Tuyết Về ... Em thấy Không?
Lui cui đẩy hết tuyết qua một bên để một chút nữa em lái xe ra cho dễ, nhưng làm hoài vẫn không thấy hết tuyết . Mùa đông ở đây thật lanh, không như lúc còn ỡ quê nhà . Tuy có em bên cạnh, nhưng sự lạnh lẽo vẫn luôn xâm chiếm trái tim tôi. Gió thổi qua làm đôi má tôi lạnh buốt, thở dài tôi đi vào nhà . Chiếc xe của em đã được tôi mở máy sẵng .Thường ngày, em phải đi làm sớm nhưng lúc nào cũng dậy muộn, nên tôi luôn làm điều đó thay em . Tôi đi vào phòng, dùng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình vòng qua ôm lấy em. Vì bị lạnh, em rụt người lại rồi la lên
-Lạnh quá, mau buông em ra
Tôi bỉu môi nói
-Tay chị lạnh mà . Em sưởi ấm cho nó đi
Em mở mắt quay sang nhìn tôi
-Chị không biết hôm nay là thứ bảy sao?
Tôi há miệng nhìn em khi chợt nhớ ra hôm nay là ngày gì. Thật không thể tin được tôi làm mọi thứ cho em nhưng điều không có ý nghĩa . Tuy nó không có ý nghĩa đối với tôi vì tôi cho là vậy, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với em và những đứa trẻ mồ côi kia. Tôi thả người xuống giường, còn em áp đầu lên ngực tôi thì thầm
-Cảm ơn chị
Tôi vuốt tóc em rồi tự hỏi chúng tôi thiếu gì trong cuộc sống hai đứa mà sự lạnh lẻo vẫn luôn bao trùm xung quanh? Tôi yêu em. Em yêu tôi. Chúng tôi quan tâm chăm sóc nhau, vậy thì cái lổ hỏng đó vì sao lại xuất hiện như vậy ?
-Em à, em có lạnh không?
Em ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt đượm một chút buồn man mác, em thì thầm
-Em không lạnh, nhưng chị thật lạnh . Dường như trong con người chị luôn có một chổ rất lạnh
Tôi nhíu mày
-Sao em lại nói vậy ?
Em không nhìn tôi nữa mà nói thật khẻ
-Em biết mình không thể làm nó ấm hơn
Rồi em khóc . Bờ vai em run lên. Tôi ôm em thật chặt rồi cũng bật khóc . Chúng tôi ôm nhau khóc cho đến khi tôi mệt và thiếp đi. Em lau vội nước mắt mình, rồi lau luôn nước mắt cho tôi. Em hôn vào môi tôi, thì thầm
-Em yêu chị
Em thức dậy, lấy cái gối ôm bỏ vào vòng tay chị rồi em đi vào làm vệ sinh. Thay đồ xong rồi em lái xe đi. Em biết mình cần phải đi đâu bây giờ, nhưng em chưa muốn dừng lại . Em thích lái xe thật chậm giữa trời mùa đông lạnh giá này . Em thích khi cơn gió hôn lên má em để em cảm nhận được sự lạnh lẻo của nó . Em thích nhìn người qua lại tay trong tay cười đùa . Em thích nhìn cha mẹ nắm tay con cái mình cùng chơi đùa với tuyết . Đã lâu rồi em không có được cái cảm giác này . Cảm giác được thả hết mọi thứ vào lòng bàn tay rồi hòa chúng lại thành một khối tuyết to cao. Em cũng thích nhìn những ngôi nhà được trang trí để chuẩn bị dành cho ngày mai vì mai là đến giáng sinh rồi . Em cũng muốn trang trí nhưng chị lại nói nhà chỉ có hai người làm chi cho mệt vậy . Từ ngày quen chị, mỗi giáng sinh về em cũng không còn được trang trí cây thông nô ên nữa . Em còn nhớ khi còn ỡ với ba mẹ, mỗi năm em và ba thường đi chọn cây rồi cùng mẹ trang trí nó . Ba mẹ mua rất nhiều quà cho chúng em rồi đặc dưới cây thông đó . Em cũng còn nhớ em và em gái đã háo hức như thế nào để sáng dậy được mỡ quà .
Nhưng chị lai khác, chị ghét giáng sinh, ghét mùa đông, ghét luôn cái sự lạnh lẻo vì nó gợi cho chị quá nhiều thương đau. Em hiểu được vì nếu em là chị, chưa chắc em có thể tiếp tục sống được nên chưa bao giờ em đòi hỏi điều gì cả . Chỉ là em nhớ, em nhớ cái không khí giáng sinh vui vẻ mà ba mẹ đã cho em mà thôi. Chị luôn nói sao em không về với gia đình đi, chị có thể ỡ một mình . Sau giáng sinh em lại về với chị, nhưng em không thể làm điều đó được vì em không muốn cái tảng băng trong chị ngày càng lớn hơn . Em biết ba mẹ rất buồn . Họ cũng mong chị và em cùng về để không khí gia đình ấm cúng hơn.
Tôi thức dậy khi nghe tiếng con nít hàng xóm cười đùa . Thường thì thứ bảy chúng hay chơi trượt tuyết cùng nhau. Tôi đứng nhìn ra cửa sổ với muôn vàn suy nghĩ trong đầu . Lúc nhỏ ba mẹ cũng cho tôi cảm giác ấm ấp của một gia đình khi giáng sinh về . Nhưng rồi cha ra đi theo người đàn bà khác, mẹ đau lòng ốm nặng để rồi mọi thứ chồng chất lên đôi vai chị hai. Chị ngoài làm việc thì không còn thời gian gì để nghĩ đến giáng sinh nữa . Mà công việc của chị khi đến giáng sinh lại kiếm không ra tiền . Từ đó tôi đã ghét giáng sinh thật nhiều . Ghét cái mùa đông quái quỉ này . Chúng tôi không có nhiều áo ấm để mặc nên đã ôm nhau thật chặt mong tìm hơi ấm . Không biết đó có phải là lý do tảng băng luôn đè nặng trong tôi . Bây giờ chúng tôi cũng đã khá giả hơn. Tôi ra trường, chị hai cũng đã có chồng với hai đứa con dễ thương. Mỗi năm chị mong tôi về ăn giáng sinh với chị, nhưng tôi luôn từ chối . KHi quen em, tôi tìm được hơi ấm mà tôi nghĩ suốt đời mình không có đươc. Nhưng tôi cảm thấy mình thật tồi tệ khi lấy đi hạnh phúc đó của em. Tôi thở dài rồi ra garage. Tôi lái xe đi, tôi cần phải làm điều gì đó . Điều mà mấy năm nay tôi đã trốn tránh .
Tôi đi mua hết tất cả mọi thứ, khi về đến nhà vẫn chưa thấy em về . Tôi biết em đang ỡ đâu và làm gì vì mỗi năm em điều đợi đến ngày này và đi đến đó . Hôm qua em cũng đã gói hết đóng quà và giấu chúng vào trong tủ . Em tưỡng rằng tồi không biết nhưng năm nào tôi cũng theo dõi em, trừ năm nay.
Tôi trang trí cây nô ên xong rồi gói những món quà rồi bỏ dưới đó . Tôi bỏ đồ ăn vào trong oven để giữ ấm rồi đi gọi điện thoại cho chị hai và ba mẹ em. Tôi mời họ qua nhà tôi ăn tối để cùng nhau đón Giáng Sinh. Tôi đã mỉm cười khi nghe giọng nói hớn hở và ngạc nhiên của họ . Nhưng tôi biết trong lòng họ rất vui. Tôi cũng ra phía trươc nhà, dùng câu thang và giăng đèn lên. Khi mọi thứ xong xuôi rồi, tôi mở đèn và hết sức ngạc nhiên khi trong lòng cảm thấy ấm lạ . Lúc đó thì em vừa về và mọi người cũng vừa đến . Em nhìn tôi ngạc nhiên, còn anh chị hai và ba mẹ em nhìn tôi mỉm cười trên tay họ thì đầy ấp quà. Tối hôm đó, chúng tôi đã ăn uống cùng nhau, mọi người trò chuyện và cười nói vui vẻ . Chúng tôi cùng nhau mỡ quà và tôi cũng nhận được rất nhiều nụ hôn từ hai đứa cháu của mình . Khi mọi người chuẩn bị ra về, chị hai ôm tôi thì thầm
-Giáng Sinh năm nay là giáng sinh vui nhất trong cuộc đời của chị . Cảm ơn em
Chị hôn vào má tôi rồi chào tạm biệt . Mẹ em cũng ôm tôi, bà nói
-Hãy sống mỗi ngày vui vẻ như vậy cùng với con gái của mẹ
Tôi ôm bà thật chặt gật đầu . Em gái em nhìn tôi đá lông nheo và tôi hiểu ý cô bé khi ánh măt cô bé lướt về phía chị gái của mình . Khi họ đi hết rồi . Em ôm tôi từ phía sau, dịu dàng nói
-Cảm ơn chị, hôm nay thật vui
Tôi quay lại ôm eo em rồi đặc vào trán em một nụ hôn
-Đáng lẻ chị phải làm điều này lâu rồi . Xin lồi em, honey
Em sờ vào má tôi đầy yêu thương
-Nó không quá muộn, tảng băng nào cũng cần mặt trời tỏa sáng để nó tan đi. Em sẽ là mặt trời của chị
Tôi siết em vào lòng rồi tìm môi em. Đúng, em là mặt trời của tôi, chỉ riêng tôi. Dù có lạnh lẻo như thế nào, chỉ cần băng chạm vào mặt trời thì sẽ được sưởi ấm và tan đi.
-Yêu em, mặt trời của riêng chị
Tuyết về ...em thấy không? Nhưng trong căn nhà nhỏ ...ấm ấp !
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top