2.

Hôm nay là sinh nhật hắn, buổi tiệc được tổ chức trong một khách sạn năm sao với khách mời là những doanh nhân hoặc những tiểu thư, công tử sáng giá.

Cô bước chân tới cửa, nhận lấy mặt nạ hồ ly từ trong tay của một nhân viên rồi nhanh chóng tiến vào. Cô chẳng thể ung dung hay tỏ ra thanh nhã được.

Cô lo sợ, nếu đeo mặt nạ như vậy thì sao cô có thể tìm thấy hắn trong biển người? Làm sao hắn có thể chú ý tới cô được.

Tay cô cầm lấy chiếc mặt nạ màu trắng đính thêm những sợi dây màu hoa tuyết lấp lánh chạm đến cánh môi căng mọng đang mím chặt của cô. Tà váy trắng phũ dài chạm tới mũi chân liên tục lay động kéo theo vóc dáng lồi lõm xinh đẹp hút hồn người.

Cô chỉ tập trung nhìn loạn xung quanh để tìm kiếm hắn, lại bỏ qua toàn bộ ánh nhìn của những nam nhân đứng gần hầu như đều dán chặt lên người cô.

" Tiểu thư! Cô có bạn nhảy chưa?" một người đàn ông mang theo vóc dáng lịch lãm trưởng thành tiến lại gần cô, cánh môi mỏng mĩm cười đầy câu hồn. Nhưng...

Đó không phải hắn.

Cô nuốt lấy nước miếng, vô thức lùi ra sau một bước. Thú thực ngoài hắn ra, cô chẳng thể gần gũi với người đàn ông nào nổi.

Người đàn ông kia thấy cô tránh né, lại càng tỏ ra thích thú tiến thêm một bước, giọng nói đậm mùi hấp dẫn của đàn ông :

" Tôi nhảy cùng em một lúc thôi, sẽ không mất thời gian của em đầu."

Mắt nhìn thấy bàn tay hắn đang chậm rãi hướng về phía cô, cô lại càng thêm lo sợ lùi thêm hai bước. Thế nhưng lại ngu ngốc đem đôi giày cao bảy phân dậm lên chân váy.

Cô hốt hoảng nhắm mắt lại, cô không sợ ngã đau, hay mất mặt, cô chỉ sợ bộ váy khiến cô vắt sạch túi này bị rách...khi ấy cô biết thở như thế nào đây?

Ngay lúc tưởng chừng sẽ ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, lưng cô ngoài dự đoán lại rơi vào vòm ngực của ai đó.

Cánh tay xa lạ kia nắm chặt lấy eo cô như gọng sắt nóng bỏng, hơi thở mịt mờ phả mạnh vào tai cô khiến cho trái tim cô loạn nhịp đập một cách khó hiểu.

Ai vậy?

Cô hoảng hốt muốn quay mặt lại nhìn xem là ai, lại bị hắn nắm lấy cằm giữ ở phía trước không cho cô quay mặt lại. Lòng bàn tay có vết chai nhẹ chạm vào cằm khiến cô có chút run rẫy.

Tiếng cười nhàn nhạt vang lên :

" Thiếu Hạo! Anh đang khi dễ bạn gái của tôi sao?"

Thiếu Hạo còn đang lo lắng cho cô gái kia sẽ bị ngã vội bước lên muốn đỡ cô ấy, nhưng không ngờ chủ của bữa tiệc ngày hôm nay không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô gái kia.

Thiếu Hạo cũng nở một nụ cười đáp lệ :

" Tôi không biết đó là bạn gái của cậu, bất quá cô ấy quả thật rất cuốn hút."

Cánh tay bên hông của cô vô thức siết chặt, mặc dù rất đau nhưng mà cô cảm giác bản thân đang lâng lâng như đi trên mây vậy. Giọng nói này, cô chắc chắn là hắn. Cô có phải đang nằm mơ không? Hắn nói cô là bạn gái của hắn. Bạn gái.

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, thuần thục nắm lấy cổ tay cô kéo cô đi về phía ban công vắng người.

Cô nhìn cổ tay đang đỏ ửng lên của mình, lại nhìn bóng lưng màu đen của hắn, mái tóc nâu mềm mượt lay động trong gió. Người đàn ông này giống như một giấc mơ vậy, lòng bàn tay hắn rất ấm, mặc dù hắn siết cổ tay cô rất chặt nhưng cô không cảm thấy đau một chút nào. Cô mĩm cười tự giễu " người đàn ông này, cô vĩnh viễn cũng không buông được."

Vừa khuất sau tấm rèm hắn lập tức buông tay cô ra, khuôn mặt lạnh lẽo nhanh chóng lộ ra sau lớp mặt nạ vàng kim.

Hắn nhìn lướt qua cô rồi đi đến sát ban công dựa vào, cầm điếu thuốc trên tay hắn do dự xoay xoay một lúc lại cất vào. Hắn lại nghiêng đầu nhìn cô :

" Không có gì để nói sao?"

Cô nhanh chóng rời mắt khỏi những động tác hấp dẫn của hắn, đôi tay xuắn chặt vào nhau không biết nói gì cho phải, mãi một lúc sau mới ấp úng :

" Chuyện là...cái đó...anh nói..à bạn gái!"

Hắn thở ra một hơi, khuôn mặt ngoái về một hướng khác thở ra như bất lực :

" Tôi chỉ là thuận miệng, cô không dở hơi tới mức để nói trong lòng chứ?"

Dở hơi sao? Đầu cô càng thêm cuối thấp, tóc mai mềm mượt rũ xuống vành tai đỏ ửng. Hắn khi nào cũng chế nhạo cô như vậy, cô thật sự là dở hơi mà.

Còn đang miên man tự giễu, hắn đột nhiên bắt lấy bả vai cô ép về một góc, khuôn mặt bất ngờ phóng đại, ngay lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì môi hắn đã phủ lấy môi cô áp xuống.

Thịch.

Hắn chậm rãi day cánh môi nhỏ của cô, cái lưỡi nóng ấm như vật thể lạ cay lấy hàm răng đang khép hờ của cô cùng cái lưỡi bất động của cô quấn quýt. Tay hắn bắt lấy gáy cô kéo tới, thuần thục nhấn chìm nụ hôn của cả vào biển sâu ngọt ngào.

Cô nghe thấy bên tai vang lên tiếng gót chân nên mạnh đang dần rời đi, cùng lúc này hắn mới chậm rãi kéo sợi chỉ bạc giữa hai người buông cánh môi của cô ra, lẳng lặng nhìn cô thở dốc.

Hắn tháo mặt nạ của cô ra, trầm lặng nhìn một lúc rồi đeo lại. Nhanh chóng bỏ đi.

Cô cũng không ý thức được vội vàng chạy theo hắn đi xuống dưới tầng hầm để xe.

Hắn đi nhanh cô cũng đi nhanh, hắn đi chậm cô cũng đi chậm. Mãi tới khi hắn bước tới gần chiếc Audi 8 màu trắng thời thượng mới dừng lại. Cô thấy thế cũng dừng theo, một bước chân cũng không giám nhúc nhích.

Lưu Vũ mệt mỏi vò vò một bên tóc quay lại nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó :

" Cái cô này! Theo tôi làm gì?"

Cô chớp chớp đôi mắt to tròn rồi lặng thinh cúi gằm mặt, giống hệt như một con chó con đang hối lỗi, bóng lưng gù xuống chậm rãi rời đi.

Hắn vỗ trán một cái phiền não, rồi túm lấy cánh tay cô lôi vào trong xe trước cái nhìn ngạc nhiên của cô.

Hắn lạnh lùng không thèm liếc cô lấy một cái, nhanh chóng lái xe rời đi.

Cô lo lắng liếc nhìn hắn mấy lần, sau đó lại nhìn hướng hắn chạy tới là đường đi về hướng nhà cô, nhưng mà nhà cô có rất nhiều lối rẽ nên nhanh mồm nhanh miệng nói :

" À! Chút nữa rẽ qua bên phải, sau đó đi thêm 500m lại rẽ sang nên trái, có một cái ngã ba rồi..."

" Rồi đứng thẫn thờ nhìn cây cột điện một lúc rồi bắt xe buýt số 48 tiếp tục đi thẳng sau 15 phút xe tới nhà cô." hắn rành mạch nói, ngay cả chớp mắt cũng không thèm.

Cô trợn tròn mặt nhìn hắn :

" Sao! Sao anh biết được?" thấy hắn im lặng, cô suy nghĩ một lúc lại nói " Anh theo dõi tôi à?" nụ cười trên cánh môi hơi sưng từ từ nở rộ sung sướng.

Hắn liếc nhìn cô kinh thường, mắng một tiếng " Thần kinh." rồi tiếp tục lại xe.

Cô nuốt lấy vui sướng trong lòng, tiếp tục im lặng nhìn về phía trước, kì thực là nhìn thấy bóng hắn mờ mờ phản chiếu.

Xe mau chóng dừng trước nhà, cô nghĩ hắn sẽ nói thêm gì đó lãng mạn hay đại loại cái gì cũng được. Nhưng mà hắn vẫn thản nhiên im lặng không có trạng thái muốn nói chuyện.

Cô xoa xoa lấy cổ gáy hơi lạnh, cười gượng một tiếng tính nói cảm ơn. Nhưng hắn lại ngoài dự đoán mở lời trước :

" Cô làm những việc này! Là vì tôi sao?"

" Tôi..."

" Tôi nói rồi! Đừng theo tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top