chán rồi bỏ. Nhưng lại đối với cô gái này rất đặc biệt, không muốn cô đi theo mình, lại âm thầm cho người bảo vệ cô. Thực đáng để chơi một phen.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm ở trên ngọn đồi phủ đầy hoa bồ công anh xinh đẹp.
Cô đề phòng nhìn hắn :
" Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
" Vân Yên, tôi khiến em lo sợ đến vậy sao?" hắn khó chịu nhìn bộ dáng cảnh giác của cô.
Cô nghiêng đầu nhìn về một hướng tránh né : " Tôi không có!"
Hắn nắm lấy cổ tay cô kéo vào trong nhà, mặc kệ cô có dãy giụa bao nhiêu cũng không thể qua được sức của người đàn ông trưởng thành như hắn.
" Tên khốn, anh muốn làm cái quái gì?" cô run rẫy bị hắn kéo vào trong căn hộ, cánh cửa bị hắn đá mạnh khiến cô giật mình.
Hắn nhướn mày, khuôn mặt lang sói lúc này mới lộ ra, ánh mắt trầm đục bao lấy cơ thể xinh đẹp đang giấu sau lớp quần áo xấu xí kia.
" Chơi một chút!"
____________________
Lưu Vũ vài phút trước còn đang chăm chú nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang đi về phía cổng trường kia. Về sớm như vậy, chắc hẳn là làm bài rất tốt rồi.
Hừ! Nói là thích hắn, rồi còn làm đủ trò để theo hắn, nhưng sao bây giờ cô cứ tỉnh như sáo vậy chứ? Không buồn à?
Vừa thấy bóng cô khuất đi sau dãy nhà ăn , hắn mới rời mắt tiếp tục ngồi ngửa ra sau nghe nhạc. Suốt ngày phải ngồi nghe mấy bài giảng như thế này, thật là chán chết.
Đúng lúc này chuông điên thoại hắn reo lên inh ỏi, giáo viên cùng cả lớp đều im lặng nhìn hắn, khuôn mặt đen lại tới cực điểm.
Hắn xem như không thấy, bắt máy :
" Ba à! Con đang đi học đấy, trời ơi ba có biết một cuộc điện thoại của ba làm giáo viên của con rất tức giận không?"
Vừa nghe hắn nói như vậy, cả lớp liền nghĩ là ba hắn gọi tới, vội dời mắt sang chỗ khác chẳng giám hó hé một tiếng.
" Thiếu gia! Trương thiếu thư vừa được Trần tổng đón đi."
Hắn ngồi bật dậy quát lớn :
" Cái gì? Thiếu Hạo?"
" Vâng!"
" Mẹ kiếp." hắn văng tục chửi một tiếng đứng phắt dậy lao ra khỏi lớp. Dưới ánh mắt sững sốt của mọi người.
______________
Áo sơ mi xỉn màu bị tên lang sói trước mặt dùng dao chậm rãi ngắt từng chiếc cúc một, hắn mĩm cười nhìn cô gái đanh run rẫy trước mặt gọi khẽ :
" Vân Yên."
" Vân Yên, em thật sự rất đẹp...một con sâu xấu xí khi cởi bỏ đi lớp kén thật sự rất xinh đẹp..."
Cô căn chặt lấy khớp răng đang run lên cầm cập, cánh tay bị hắn trói lại trên ghế tựa trở nên đau nhói, máu từ cổ tay rỉ ra càng khiến cho người ta đau đớn.
Tên này đang có vấn đề về thần kinh.
Cô tự ép bản thân phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, lỡ như hắn kích động hậu quả sẽ càng trở nên lợi hại hơn.
Hắn cắt đứt thêm cúc áo thứ ba, lớp áo ngực màu trắng căng tròn nhanh chóng lộ ra trước mặt hắn, lộng ngực phập phồng càng thêm dụ hoặc, hắn liếc nhìn cái cằm nhỏ của cô, sau đó đứng dậy đem mắt kính dày cộm của cô tháo ra, khẽ cười :
" Sao không nói gì?"
" Anh muốn tôi nói gì?" cô nín thở trả lời. Trước mắt cô bây giờ chỉ là một khuôn mặt mờ mờ trong bóng tối.
" Lưu Vũ..." hắn ghé sát tai cô thì thầm.
" Cái gì?" vừa nghe hắn nhắc tới Lưu Vũ cô liền vô thức rùng mình. Có gì đó không đúng, Lưu Vũ...chẳng lẽ Lưu Vũ cùng người này...
Thiếu Hạo khẽ gật đầu giống như đọc rõ được suy nghĩ của cô :
" Cô đoán đúng rồi đấy!"
" Không thể nào!" sương mù ẩm ướt mau chóng phủ lấy hốc mắt cô. " Tôi không còn làm phiền Lưu Vũ nữa, tôi cũng không có nhớ đến hắn nữa, vì lý gì hắn phải làm vậy với tôi."
Thiếu Hạo nâng lấy cằm cô, vui vẻ hỏi :
" Có thật không? Cô không còn nhớ hắn nữa, không còn yêu hắn nữa...?"
" Tôi...tôi thực sự quên hắn rồi." thực sự quên mất hắn đã khinh miệt chán ghét cô như thế nào, thực sự quên cách hắn ném đi chiếc bánh cô phải thức suốt đêm phải làm, thực sự quên hắn sẽ cùng những cô gái khác vui vẻ còn cô thì vĩnh viễn lạnh nhạt, thực sự quên, quên mất cô từng hứa sẽ không nhớ, không phiền đến hắn nữa.
" Rầm!" tiếng động vang lên vô lớn, hình như cửa lớn bị ai đó đá văng ra, cánh cửa va chạm nghe rất đáng sợ.
Thiếu Hạo trừng mắt nhìn ra phía sau, lập tức rùng mình, hắn đã cắt đuôi bọn cận vệ kia, sao "hắn" vẫn tìm tới được. Thiếu Hạo vội vàng chạy tới vặn chặt khóa cửa lại.
Còn chưa kịp trở tay cánh cửa lần nữa đã bị đá văng ra. Lưng hắn nện mạnh xuống sàn nhà lồm cồm bò dậy.
Hắn cảm giác bị ai đó túm cổ rồi giáng thêm một đấm lệch mặt hắn. Thiếu Hạo ngã sấp xuống đất, lần nữa ngồi dậy, nhìn thấy Lưu Vũ vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh đứng ở trước cửa, nắm đấm xiết chặt lại uy hiếp :
" Cậu giám động vào tôi? Nhà họ Lưu lần này xem tôi đem các người xử lý như thế nào.."
Lưu Vũ mặt lạnh phất tay, nói :
" Được được, xuống xử lý như thế nào cứ xử lý, một chút tài sản đó xem anh như thế nào chạm vào?"
Một thủ hạ bên cạnh đi tới túm lấy cổ Thiếu Hạo xách lên, trên cổ tay lộ ra một cái đuôi rồng uy mãnh. Hắn trừng mắt nhìn Lưu Vũ, thanh âm có chút run rẫy :
" Cậu? Chẳng lẽ cậu là người của Thiết Bang? Không thể nào.. "
" Cái gì mà không thể? Ba tôi còn đang ngồi trên cái ghế lão đại ấy rất bận rộn, tôi còn đang rãnh rỗi, có cái gì mà không thể?" nói xong, hắn đảo mắt về một góc tối trong phòng vội đi tới.
Nhìn thấy cúc áo của cô đã sớm bị cắt gần hết, liền đen mặt nhìn Thiếu Hạo :
" Dám động đến bạn gái tôi? Hừ! Đem hắn cho Công Đầu xử lý. Tất cả cút hết cho tôi."
Tất cả mọi người vừa nghe xong cũng đều đen mặt vội rời đi.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông mờ ảo trước mặt, nước mắt nghẹn họng, cô cười khan mấy tiếng :
" Lại thuận miệng rồi!"
" Thuận cái gì?" hắn trầm giọng, đem áo khoác trên người bọc cô lại. Rồi ôm lấy vai cô đưa đi.
Cô cảm nhận lấy vòng tay của hắn, khẽ cười :
" Anh lại nói tôi là bạn gái của anh, tôi không phải..."
" Cái gì không phải? Hừ! Thích tên kia rồi chứ gì?" giọng hắn nặng nề, có gì đó giống như...
" Hả?" cô nghiêng mặt muốn nhìn hắn, nhưng vừa nghiêng qua thì chạm vào cái cổ ấm nóng của hắn, gò má nhanh chóng ửng đỏ.
" Nếu không thích sao lại lên xe của hắn?" Lưu Vũ xoay người ôm chặt cô vào lòng, đem cằm ghì chặt lên vai nhỏ của cô, 'cô gái này, chẳng an toàn gì cả.'
Cô ngẩn người bị hắn bao trọn vào lòng, lồng ngực bỗng chốc đập loạn, đỏ mặt trả lời :
" Lúc đó bị hắn lôi vào trong xe."
" Biết rồi!" hắn khẽ cười.
" Biết rồi sao còn hỏi?"
Hắn im lặng một chút, lại ôm cô chặt hơn. Lại hỏi :
" Xin lỗi, ở bên tôi em sẽ không an toàn!"
" Em được ở bên anh à?" cô ngạc nhiên hỏi.
Hắn nắm lấy vai cô kéo ra, cô ngẩng mặt lên lo sợ nhìn khuôn mặt đang dần mờ ảo kia, có phải hắn sẽ muốn cô rời đi không? Có phải lại tiếp tục tránh xa cô không?
" Tại sao lại yêu anh ?"
Giọng hắn trở nên rất trầm, cô cắn lấy môi dưới tự ép chính mình đừng có khóc.
Có một buổi tối hôm đó nhà trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh năm cuối. Khi đó tôi còn là học sinh năm cuối sơ trung, tôi chỉ là đến dự lễ cùng với chị. Nhưng bất ngờ đội văn nghệ của chị ấy thiếu một chân múa, cho nên tôi được thay thế. Lúc kết thúc bài múa tôi liền đi tới nhà vệ sinh để thay đồ. Cuối cùng lại bị lạc đường, đi nhầm về phía ban công của lối thoát hiểm.
" Lần đầu tiên tôi thấy anh là lúc anh ngất xỉu ở ban công, trán của anh rất nóng, cả người đều đổ mồ hôi ướt đẫm. Sau đó tôi mới vội đi gọi người tới đưa anh đến phòng y tế kiểm tra. Lúc tôi từ nhà vệ sinh trở về thì anh đã không ở đó nữa." Cô cúi gặm mặt xuống đất, nhỏ giọng nói :
" Tôi cũng không biết tại sao lại thích anh, tại sao lại yêu anh nữa, khi ấy ngay cả tên anh tôi còn không biết. Tôi..."
"Ưm." hắn dùng miệng chặn lấy lời nói còn đang muốn rỉ ra trong miệng cô, cánh môi va chạm ẩm ướt vang lên tiếng va chạm, đầu lưỡi nóng hổi quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô hút mạnh. Hắn cùng cô hôn rất lâu, không biết qua bao lâu mới chịu buông cho cô chút không khí.
Cô còn đang hít vội lấy không khí bên ngoài đã bị hắn kéo tới hôn thêm lấn nữa.
Đợi khi hắn dời đi thì đầu cô đã trở nên choáng váng, cô mơ hồ nhìn hắn, gọi :
" Lưu Vũ."
" Ừ!" hắn mĩm cười, muốn ôm lấy cô đã bị hai tay cô ngăn lại.
Cô run rẫy nói :
" Em không thấy anh!"
Hắn nhìn đôi mắt nhòe đi của cô, vội nhìn xung quanh rồi hỏi :
" Kính của em đâu?"
Cô mĩm cười lắc đầu, đem tay mình vuốt ve khuôn mặt có vài vết râu lấm chấm dưới da, khẽ cười :
" Chắc là em đang mơ!"
Lưu Vũ đem tay cô cắn nhẹ vài cái, cau mày :
" Mơ cái gì? Chẳng lẽ em mơ anh hôn em nhiều lắm à? Vậy có mơ thấy anh với em làm cái kia không?"
Cô hoảng hốt muốn rụt tay, vội lắc đầu.
Hắn vuốt vuốt cánh môi hơi sưng của cô hôn nhẹ :
" Hồi nãy em kể thiếu!"
" Thiếu cái gì?"
" Lúc đó em thấy anh nằm ở ban công, em lén hôn anh mới biết anh nóng."
" A." cô chết lặng nhìn hắn, sao hắn biết? Lúc đó hắn sốt mê man mà?
Hắn cười cười mấy tiếng véo mũi cô, rồi nắm cô rời đi, còn nói :
" Lúc đó là anh vừa mới chơi bóng rổ xong, trời cũng gần tối định ngủ một giấc rồi về. Không nghĩ tới vừa nhắm mắt liền bị người ta hôn lén, hôn xong còn không thèm nói tiếng nào rồi chạy đi kêu người đưa anh đến phòng y tế rồi tiếp tục biến mất dạng. Lúc anh hỏi xem em lại là ai, thì người ta nói là học sinh năm cuối của trường...
Thật ra, anh đã tìm cô gái đó rất lâu rồi."
Anh nắm tay cô càng thêm chặt, anh cứ nghĩ cô ấy ở rất xa, hóa ra lại rất gần.
Anh thích cô, cũng không biết từ khi nào...
*cạch* tác giả : anh thích cô từ cái lúc cô đi theo đến bar, sau khi bảo cô về thì lén lái xe theo cô về nhà. Cho nên mới biết đường về nhà cô đấy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top