Xử tội

Xã hội của con người là một trò chơi với những luật lệ hà khắc, nực cười. Mục đích của nó là gì thì không ai rõ cả. Tôi cũng không rõ. Mọi thứ xảy ra với chúng tôi vào thời điểm ấy quá chóng vánh, và đến giờ, bất cứ khi nào nhác nhớ về chuyện đó thì tôi vẫn bần thần cả người, còn cổ họng thì đắng ngắt. 

Ấy là một buổi tối bình thường đến đáng kinh ngạc. Chồng tôi vẫn tăng ca đến tám giờ tối, còn tôi vừa nấu nướng vừa xem một chương trình truyền hình nhạt nhẽo vô vị. Cuộc đời là như thế. Thời tiết lạnh và ẩm, đến mức những đầu ngón tay tôi cóng cả lại. Cũng mới là đầu mùa đông mà thôi. Năm nay thời tiết cũng không đỡ khắc nghiệt hơn năm ngoái là bao, tôi thầm nghĩ trong khi đổ nước vào nồi thịt hầm. 

Đồng hồ đeo tay của tôi đột ngột rung lên khi làn hơi nước của nồi thịt làm mờ cả mắt kính tôi. Tôi tuỳ tiện chạm vào nó, nhận cuộc gọi trong khi tiếp tục loay hoay với đống đồ ăn bề bộn cả khu bếp. 

"Quản lý Lưu, có chuyện xảy ra rồi. Một video thu âm mới được tung lên internet từ mười phút trước. Tôi đã gửi đường link vào tin nhắn, chị check và liên lạc cho Suellam ngay đi."

Gã đồng nghiệp nói như nuốt chữ làm tôi nhất thời không kịp định hình được chuyện gì đã xảy ra. Gã chỉ nói thế rồi cúp máy, như thể gã sắp phát điên lên rồi vậy. Bình thường gã là một kẻ đặc biệt nghiêm túc và bình tĩnh, dù gã cũng nhiệt tình và năng nổ đến đáng sợ. Lần này thì sự đáng sợ đó khiến tôi chết sững trong một lúc trước khi mở mail ra kiểm tra đường link gã gửi. Nó dẫn thẳng đến một mạng xã hội toàn cầu mà chúng tôi vẫn thường sử dụng. Tôi bỏ qua bài đăng dài dằng dặc mà trực tiếp ấn vào video được đính kèm. Màn hình đen sì, chỉ có mỗi âm thanh phát ra, rõ ràng là một bản ghi âm cuộc gọi thoại.  Giọng phụ nữ quen thuộc vọng ra làm tôi lạnh cả sống lưng:

"Tớ mắc mệt với con mụ đấy rồi. Ờ, con mụ đẻ ra tớ ấy. Mụ ấy nghĩ mụ ấy là cái thá gì cơ chứ. Bộ đẻ ra cái là muốn nói cái mẹ gì cũng được à? Tớ cóc muốn gọi con mụ là mẹ. Mẹ gì cái ngữ con mụ."

Ấy là giọng Suellam. Nàng là người mẫu, còn tôi là quản lý của nàng. Tôi đã ở bên nàng từ khi nàng mười lăm tuổi, và giờ nàng đã trở thành một người phụ nữ hai mươi bảy tuổi. Con người của Suellam thế nào, tôi dám tự tin cho rằng tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi chẳng ngạc nhiên gì về những lời nàng chửi rủa mẹ mình, bởi bà ta thực sự là một kẻ kinh khủng. Việc Suellam trở thành người mẫu cũng là một tay bà ta làm, bởi bà ta cho rằng nàng ngu xuẩn và chẳng làm được gì nên hồn, nhưng ít nhất thì nàng có gương mặt xinh đẹp thừa hưởng từ chính bà. 

Phải, bà ta là một người phụ nữ đẹp đến nao lòng. Thuở ấy bà ta mới khoảng gần bốn mươi, mái tóc hạt dẻ có phần rối bời cũng chẳng thể che đi được gương mặt góc cạnh sắc sảo và đôi mắt nâu tinh anh. Khoé môi bà ta dường như luôn ánh lên nét cười, song khó để mà nói được rằng đó là một nụ cười thân thiện. Ngoài mặt, bà ta đối xử với Suellam như thể bà ta rất yêu thương con gái mình. Chính tôi cũng đã lầm tưởng là như thế. Mẹ của Suellam luôn mỉm cười, bà tâng bốc con bé với chúng tôi rồi thuyết phục bọn tôi để con bé làm người mẫu. 

Suellam khi ấy mới mười lăm tuổi, gương mặt nàng trông giống mẹ mình tới mức trông nàng như phiên bản trẻ tuổi hơn của bà ta vậy. Nàng cao ráo, đôi chân dài và thân hình mảnh khảnh tuyệt mỹ đủ để trở thành một người mẫu có tiếng. Nhưng chúng tôi đã không làm thế, thể theo nguyện vọng của chính Suellam. 

"Thứ mẹ em muốn là tiền. Em sẽ không kiếm tiền cho mẹ đâu."

Suellam từ chối trở thành một người nổi tiếng hơn mức cần thiết. Điều đó khiến nàng chịu nhiều chì chiết của mẹ mình hơn cả. Nàng đã từng đến studio với một bên mặt sưng lên và một chiếc răng số bốn bị gãy. Mẹ nàng cũng đi cùng.

"Con bé mới bị bạn học ở trường đánh. Tôi đã cho con bé nghỉ học rồi."

Nghe đến đó, Suellam đã ứa nước mắt. Nàng sụt sùi khóc trong khi mẹ nàng ôm lấy nàng vỗ về:

"Con gái ngoan, con biết là mẹ không thể để con bị bè bạn bắt nạt mà."

Suellam cuối cùng cũng hất bà ta ra, dù sao thì nàng cũng cao lớn hơn bà ta một chút và còn nhiều sức trẻ lắm. Nàng rít lên và nức nở:

"Kẻ bạo hành tôi là bà mới đúng. Tránh xa tôi ra. Ngưng vở diễn đó đi."

Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy bà ta nổi giận. Gương mặt xinh đẹp của bà ta đỏ quạch lên, đôi mắt sắc như một con thú hoang. Nhưng bà ta vẫn mỉm cười vô cùng dịu dàng:

"Bình tĩnh nào, mẹ biết là con vẫn còn sợ. Không sao, mẹ sẽ không trách con đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm khám bác sĩ tâm lý, nhé?"

"Không, cút xa tôi ra, đồ điên." Suellam hoảng loạn núp ra sau lưng rồi, nàng nức nở van xin tôi. "Chị Lưu, cứu em với... Bà ta đánh em."

Tiếng nức nở đầy đớn đau của Suellam làm tôi không thể trơ mắt đứng nhìn được. Nhưng trước khi tôi kịp nói gì đó thì mẹ nàng lại đến trước mặt tôi mà nói:

"Quản lý Lưu, cô hẳn đã vất vả với con bé lắm. Dạo gần đây dường như tâm thần con bé không được bình thường, vậy mà giờ tôi mới nhận ra."

"Tôi cũng e là vậy." 

Tôi gật đầu rồi đẩy Suellam ra sau lưng mình. Người phụ nữ khẽ cau mày, nhưng bà ta vẫn mỉm cười, một nụ cười vô cùng quỷ dị. Trong đôi mắt u tối của bà ta, thứ mà bà ta nhìn thấy có lẽ không phải tôi, cũng không phải là Suellam mà là những con rối đang nhảy múa trên sợi dây của bà ta. Nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. 

"Xin lỗi con gái, mẹ hẳn là người mẹ tồi lắm đúng không?"

 Giọng bà ta ngân lên những tiếng nỉ non ghê rợn, rồi bà ta vươn tay ra, khiến Suellam bấu chặt lấy lưng áo tôi mà núp. Nàng thu nhỏ bản thân lại hơn cả những gì nàng có thể chỉ để cố gắng trốn thoát khỏi mẹ mình. Cổ họng tôi nôn nao buồn nôn, có lẽ là bởi người phụ nữ kia tới quá gần tôi. Bà ta có một cái gì đó đáng ghê tởm hơn bất cứ con người nào tôi từng gặp trước kia. Tôi giữ lấy cổ tay bà ta rồi nhẹ giọng nói:

"Nếu như Suellam đang bất ổn thế này thì cô bé sẽ không nghe cô nói đâu. Chi bằng cứ để em ấy ở lại chỗ chúng tôi, khi em ấy bình ổn rồi chúng ta sẽ tính tiếp, được không?"

Người phụ nữ nhìn tôi một hồi rồi cười nhạt:

"Vậy sao? Thế thì phiền mọi người quá, phải không? Tôi không nỡ lòng nào để mọi người phải..."

"Im đi im đi im đi!" Suellam gào lên sau lưng tôi. "Kẻ có vấn đề là bà thì có!"

Cùng với sự phản kháng gay gắt của Suellam và sự thuyết phục của tôi, cuối cùng thì bà ta cũng bỏ cuộc. Và từ đó về sau, Suellam không bao giờ quay về nhà nữa. Nàng đã ở chung căn hộ của tôi cho tới khi tôi lấy chồng. Nàng không điên, nàng quả thực không hề điên. Nàng bật khóc rồi kể lể cho tôi về người mẹ đầy toan tính hiểm ác của nàng. Bà ta cố gắng làm mọi cách để Suellam tin rằng bản thân nàng mất trí rồi. Những âm thanh kì lạ như được tạo nên bởi máy móc vang lên hàng đêm khiến nàng không ngủ được, đồ đạc thất lạc rồi lại quay trở lại. Xác chết lũ nhện đầy trước cửa phòng ngủ của nàng. Suellam không hiểu nổi thế giới của mình nữa, nhưng nàng không đơn độc. Bà ta muốn nàng nghỉ học vì bà ta biết được rằng nàng đã cầu cứu giáo viên chủ nhiệm, và thầy giáo muốn giúp nàng. 

"Không sao, Suellam, chị sẽ không để bà ấy đụng vào em đâu." 

Phải, Suellam không đơn độc. Nàng vẫn là một người mẫu trẻ có chút danh tiếng trên các tạp chí thời trang nữ. Tuy nàng có ngoại hình giống mẹ nhưng nàng giống như một con bồ câu trắng vô hại hơn. Đôi mắt Suellam sâu thẳm như một cái giếng, nụ cười nàng lại mênh mang tựa biển khơi. Khoé cười có lẽ là điểm hiếm hoi mà nàng khác mẹ mình. Có lẽ là nàng thừa hưởng nó từ người bố đã bỏ nhà đi của nàng. Nó khiến nàng trông có phần dễ gần hơn, mong manh hơn.

Nhưng Suellam không lớn lên thành một người mong manh. Nàng kiên cường hơn bất cứ người mẫu nào chúng tôi quản lý, và nàng cũng nhã nhặn lịch sự. Chỉ có điều, kể từ ngày Suellam chuyển tới chung cư Atlassic, mẹ nàng lại quay lại quấy nhiễu nàng. Bà ta hiện về như một hồn ma đầy oán hận mang theo những lời nguyền rủa độc địa ác hiểm nhất dành cho con gái mình. Bà ta chì chiết Suellam về sự lạnh nhạt của con gái, đay nghiến nàng về việc nàng không đưa nhiều tiền hơn cho bà ta, và rồi đổ lỗi cho nàng về sự biến mất của người cha. Đôi lúc bà ta còn tấn công Suellam, dù nàng đã đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và tống người phụ nữ quái gở đó đi. 

Suellam dần dà không còn mở cửa cho bà ta nữa, nàng tránh bất cứ nơi nào có thể đụng độ mẹ mình. Nàng cắt luôn khoản tiền nàng chu cấp cho mẹ mình, bởi vì, như nàng nói:

"Em không quan tâm đến việc em phải trở thành một người tốt. Em sẽ không đối xử tử tế với kẻ bạo hành mình đâu, dù đó có là mẹ ruột của em đi chăng nữa."

Tôi đồng tình. Suellam không cần phải làm những chuyện thừa thãi đó. Nàng dần dà bước qua tuổi hai mươi lăm, rồi hai mươi sáu, hai mươi bảy. Nàng không yêu đương, nhưng nàng có một vài người bạn. Tôi không quản những chuyện đó, Suellam cần có cuộc sống riêng của mình. Nhưng rồi tôi lại hối hận khi đã nghĩ vậy, khi trước mặt tôi bây giờ là bản thu âm của một cuộc gọi thoại. Bài đăng sặc mùi công kích Suellam, rằng nàng là một người con bất hiếu, rằng nàng chẳng được gì ngoài cái mã ngoài xinh đẹp nhưng trái tim cằn cỗi đáng ghê tởm vô cùng. Bài đăng đó đã nhận được cả trăm lượt chia sẻ và sớm thôi nó sẽ lên đến hàng nghìn. Người ta cười cợt lên nàng, họ tỏ ra ghê sợ nàng. 

Tôi gọi điện cho Suellam. Nàng bắt máy ngay lập tức, và dường như nàng chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra. Suellam thừ ra khi tôi nói cho nàng biết, và rồi nàng tặc lưỡi:

"Em đâu phải người duy nhất trên thế giới này ghét mẹ mình."

Đúng là vậy. Sẽ chẳng ai muốn thải loại Suellam chỉ vì nàng ghét mẹ mình, nhưng đấy là khi họ không biết điều đó. Còn giờ thì họ biết rồi. Và nàng thì là một người nổi tiếng. Cả triệu người biết đến sự tồn tại của Suellam thông qua những dự án phim ảnh, quảng cáo và tạp chí thời trang. Nhân loại rảnh rỗi và ngu xuẩn vô cùng, bọn họ thích bới lông tìm vết để chà đạp ai đó, nhất là những kẻ mà họ nghĩ rằng người đó có cuộc sống tốt hơn họ.

Gã đồng nghiệp nhắn cho tôi rằng giám đốc đã cho người đánh sập tài khoản nọ và gỡ bài đăng đi, nhưng người ta đã sớm lưu lại hết rồi. Người ta cuối cùng cũng mò tới tận tài khoản chính của Suellam để chửi rủa. Tôi câm lặng nhìn những dòng bình luận ác ý nhắm vào nàng. Dẫu rằng những chuyện thế này chẳng hiếm trong suốt quãng thời gian làm quản lý người mẫu của tôi, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng nó làm tôi thấy chướng mắt và ghê tởm vô cùng. Không ai hiểu gì về Suellam, không ai biết nàng thực sự đã trải qua những chuyện gì, họ chỉ công kích nàng dựa trên vài câu đối thoại qua điện thoại.

"Biết ngay rồi có ngày loại chuyện này sẽ xảy ra mà. Từ lần đầu tao nhìn là tao đã biết. Mắt con ả nhìn ác vãi."

"Không thể tin được trên đời có người dám nói vậy về mẹ mình."

"Nghe bảo mẹ cô ta mới là người dẫn dắt cô ta vào nghề. Dòng thứ bất hiếu đáng ghê tởm."

"Lớn đầu rồi mà nói chuyện không khác gì bọn trẻ dậy thì dỗi cha dỗi mẹ."

"Con tao mà nói năng thế này tao vả vỡ mặt. Láo toét."

Xã hội thật đáng buồn nôn. Bọn họ phát ngôn như thể bọn họ là kẻ duy nhất biết cái gì là đúng. Bọn họ thở ra những phán quyết như thể mình là quan toà. Có rất nhiều kẻ tin rằng bản thân họ là chính nghĩa chỉ để cảm thấy mình tốt đẹp hơn ai đó khác, nhưng kì thực thì bọn họ cũng chỉ là những con quái thú ra vẻ mình là anh hùng mà thôi.

Những tháng ngày sau đó mới thực là đau khổ. Người ta bới móc lên hàng tỷ thứ chuyện vặt vãnh khác về Suellam. Rằng nàng uống rượu thâu đêm ở một quán bar ngoại phô thành phố. Rằng nàng từ chối giúp đỡ một người vô gia cư ngửa tay xin tiền nàng. Rồi là việc nàng đuổi mẹ mình ra khỏi cửa. Bọn họ tìm ra được rất nhiều chuyện về Suellam, ngoại trừ việc mẹ nàng đã đối xử với nàng như thế nào.

Người ta có thể chịu đựng được những lời công kích một ngày, hai ngày, nhưng không thể là cả tuần trời, cả tháng trời. Suellam dần dần suy sụp.

"Dường như chẳng còn ai muốn đứng về phía em nữa, chị ạ." Nàng tìm đến tôi với gương mặt bơ phờ mệt mỏi. "Những lời công kích đó theo em suốt ngày đêm. Em không thể không mơ thấy chúng."

Suellam đã gần như không ngủ suốt ba ngày. Chúng tôi buộc lòng phải huỷ hết mọi lịch trình công việc của nàng. Tôi nỗ lực ở bên Suellam nhiều nhất có thể, vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Song tôi không cứu được Suellam. Không ai có thể cứu rỗi một con người đã bị loại bỏ khỏi xã hội theo cái cách tàn nhẫn và ngu xuẩn như thế. 

Nàng treo cổ chết trong căn hộ của mình, vào một thời khắc mà tôi không hề ngờ tới. Suellam không biểu lộ bất cứ ý định nào về cái chết của nàng, và thậm chí nàng trông vui vẻ đến đáng sợ trong suốt cả buổi sáng. Để rồi cuối cùng, nàng treo cổ chết khi tôi rời khỏi nàng trong một thoáng chốc. Suellam không để lại bất cứ lời trăng trối nào về số phận mình. Cái xác lủng lẳng bên ô cửa, căn phòng tối om đầy ám ảnh.

Cái chết của nàng làm tôi thoáng nghĩ đến những cuộc hành hình phụ nữ thời trung cổ, trên danh nghĩa của những kẻ chống lại dị giáo. Con người mất đi nhân quyền khi họ không hành xử theo cách bất cứ ai cũng làm. Nhưng chẳng phải điều đó còn đáng ghê tởm hơn cả động vật hay sao? Một con cừu đen cũng vẫn sẽ được đàn cừu đối xử như một con cừu bình thường, nhưng con người thì chẳng thể làm thế. 

Bất kể Suellam đã chết, người ta cũng vẫn không buông tha cho nàng. Họ đổ lỗi cho nhau về cái chết của nàng. Họ bịa ra những cái cớ khác nhau về việc nàng tự sát, nhưng không phải là do chính họ. Vài kẻ thì cười cợt, và có kẻ thì nói:

"Sống lỗi thì bị chửi là đáng, còn bày đặt tự sát."

Thật đáng ghê tởm làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top