Yêu Chỉ Một Người

Nàng lại đàn và hát nữa rồi . Có lẻ tâm trạng của nàng không được vui? Nàng là ai?

*******

Nàng ở gần nhà tôi nên chúng tôi thường hay gặp nhau. Tôi không biết về nàng nhiều ngoài cái tên Khiết Lan. Gia đình tôi mới dọn đến đây được hai năm nên có nghe bà con láng ghiềng nói cha mẹ nàng đã qua đời khi nàng vừa tròn 13 tuổi . Dì của nàng và người bạn đã đem nàng về nuôi. Người ta còn nói rằng nàng rất khó gần gũi vì nàng trốn tránh tất cả mọi người và nguyên nhân thì có rất nhiều nhưng không biết cái nào mới đúng . Hàng xóm cho rằng dì nàng và bạn của dì nàng là người yêu của nhau từ cách họ đối xử và chăm sóc nhau. Nhưng không ai nói gì cả vì không ai chắc chắn được tình cảm của họ là gì ngoài họ và nàng. Nàng rất thích đàn . Những bản nhạc nàng chọn cũng rất buồn . Tôi có cơ hội được nghe vì phòng tôi đối diện với phòng nàng . Nàng rất ít khi mở cửa sổ . Đôi khi có mở, đôi mắt chúng tôi gặp nhau và nàng liền đóng cửa lại . Tôi đã để ý đến nàng thật nhiều . Biết nàng thích bài hát nào và thể loại nhạc nào . Tôi cũng biết được nàng thích dạo phố vào lúc mấy giờ . Đúng là khi yêu thích một người, dù khó khăn như thế nào cũng có thể vượt qua. Như tôi, vì thích nàng nên không ngại dành thời gian của mình "tìm hiểu" về nàng .

Nàng không đến trường vì dì nàng cho nàng học ở nhà . Người nhà giàu đôi lúc cũng có cái rất lạ của họ . Dì của nàng có một công ty đá quí, còn bạn của dì nàng là bác sĩ ở bệnh viện thành phố nên tôi nghĩ nàng không phải lo gì cả .

Tôi nghĩ chắc tôi và nàng bằng tuổi nhau vì nàng nhìn rất trẻ. Tôi đang học lớp 12 và đang chuẩn bị thi đại học . Ba mẹ không muốn tôi đi xa nhà nên tôi sẽ thi đại học ỡ thành phố cách nhà tôi khoảng nữa tiếng lái xe. Đôi lúc ngồi ngẫm nghĩ, tôi lại nghĩ đến nàng . Không biết nàng có muốn đi học ỡ ngoài như những người khác không? Ở trong nhà hoài nàng có chán không và còn nhiều câu hỏi nữa rồi lại cảm thấy thật vô duyên khi lại nghĩ đến nàng nhiều như vậy . Nhưng những cái thắc mắc đó cứ bám lấy đầu óc tôi không rời mà tôi lại chẳng thích đi hỏi người khác về nàng.

Hôm nay cũng như thường lệ, tôi đi học về liền mở cửa sổ ra cho thoáng và đem bài sách ra đọc vì ngày mai tôi đi thi Đại Học rồi. Đang ngồi vừa học vừa cắn bút thì cửa sổ của nhà bên cạnh liền mở ra. Tôi và nàng nhìn nhau. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lúng túng nên làm cây viết rớt xuồng bàn . Nàng bổng dưng mỉm cười làm tôi ngơ ngẩn nhìn . Tôi tưởng nàng sẽ đóng cửa sổ lại nhưng rồi nàng không làm điều đó rồi tôi nghe tiếng nhạc vang lên.

Tôi gấp quyển sách lại rồi lấy cây đàn guitar của mình ra. Tôi và nàng, cả hai bắt đầu cùng hòa tấu . Nhưng khi đến giữa bài hát, tiếng đàn piano chợt dừng lại . Nàng đi lại bên cửa sổ . Ánh mắt vô hồn nàng nhìn tôi và nàng định đóng cửa sổ lại nhưng tôi nhanh miệng nói

-Đừng đóng ...

Tôi cảm nhận được một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng mình . Đôi tay nàng buông thỏng . Nàng không đóng cửa sổ nhưng lại nói

-Em biết đàn bài "Stairway to Heaven" chứ

Tôi gật đầu, chị mỉm cười rồi mở luôn cánh cửa sổ còn lại . Lần này tôi có thể nhìn thấy được cây đàn piano màu trắng thật đẹp được đặc trong gốc của căn phòng nàng .Tôi cũng thấy rõ căn phòng của nàng hơn. Căn phòng chỉ có hai màu, trắng và đen. Không quá ngạc nhiên khi tôi nghĩ nàng sẽ thích gam của hai màu này . Tôi nhìn căn phòng của mình rồi mỉm cười . Tím và xanh. Hai màu đi chung thật chẳng giống ai, nhưng đó lại là màu tôi yêu thích .

Chị bắt đầu đàn, tôi cũng đánh theo.

Những ngày nối tiếp theo của tôi và nàng là đúng giờ, nàng mở cửa sổ, nói bài hát nàng muốn và tôi đàn theo nàng . Cứ mỗi ngày, đến giờ, tôi trong ngóng nàng qua khung cửa sổ . Cảm giác bình an làm tôi cảm giác được mình đã không còn coi nàng như xa lạ nữa mặc dầu ngoài đàn ra, nàng không trò chuyện với tôi nhiều .

Tôi vào Đại Học . Ba mẹ rất vui nên cả nhà cùng nhau đi nhà hàng ăn. Tôi có nói cho nàng biết nhưng nàng chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại cây đàn của mình . Tôi thất vọng nhưng không dám nói vì tôi sợ nàng sẽ đóng cửa sổ kia lại .

Nhưng qua ngày hôm sau, mẹ nói rằng có người để trước nhà một món quà và có tên tôi. Tôi giở ra và không khỏi cười một cách ngốc nghếch khi thấy hình vẻ của tôi ngồi đánh guitar bên khung cửa . Tôi chạy vội vào phòng của mình, mở tung cửa sổ ra và bắt gặp ánh mắt chờ đợi của nàng . Tôi giơ bức tranh ra. Nàng mỉm cười rồi hỏi

-Em thích bài gì ?

Tôi nghe nàng xưng em với mình nhưng không nói gì cả vì cũng đã nghe quen rồi .

-I Will Remember You

Chị hiểu rồi bắt đầu ngồi xuống đàn . Tôi ngạc nhiên khi nghe giọng chị cất lên

"I will remember you

Will you remember me?

Don't let your life pass you by

Weep not for the memories

Remember the good times that we had?

I let them slip away from us when things got bad

How clearly I first saw you smilin' in the sun

Wanna feel your warmth upon me, I wanna be the one

I will remember you

Will you remember me?

Don't let your life pass you by

Weep not for the memories

I'm so tired but I can't sleep

Standin' on the edge of something much too deep

It's funny how we feel so much but we cannot say a word

We are screaming inside, but we can't be heard

But I will remember you

Will you remember me?

Don't let your life pass you by

Weep not for the memories

I'm so afraid to love you, but more afraid to loose

Clinging to a past that doesn't let me choose

Once there was a darkness, deep and endless night

You gave me everything you had, oh you gave me light

And I will remember you

Will you remember me?

Don't let your life pass you by

Weep not for the memories

And I will remember you

Will you remember me?

Don't let your life pass you by

Weep not for the memories

Weep not for the memories"

Tiếng hát dừng lại mà tôi vẫn còn ngỡ mình đang còn được nghe nàng hát .

-Hiểu My

Nàng gọi tên tôi một cách nhẹ nhàng . Tôi quay sang nhìn nàng

-Hiểu My, em có muốn đi dạo phố với chị không?

Tôi ngạc nhiên nhìn nàng . Tôi không biết mình có nghe lầm không thì nàng nói tiếp

-7 giờ tối nay nhé . Hãy đứng dưới nhà đợi chị

Nói rồi nàng đóng cửa sổ lại mặc cho cái vẻ ngốc nghếch của tôi vẫn còn trên gương mặt mình . Tôi đứng dậy rồi thì thầm

"Không biết ai lớn hơn ai"

Trước 7 giờ tôi đã đứng dưới nhà đợi nàng . Khi kim đồng hồ chỉ đến số 7, nàng đứng trước mặt tôi. Trong bộ quần áo dảng dị nhưng tôi lại thấy nàng thật đẹp . Nàng nhìn tôi

-Chúng ta đi thôi

Tôi ngạc nhiên hỏi

-Đi bộ à

Nàng nhìn tôi bật cười . Tiếng cười làm tôi cũng mỉm cười theo

-Chị sẽ lái . Chúng ta đi nào

Tôi không biết nàng đưa tôi đi đâu nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo sau. Tôi biết đâu phải lúc nào tôi cũng có cơ hội được đi chung với nàng nên giờ nàng có đem tôi đi đây thì tôi cũng sẽ tình nguyện đi theo nàng .

Ngồi sau lưng nàng, tôi nửa muốn ôm, nửa lại sợ . Tôi để tay mình hờ hững một cách thừa thải . Cũng may nàng chổ nàng đưa tôi đến không quá xa, chứ nếu không, tôi không biết mình phải đấu tranh với tư tưởng của mình nhiều như thế nào .

Tôi nhíu mày nghĩ thầm "Sao chị lại đưa mình đến đây?" Có vài thắc mắc nhưng tôi không nói với chị . Khi chúng tôi vào bên trong thì đã có rất nhiều người ỡ đó . Chị nhìn lại hai cái vé và nắm tay tôi kéo đi. Tôi nhìn tay mình trong tay chị rồi cả giác được má mình nóng bừng . Tim tôi đập thật nhanh nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có gì . Chị và tôi ngồi xuống dãy ghế thứ nhì . Chưa kịp hỏi gì thì chương trình đã bắt đầu .

Đứa trẻ cở 8 tuổi bắt đầu đi ra và ngồi vào cây đàn piano. Tôi quay sang nhìn chị và thấy được niềm vui lấp lánh trong mắt chị . Chương trình này là chương trình thi đánh đàn piano cho các em nhỏ . Tôi cảm thấy thích thú vì đây là lần đầu tiên đi coi trực tiếp như vậy . Thường thì tôi chỉ coi trong TV mà thôi

Cuối chương trình, cô bé đánh đàn đầu tiên được hạng nhất . Tôi thấy được niềm tự hào trong mắt nàng . Tôi không biết đứa trẻ kia là ai nhưng tôi tin rằng đứa trẻ đó rất quan trọng với nàng .

Tôi tưởng nàng sẽ đến chúc mừng nhưng nàng chỉ nhìn đứa trẻ đó rồi quay đi. Tôi chạy theo nàng mà không khỏi thắc mắc vì hành động của nàng .

Nàng lại tiếp tục đưa tôi đi lòng vòng thành phố . Tôi chỉ biết im lặng vì tôi nghĩ nàng cần như vậy hơn là nghe tôi nói và trả lời những câu hỏi từ tôi.

Lái xe không biết bao lâu thì nàng dừng lại ven bờ sông. Chúng tôi cùng nhau đi bộ . Cuối cùng nàng quay sang nói với tôi

-Xin lỗi vì làm mất thời gian của em như vậy

Tôi mỉm cười cho nàng an tâm.

Sau đó nàng đưa tôi về nhà trở lại . Nàng chỉ gật đầu chào tôi rồi cho xe chạy vào trong sân nhà nàng . Đêm đó, tôi đã mất ngủ vì cứ suy nghĩ về nàng .

Nhiều tuần sau đó tôi không gặp lại nàng . Cửa sổ kia cũng không thấy mở dù cứ đúng giờ tồi đều đứng ngóng .

Sinh nhật thứ 18 của tôi không có nàng, cũng chẳng có quà của nàng gởi tặng . Đêm đó tôi đã thức rất khuya để nhìn cửa sổ phòng nàng . Tôi biết đã đến lúc mình nên để nàng rời khỏi trái tim mình, dù biết rằng khó nhưng tôi cũng phải cố gắng . Chỉ mong nàng hạnh phúc dù rằng do người khác mang lại

***

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ở trường Đại Học . Tôi may mắn vì có vài người bạn thời cấp ba học chung nữa nên cũng đỡ sợ . Nhìn ngôi trường lớn này tôi không khỏi nhớ ngôi trường trung học của mình . Đúng là thời gian qua rồi mình không thể nào quay lại ngày xưa. Không thể biến cái xấu trở nên tôt hơn và không ai còn có thêm một cơ hội thứ hai để quay về ngày xưa ấy .

Ngồi miêng mang suy nghĩ thì giáo viên đi vào . Tôi mở tròn mắt khi nhìn thấy nàng . Tôi cố dụi mắt vì sợ nhớ nàng quá nên tôi hoa mắt . Nhưng không, đúng là nàng . Nàng là cô giáo của tôi ư?

Suốt buổi học, tôi tránh ánh mắt nàng . Tôi cắm cuối vào quyển sách mà không biết mình đang đọc gì . Khi hết tiết, tất cả học sinh đều chuẩn bị đi, tôi cũng nhanh tay dọn dẹp mọi thứ và bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì nàng gọi lại

-Hiểu My, em nán lại vài phút được không? Cô có chuyện cần nói với em

Nhỏ bạn thân nhìn tôi như thầm hỏi nhưng tôi khoát tay kêu nó đi trước rồi đi lại bên nàng

-Cô gọi em

Nàng chị tôi mỉm cười rồi lấy từ hộc bàn ra một món quà

-Tặng em, sinh nhật muộn .

Tôi không biết có nên lấy món quà này không thì nàng cầm tay tôi rồi bỏ món quà vào đó . Tôi nói cảm ơn rôi quay đi khi kịp nghe nàng nói phía sau

-Tối nay em rãnh chứ ?

Tôi nói mà không nhìn nàng

-Xin lổi cô giáo, em bận rồi

Tôi bỏ đi mà hai chân cứ va vào nhau. Tôi thở dài khi chợt hiểu rằng tôi không thể đẩy nàng ra khỏi tim mình . Người ta nói thật đúng . Con tim và lý trí đều có cái lý lẻ riêng của nó

Tối đến, tôi không mở cửa sổ . Tôi nghe nàng đánh đàn nên tôi lấy headphone ra nghe nhạc rồi ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày sau, tôi trốn tiết của nàng . Tôi muốn xin đổi lớp nhưng không được vì lớp này chỉ có một mình nàng dạy .

Đến giờ giải lao, tôi định đi tìm cái gì bỏ bụng với Thủy Thư thì nàng đi lại bên tôi

-Hiểu My, vào văn phòng với tôi

Thủy Thư thắc mắc hỏi

-Có chuyện gì vậy ? Có phải vì My cứ cúp tiết không?

Tôi thở dài rồi đi theo nàng . Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng của nàng nên cũng cảm thấy hơi lúng túng . Nàng nhỏ nhẹ

-Ngồi đi

Khi tôi ngồi xuống ghế rồi, nàng nhìn vào mắt tôi hỏi

-Sao mấy hôm nay em cúp tiết của tôi?

Tôi tránh ánh mắt nàng trả lời

-Xin lổi vì em bận

Nàng nhếch môi

-Em có gì thì cứ nói thẳng . Nói xong rồi hãy chuyên tâm học đi. Tôi không muốn em phải lấy lớp này lại một lần nữa đâu

Tôi biết nàng nói đúng nên gật đầu

-Em biết rồi, em sẽ không bỏ lớp nữa . Em đi được chưa?

Nàng định nói gì thêm nhưng khi nhìn vào mắt tôi, nàng đã dừng lại .

-Thôi em đi trước đi

Tôi gật đầu chào nàng thì lúc đó có người từ ngoài đi vào

-Chúng ta đi được chưa Khiết Lan?

Nàng mỉm cười nhìn người đàn ông đó rồi quay sang nhìn tôi. Thấy được ánh mắt khó chịu của tôi, nàng ngạc nhiên nhưng tôi đã bỏ đi rồi . Người đàn ông đó hỏi

-Ai vậy Khiết Lan?

Nàng cười nhẹ

-Học sinh của em. Chúng ta đi thôi

Tôi đi ra chổ đậu xe rồi lái xe về nhà mặc dầu tôi còn vài lớp nữa . Hôm nay tâm trạng tôi thật tồi tệ .

Về đến nhà, tôi đi thẳng lên phòng của mình mặc cho mẹ gọi tên tôi . Tôi nhắm mắt lại và cố ru mình ngủ một giấc . Thức giấc, tôi xuống dưới nhà tìm mẹ . Thấy ba mẹ đang uống trà, tôi liền nói

-Con muốn chuyển trường

Ba mẹ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau. Ba nhún vai

-Thích thì cứ chuyển

Mẹ nghe ba nói vậy liền phản đối

-Tại sao phải chuyển trường ? Trường con học là nhất ở thành phố rồi . Còn muốn đi đâu nữa . Đã vậy còn có Khiết Lan làm cô giáo ở đó . Con còn có thể hỏi bài vở

Ba biết nếu ngồi lại lâu mẹ sẽ cằn nhằn mãi nên ba tìm cách trốn đi

-Hai mẹ con nói chuyện . Ba ra sau hè tưới đám rau cho mẹ con

Tôi thấy ba bỏ đi liền gọi

-Ba à, giúp con

Mẹ lắc đầu

-Có ba con ỡ lại cũng vậy thôi. Ngoan ngoãn học cho xong rồi vào công ty giúp ba con.

Tôi biết cách để mẹ thay đổi ý định nên nói ngây

-Lúc trước mẹ nói con không được kết thân với nhà hàng xóm mà . Trong đó có chị Khiết Lan

Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi

-Lúc trước khác, giờ khác . Tuy mình không biết tình cảm của hai người lớn trong gia đình họ là gì, nhưng họ rất tốt . Rất tích cực tham gia các công tác từ thiện . Đã vậy tính tình lại rất dể thương. Ở lâu mới biết được . Con cũng nên lo học hỏi Khiết Lan đi. Lớn hơn con có 5 tuổi nhưng xong trương trình thạc sĩ rồi.

Tôi bỉu môi rồi chợt mỉm cười nhìn mẹ

-Mẹ à, mẹ không ngại họ yêu nhau à ? Vậy nếu con cũng vậy mẹ chấp nhận chứ ?

Mẹ cốc vào trán tôi một cái nữa

-Lo học đi, ra trường loại giỏi rồi nói chuyện với mẹ . Mẹ đi nấu cơm tối đây

Tôi nhìn mẹ đi mà miệng vẫn cười . Tôi biết như vậy có nghĩa là mẹ không đến nỗi khó khăn về chuyện tình cảm của tôi

Tôi đi lại chiếc xe của mình rồi nói thật to

-Mẹ ơi, con đến nhà sách, chút con về liền

Mẹ nói vọng lại

-Đi sớm rồi về an cơm

Tôi dắt xe vừa đến cổng thì gặp nàng . Thấy tôi nàng mỉm cười

-Em định đi đâu à

Tôi gật đầu chào nàng . Thấy nàng đi lại bên mình nên tôi không thể bỏ đi được nên đành đứng đợi

-Em có thể đi với chị đến một nơi không? Nếu em không bận

Tôi hỏi lại

-Người yêu cô giáo đâu, sao không chở cô giáo đi

Nàng nhìn tôi nhỏ nhẹ nói

-Thôi không sao. Em đi công việc của mình đi

Không nở để nàng thất vọng nên tôi nói

-Lên xe đi

Nàng mỉm cười rồi ngồi lên. Không giống như tôi lần trước, nàng ôm tôi thật chặt . Định kêu nàng bỏ ra nhưng rồi cảm giác êm ái này làm tôi im lặng . Không phải tôi đã từng ao ước như vậy sao? Thế tại sao tôi lại không cứ hưởng thụ cái cảm giác này dù chỉ là vài phút ngắn ngủi thôi.

Tôi đưa nàng đến một cửa hàng . Nàng mua một ít đồ rồi kêu họ gói lại . Sau đó tôi đưa nàng đến một căn nhà . Nàng để quà trước cửa rồi bỏ đi. Tôi không hỏi gì nàng cả, chỉ đưa nàng đến nơi nàng cần đi. Sau đó nàng kêu tôi đưa nàng đến bờ sông lần trước . Ngồi xuống tản đá, nàng hỏi tôi

-Sao em không hỏi chị vì sao lại làm vậy ?

Tôi đá văng viên sỏi dưới chân ra xa rồi nói

-Vì sao?

Nàng nhặt viên sỏi dưới chân chị lên rồi quăng xuống sông.

-Cô bé lần trước đánh đàn là con của người chị yêu. Anh ấy là người đàn ông mà chị đã mở lòng mình ra từ khi cha mẹ chị qua đời . Nhưng anh ấy không yêu chị . Anh ấy chỉ coi chị như một người em gái của mình . Chị hiểu điều đó nhưng con tim của chị không ở yên một chổ dù chị biết anh ấy đã có vợ . Vợ anh là một người phụ nử hiền lành . Chị ấy lại rất xinh đẹp và hiểu chuyện . Chị ấy biết chị yêu chồng của chị ấy nhưng vẫn luôn đối xử với chị rất tốt . Chị biết mình không thể chen vào vì tình yêu của họ dành cho nhau thật lớn . Chị cũng hiểu và chấp nhận chỉ làm một người em của anh ấy mà thôi. Năm năm trước, tai nạn đã đem anh ấy đi vỉnh viễn . Để lại một người vợ và một đứa con thơ. Chị cũng còn quá trẻ nên không biết suy nghĩ gì ngoài trách chị ấy dù không phải lổi của ai hết . Khi lớn dần mới cảm nhận được sự suy nghĩ trẻ con của mình nhưng lại không có can đảm đối diện với họ, chị sợ rằng chị ấy sẽ không tha thứ cho những lời nói năm xưa của chị . Có thật buồn cười không em?

Tôi cầm tay nàng, bàn tay mềm mại nhưng không dành cho tôi . Cười buồn tôi nói

-Đôi khi muốn có một kết thúc đẹp đều tùy vào chính mình . Em nghĩ chị sẽ có thêm một người bạn, một người cháu nếu chị chịu đến gặp họ . Em nghĩ chị ấy sẽ không giận chị đâu mà trái lại sẽ rất vui. Không phải chị nói chị ấy rất hiền và hiểu chuyện sao?

Nàng siết chặt tay tôi

-Cảm ơn em

Tôi cắn nhẹ môi mình rồi hỏi

-Sao lại muốn em đưa chị đi mà không phải anh ấy ?

Nàng nhìn sâu vào mắt tôi trả lời

-Chị cũng không hiểu vì sao. Chị không có kể cho anh ấy nghe chuyện này . Có lẻ vì mới quen biết vài tháng nên chị không nghĩ mình muốn cho anh ấy biết nhiều như vậy . Và vì ở nơi em, chị có cái cảm giác bình yên.

Tôi đứng dậy đưa tay mình ra cho nàng nắm

-Chúng ta về thôi

Nàng nắm bàn tay chờ đợI của tôi rồi đứng dậy . Cả hai ra xe nhưng không nói gì nữa . Khi đến trước cửa nhà nàng, tôi hỏi

-Chị vui và hạnh phúc bên anh ấy chứ ?

Nàng gật đầu . Tôi nói

-Vậy được rồi . Chị vào nhà đi

Đợi nhà khuất sâu vào cánh cửa rồi tôi mới dắt xe vào nhà . Đêm đó, tôi biết mình cần phải làm gì rồi . Đi vào phòng tôi mở món quà nàng tặng cho mình ra. Một cây guitar bằng thủy tinh. Tôi sờ nhẹ lên đó rồi bỏ nó lên bàn . Đôi khi đối diện vẫn luôn là cách giải quyết tốt nhất . Thì đã sao nếu tôi yêu nàng ? Thì đã sao nếu tôi nhớ nàng nhiều như vậy . Tôi cứ để con tim mình yêu nàng . Tôi cứ để nổi nhớ về nàng hiện diện trong tâm trí tôi. Và tôi biết chỉ làm như vậy, tôi mới dể dàng để cho lý trí của mình đủ sáng suốt để chấp nhận nàng không dành cho tôi. Nếu tôi ép tim mình thôi yêu nàng, ép tâm trí mình thôi nhớ nàng . Tôi càng sẽ muốn chiếm hửu nàng hơn. Vì những gì không thuộc về mình, thì mình thường muốn ôm nó thật chặt vào lòng . Bản tính của tôi vốn là ích kỷ và kiêu ngạo . Mà trái tim thì rất thích đi đôi với bản tính .

****

Việc học quá nhiều nên cũng giúp được tôi đôi chút . Lâu lâu nàng cũng hay đưa tôi đi ăn chè, hoặc đi ăn món ăn nào đó tôi thích nếu như tôi có điểm cao. Nàng muốn giới thiệu anh ấy cho tôi quen biết nhưng lúc nào tôi cũng tránh . Nàng hiểu ra rằng tôi không thích nên cũng không ép . Dĩ nhiên nàng dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn tôi. Nhưng có một điều anh ấy không biết, đó là tôi biết bí mật của nàng nhiều hơn vì mỗi khi có chuyện gì, tôi luôn là người nàng gọi đầu tiên.

Nàng có biết hành động đó của nàng là ích kỷ không? Nếu nàng không biết tôi yêu nàng thì có thể tôi cho rằng điều đó cũng bình thường khi nàng cho rằng tôi là đứa em trời thương mang đến cho nàng, nhưng nếu nàng biết tôi yêu nàng mà cứ làm cho tôi đau như vậy thì nàng thật đáng trách

Tôi vì yêu nàng nên phải cho rằng lý do thứ nhất dành cho nàng thì đúng hơn.

Nàng có kể cho tôi nghe về người dì của nàng . Thật ra dì ấy không phải là dì ruột của nàng . Lúc trước khi về làm vợ cha nàng, mẹ nàng và dì đã yêu nhau. Khi đã gả cho cha nàng và có nàng, mẹ nàng đã hy sinh tình yêu của mình để cho nàng có một mái nàng hoàn chỉnh . Khi cha mẹ qua đời, nàng về ở với gia đình bên ngoại rồi sang gia đình bên nội, nhưng không ai có thể giúp nàng tốt hơn. Nàng đóng chặt cửa trái tim của mình lại . Dì đến xin bà nội cho dì mang nàng đi. Mới về ở với dì, nàng cũng như vậy, nhưng nhơ tình yêu của dì nàng đã khá hơn. Hai năm sau dì đem một người nữa về và nói rằng là bạn thân của dì . Nàng không thích vì không muốn dì chia sẻ tình cảm mình với ai cả .

Nổi đau và sự ganh ghét đó càng lớn hơn khi nàng nhìn thấy họ âu yếm nhau. Nàng đã rất tức giận và bỏ về nhà nội . Nàng ở đó được một tháng thì dì đến đem nàng về lại . Nhưng từ đó giữa họ đã có một vết nứt trong trái tim. Có một đêm nàng tình cờ đọc được quyển nhật ký của mẹ mà dì cất giữ, trong đó có câu mẹ nàng viết "Ta yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau" . Nàng bắt đầu giận dì, giận mẹ, giận tất cả những người xung quanh. Nàng cho rằng tình yêu giữa hai người phụ nử là không thể có và đã hiểu vì sao cha mẹ cãi nhau đêm đó . Nàng nghĩ cũng chính vì điều đó mà cha mẹ đã bị tai nạn, trong xe có cả nàng nhưng may mắn nàng được cứu sống.

Nàng nói với dì rằng nàng hận dì, vì dì mà nàng phải mất cha mẹ . Dì chỉ nhìn nàng rồi khóc . Mặc dầu thời gian cũng làm cơn giận của nàng nguôi đi và tình yêu của dì cảm động nàng, nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận tình yêu đó . Tôi bỏ về chưa kịp đê cho nàng nói hết . Bấy nhiêu đó đã làm tim tôi tan vở

Tôi đã suy nghĩ thật nhiều lời nói của nàng và hiểu rằng dù tôi có nói ra tình cảm của mình, cũng sẽ bị nàng cười . Thôi thì chôn chặt trong lòng . Chỉ như vậy mới mong còn được ở bên nàng .

****

Năm thứ hai của tôi vừa xong thì nàng nói với tôi rằng nàng phải đi du học hai năm. Nàng nói tôi phải ở lại học cho giỏi . Tôi xếp một ngàn con hạt giấy bỏ vao trong bình đem tặng nàng . Trên mỗi cái cánh của con hạt , tôi viết "Em yêu chị" . Tôi không biết nàng có nhìn thấy và nghĩ gì về tôi nhưng tôi mặc kệ . Nàng cũng sắp đi rồi mà .Tôi có còn gặp nàng nữa đâu mà lo.

-Chị hãy cố gắng lên. Qua bên đó hãy chăm sóc tốt cho mình

Còn nàng tháo chiếc lắc trên tay nàng xuống và đeo vào tay tôi . Không nói vì sao nàng tặng nó cho tôi thì nàng đã quay lưng bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng nàng khuất dần thì dì của nàng nói

-HIểu My, chúng ta về thôi. Khiết Lan nhất định sẽ về với bên chúng ta

Tôi nắm tay dì như động viên. Đúng rồi, chỉ hai năm thôi. Nàng sẽ về

HAI NĂM SAU

Đêm nay là sinh nhật Thủy Thư nên tôi đi mua một món quà rồi đến nhà nhỏ . Chúng tôi đã ra trường hơn một tuần rồi và tôi chuẩn bị vào công ty giúp cha. Khi tôi đến nhà Thủy Thư thì mọi người cũng đã có mặt đầy đủ . Vì đến hơi trể nên tôi bị bạn bè phạt . Thủy Thư đưa cầy đàn cho tôi rồi giục

-Nàng My đàn một bài tặng Thư

Tôi mỉm cười cầm cây đàn rồi nhìn khắp một lượt . Mắt tôi dừng lại nơi nàng ngồi rồi từ từ mở lớn hơn. Nàng ra hiệu cho tôi đàn đi. Tôi lúng túng thở nhẹ rồi bắt đầu đàn

****

Mây Trong Mắt Buồn

Nhạc và lời : WL

"Người ta nói, trong cuộc đời của mỗi một người,

Chúng ta sẽ có rất nhiều cuộc tình đến và đi.

Thế tại sao em chỉ yêu có một người,

Vậy ai cho tôi biết, người ta đúng hay là tôi đã sai

Vẫn biết tình mình tựa như tờ giấy trắng

Không hề đậm nết yêu đương

Vẫn biết, lòng không hề muốn

Ta chia tay giữa trời thu lá bay

Như em và anh

Với một giấc mơ không chung đường

ĐK: Trả lại cho em một vòng tay còn hững hờ

Trả lại cho anh giọt nước mắt với cả nụ cười ngày đó yêu thương

Có bao giờ anh ước mơ rằng biển sẽ dịu dàng để ta hiểu nhau hơn

Trả lại cho em bài ca xưa còn trong tìm nồng nàn

Trả lại cho anh ngày tháng củ êm đềm nhẹ nhàng dưới những cơn mưa

Ước một lần, em ước một lần ta sẽ nói yêu nhau

Không như làn mây trong màu mắt em buồn.

*****

Nàng cùng mọi người vổ tay mà mắt vẫn không rời khỏi tôi. Tôi bối rối đưa cây đàn lại cho Thủy Thư. Vì đám bạn cứ kéo tôi bên họ mãi nên tôi không nói gì được với nàng . Hai năm không liên lạc với nhau, hai năm tôi chỉ nghe tin tức của nàng từ dì . Nhưng tuyệt đối dì không nhắc về tình cảm của nàng . Tôi thì cũng không muốn tò mò vì sợ làm đau trái tim mình . Đã hai năm rồi, nàng bây giờ đã khác hơn một chút, nhưng vẫn đẹp . Vẫn hút hồn tôi và vẫn làm tim tôi đập trật nhịp . Nàng của tôi đó . Vẫn luôn làm tôi mỉm cười khi nhớ đến nàng .

-Chúng ta đi dạo một chút nhé

Tôi giật mình đưa trận ngực khi nghe tiếng nàng bên tai. Nhìn nàng không chớp mắt . Tôi không biết nói gì thì nàng nắm tay tôi bước đi. Nàng không chỉ nắm bình thường mà đan từng ngón tay nàng vào tay tôi.

-Em đã ra trường, chị lại trể nữa rồi

Tôi xòe tay còn lại ra

-Quà đâu ??

Nàng nhìn tôi nháy mắt

-Chỉ có chị thôi, em lấy không?

Tôi biết nàng chỉ nói chơi, nhưng không hiểu sao tôi lại mong đó là lời nói thật . Tôi nói thật nhỏ chỉ đủ cho mình tôi nghe

"Nói chơi hoài, em sẽ nghĩ là thật đó . Em sẽ lại cho mình một hy vọng không tên"

Nhưng tôi không ngờ chị đã nghe được . Chị dừng lại khi chúng tôi đã đi khá xa. Vì khu vườn nhà Thủy Thư rất rộng nên bây giờ xung quanh chúng tôi không có người . Chỉ nghe tiếng nhạc nho nhỏ vọng ra từ căn nhà của Thủy Thư.

-Nếu đó là lời nói thật lòng của chị ?

Tôi im lặng . Tôi không biết nàng đang muốn gì nhưng lại không dám hỏi .

-Chị đã thấy chử viết của em trên cánh những con hạt giấy . Chị đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó . Chị cũng đã tự hỏi lòng của mình, đối với chị em là gì của chị . Rồi hai năm không có em bên cạnh, chị mới biết mình cô đơn như thế nào . Nổi cô đơn đó khác xa khi ba mẹ rời xa chị. Chị cứ ngỡ là do mình quen với cảm giác bên cạnh đã có em nên khi xa em mới cảm thấy như vậy, nhưng không. Hai năm đó, có nhiều người muốn đến với chị . Những người con gái rất dể thương nhưng trong đầu chị chỉ có gương mặt ẹm, nụ cười của em, bàn tay em và vòng em khi chị ôm em mỗi khi em chở chị đi đâu đó . Chị nhớ em Hiểu My và chị biết mình yêu em.

Tôi nghe chị nói trong lòng cảm thất thật hạnh phúc nhưng vẫn bỉu môi nói

-Vậy sao hai năm không liên lạc với em?

Nàng mỉm cười sờ vào gương mặt tôi

-Vì chị sợ làm em phân tâm không thể học được . Chị sợ mình cũng sẽ không thể tiếp tục việc học của mình.

Tôi chợt nhớ đến anh ấy nên hỏi

-Anh ấy .....

Nàng kéo tôi ôm vào lòng

-Anh ấy thật sự rất tốt nhưng anh ấy không dành cho chị . Chị không yêu anh ấy vì chị đã yêu em. Chị nghĩ vì yêu em nên chị mới dùng thời gian của mình muốn biết thêm về em. Chị đã nhờ dì làm quen với mẹ em để hỏi về em. Chị đã lấy rất nhiều can đảm để mở cánh cửa sổ đó để nhìn em vì từ rất lâu rồi, chị chưa có thể mở lòng mình ra được với ai cả . Chị cũng chưa bao giờ muốn làm quen với ai . Nên khi dì nói, chị cũng đã không tin, cứ nghĩ gì chọc chị vì ngày xưa chị cứ phản đối tình cảm của dì . Nhưng bây giờ chị mới biết, thật ra dì đã nói đúng . Khi chị đem chuyện của dì và mẹ nói cho em biết và định nói rằng chị đã không còn kì thị tình yêu đồng tính nữa vì chị thấy tình yêu đó rất đẹp . Có những người hy sinh vì người yêu của mình rất nhiều .Như dì và mẹ chị vậy . Nhưng lúc đó em đã bỏ chạy vào nhà và không thèm nghe chị nói nữa

Tôi nhớ lại đêm hôm đó và không khỏi trách mình nóng vội .Nếu không tôi có thể nói tình cảm của mình ra với nàng sớm hơn. Chị nói tiếp

-Người ta đúng và em cũng đúng . Mỗi người dùng con tim của mình yêu khác nhau nên đối với họ ai cũng có nhiều cuộc tình đến và đi. Nhưng vì tim em của riêng em, em nên chỉ muốn nó yêu một người . Em sẽ chấp nhận chị vào trong cuộc đời của em? Sẽ cùng em đi tiếp con đường còn lại không Hiểu My?

Tôi để càm mình trên vai chị rồi thì thầm

-Mãi mãi

Chị hôn lên tóc tôi

-Mãi mãi .... chị yêu em Hiểu My.

*******

******Có đôi khi hai người tốt không có nghĩa là dành cho nhau. Có nhiều khi hai người yêu nhau không có nghĩa là đến được với nhau. Chỉ khi yêu và có cùng tâm hồn đồng điệu thì mới có thể đi bên nhau lâu dài . Sự mệt mỏi, chán nản là những dấu hiệu cho biết tình cảm đang có vấn đề . Nếu không giải quyết và làm nó rời khỏi thì chưa chắc mình có thể đi hết con đường còn lại với nhau. Yêu nhau đã khó, ở chung lại càng khó hơn. Đôi khi bỏ cái tôi của mình xuống, dẹp tự ái và ích kỷ sang một bên, để sự kêu ngạo lại ở đằng sau thì mới mong duy trì được mối quan hệ tốt . Nếu mình yêu người đó thì người đó đáng để mình làm vậy, phải không?*********

THE END.          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: