#2 Nước mắt hạnh phúc
Chúng tôi đã có một chuyến đi du lịch tới Hàn Quốc hai ngày. Cứ nghĩ hai ngày này chúng tôi sẽ vô cùng vui vẻ mà hưởng thụ cùng nhau du lịch nhưng không.
Chúng tôi đã dành nguyên một ngày để giận nhau liên tục vì đủ thứ chuyện không đâu ra đâu...Sang ngày thứ hai khi cả hai hết giận nhau thì lại bị phải về nước gấp vì công việc đột xuất.....của em ấy. Tôi thật sự rất muốn bảo em ấy là hủy hợp đồng đó nhưng tôi không thể...
Bởi tôi biết em ấy đã vất vả thế nào để có được nó!
Em nhìn tôi rồi nói: Xin lỗi anh! Em...
Tôi cắt lời: Để anh đi dọn đồ đạc...
Tôi biết em ấy không có lỗi nhưng tôi không thể không tức giận...
Mọi dự định lên kế hoạch cả năm trời, bỗng nhiên cứ thế bị đổ sông đổ bể như thế sao mà tôi không điên cho được cơ chứ .
Trên đoạn đường chạy ra sân bay chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí trong xe lúc này còn khủng khiếp hơn cả ngày hôm trước chúng tôi giận nhau nữa.
Em ấy cứ len nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa sổ xe.
Còn tôi nhìn thấy em ấy như vậy, tôi cũng xót lắm, nhưng tôi vẫn không thể nào làm mình vui vẻ được. Chưa bao giờ tôi lại ghét mình như vậy.
- Woa ~~ dừng xe lại đi Tài!
Em đột nhiên la lên, rồi đu cả người ra khỏi cửa sổ xe.
- Này... nguy hiểm ! Em... điên rồi...
Tôi vội vàng la lên rồi dừng xe gấp ,khi tôi cố táp sát vào lề đường chưa kịp nói hết câu thì em ấy đã mở cửa xe chạy ra bên ngoài. Tất nhiên tôi cũng vội vàng phóng ra chạy theo em...
- Oa, lạnh thật anh nhỉ! Âm 8 độ có khác!!!
- Biết lạnh sao còn chạy ra ngoài làm gì!
Chưa để tôi nói hết câu thì em lại chạy ra xa hơn rồi lại vẫy tay gọi tôi theo.
- Rốt cuộc em định làm trò gì thế hả?!
Tôi lạnh run lẩy bẩy nhưng vẫn phải lật đật chạy theo em, tôi không thể để em ấy một mình ngoài này được .
Em ấy đứng ở hàng rào bên kia đường hét lớn!!!
- Anh đẹp trai gì đó ơi! Ở đây này!
Khi được em ấy gọi như vậy, tôi bỗng thấy chẳng thấy lạnh như trước nữa, miệng bất giác cười nhẹ. Em ấy lúc nào cũng thật ranh mãnh. Rất biết cách khiến tôi mềm lòng. Tôi chạy tới bên em, rồi nhìn theo hướng em đang nhìn thì mới phát hiện chỗ chúng tôi đang đứng có phong cảnh rất đẹp . Hoá ra em ấy muốn tôi dừng xe là để cho tôi ngắm cảnh đẹp này sao?! .
- Đẹp lắm phải không?
- Ừ!
- Anh muốn đi dạo một chút không?
- Sẽ muộn giờ bay của em đấy!
- Muộn một chút không sao đâu!
- Mũi em đỏ hết lên rồi kìa! Về xe thôi! Không là thành heo đông lạnh giờ.
- Xì! Em không về! Làm heo đông lạnh cũng tốt!
- Này!
Em lại ngang ngược chạy tót lên phía trước, rồi lại vẫy hai tay rồi gọi lớn.
- Anh đẹp trai gì đó ơi! Chụp cho em tấm hình đi ~~
Thấy tôi dí theo em lại chạy xa hơn, rồi nói phóng lại :
- Này anh đẹp trai, lại đây! Nhanh nào!!!
- Thế này là đủ rồi, anh không giận em gì đâu, anh không muốn em bị cảm lạnh đâu!Chúng mình về xe thôi!
- Không!
- Em muốn tự mình đi hay để anh vác về hả!? Đồ con heo kia!
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Anh đẹp trai, đố anh bắt được em đấy!
Em ấy ra vẻ thách thức.
- Em đúng là... heo mập em chết với anh..
Anh phì cười phóng theo...
20 phút sau....
- Sao anh chịu thua chưa...
Em ấy vừa thở phì phò vừa nói
- Em.... cho anh nghỉ xíu đi... A... anh mệt quá rồi!!!!
Tôi còn thảm hơn em ấy , mệt đến mức phải nằm vật xuống.
Tôi thật sự già thật rồi, sức khỏe thật là đáng xấu hổ mà...
- Tuấn Tài, anh thật ngốc!
- A...anh... mà ngốc... Cái gì...
Tôi vừa vuốt ngực vừa thở phì phò đáp lời em.
Em thấy tôi thảm thương như vậy, thì đột nhiên cười lớn rồi chạy đến ngồi cạnh tôi, nhéo hai má tôi.
- Ngốc, rõ là anh không muốn em về nước nhưng sợ em bị mất hợp đồng nên lại không dám nói. Phải không?
- Cái này...
- Ngốc, rõ rằng rất giận nhưng vẫn dọn đồ cho em lại còn đòi chở em ra sân bay nữa chứ!
-... Ờ...
- Ngốc, biết mình chịu lạnh kém hơn em nhưng mà vẫn cứ thích ta đây, còn nói sợ em cảm lạnh . Xì..
- Ừ, anh ngốc... nhưng là vì ai hả...
Tôi chẳng còn sức mà chối nữa em ấy nữa rồi!
- Vì ai hả?!
Tôi vừa nói vừa nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt, em ấy thật đẹp. Đang khi tôi định véo má em thì em liền cau mày đanh đá hất tay tôi ra :
- Ngốc, ngu ngốc...
Miệng em thì mắng tôi, nhưng mắt em lại long lanh đầy nước...mũi thì đỏ...
- Ừ!
Tôi chẳng muốn thấy em khóc nên chỉ biết gật đầu đồng ý!
- Ngốc thế này thì sao em để anh ở đây một mình được.
Em vừa sụt sịt mũi, rồi lại dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt tôi. Khuôn mặt em từ từ nhăn nhó như ông cụ non...vẻ mặt em như muốn nói rằng em sẽ vì tôi mà ở lại vậy... Tôi vui lắm nhưng tôi không thể em vì tôi mà bỏ đi một cơ hội tốt thế được.
- Em không lo cho anh mà...ở lại đâu...
Em không cho tôi nói hết, em bịt miệng tôi lại...
- Ngốc ơi! vụ đó em bốc phép đấy!
Em cười cười với đôi mắt ngập nước. Rồi nháy mắt khoái chí.
- Để trả thù ngày hôm qua!
Vừa dứt lời em vội vã chạy nhanh...
- Yaaa, em....dám lừa anh!
- Tại anh Ngốc quá mà!
Tôi định dí theo em nhưng giờ cả người tôi đóng băng mất rồi, nên phải chịu xuống nước năn nỉ.
- Anh không còn sức nữa, mau theo anh vào xe không chết cóng bây giờ. Anh đầu hàng!
- Anh chịu thua sớm vậy?!
Em có vẻ không tin lời tôi nói.
- Phải dưỡng sức để tối còn làm việc nữa chứ!?
Tôi vừa nói vừa nháy mắt.
Em ấy nghe xong liền cầm một nắm tuyết ném về phía tôi, tôi liền cắm đầu chạy về phía chiếc xe đậu ở đằng kia.
Khi chúng tôi còn cách chiếc xe khoảng mười mét em ấy đột nhiên la lên.
- Này! Chờ một chút, em còn chuyện vẫn chưa làm xong đâu.
- Lên xe rồi làm!
- Không được!
- Anh sẽ chết cóng mất!
Mặc kệ tôi càm ràm em ấy vẫn cứ một mực xách tôi ra chỗ bãi biển gần đó bằng được.
- Ở đây thì làm cái gì hả?!
- Tuấn Tài! Anh không coi phim hàn bao giờ hả!?
- Ừ, anh ít coi lắm!
Em đánh tôi một cái rõ đau.
- Tuấn Tài!
- Ơi!
- Về nhớ xem phim hàn đi nhé!
- Dạ! Nhưng xem để làm gì ạ!
Tôi gồng người co ro với cái lạnh hỏi em, em không đánh tôi, mà chỉ nhìn tôi rồi em cười.
Nụ cười của em ấy lúc đó rất đẹp!
- Xem thì anh sẽ hiểu hành động này của em.
Em nói xong liền nắm chặt tay tôi, rồi quay đầu ra phía bờ biển hét thật to!
- EM YÊU ANH! ĐỒ NGỐC TUẤN TÀI ! ANH NGHE RÕ KHÔNG? EM YÊU ANH!!!
Lúc đó không biết phải gió biển làm cay mắt hay là vì tôi quá hạnh phúc mà bất giác thấy khoé mắt cay cay.
-------------------------------------------------
Ps: viết có cái đoạn này mà cả mấy tuần mới xong đó 😭😭.
Có ai nhớ tỷ ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top