Truyện Ngắn
Hạnh Phúc & Thiên Thần
- Thể Loại: Truyện Ngắn
- Tựa Đề: Hạnh Phúc & Thiên Thần
- Tác Giả: WinterLove
- Dạng: Viết
- Tình Trạng:Hoàn Thành
- Chú Thích: K
-Bà à, cô bé đó là của con sao?
Bà nhìn tôi âu yếm
-Đúng rồi, cô bé đó là của con, nên con phải bảo vệ và chăm sóc cho đến khi cô bé đó tìm lại được hạnh phúc của mình mới thôi
Tôi gãi đầu nhìn bà như không hiểu
-Nhưng bà ơi, hạnh phúc vẫn đang ở bên em ấy mà , em có ba có mẹ yêu thương thì sao lại cần một thiên thần nhỏ như con đi tìm hạnh phúc mang về bên em?
Bà ẩm tôi lên, hôn vào má tôi đầy yêu thương
-Hạnh phúc đó rồi sẽ rời xa cô bé cho bên cô bé nhỏ đó cần con đi tìm hạnh phúc mang về lại . Con sẽ làm được vì Bà tin ở con Thiên Thần Tình Yêu.
Tôi không hỏi bà nữa, chỉ đứng nhìn em trong vòng tay ba mẹ em để rồi trên môi lại thoáng nở nụ cười . Em chỉ vừa được sinh ra vài tiếng trước thôi. Và tôi Thiên Thần của em sẽ có nhiệm vụ đi tìm hạnh phúc em sẽ bị mất đi và mang về lại cho em. Tôi ôm lấy tim mình vì nó đang đập thật nhanh mà tôi không hiểu vì sao . Bà sờ tay vào đó và tim tôi đập bình thường trở lại. Bà đưa tôi đi khỏi nhưng mắt tôi vẫn nhìn về phía đó nơi có hai người đang nhìn em đầy yêu thương . Bà vổ vào tay tôi nói
-Con sẽ gặp lại cô bé đó, nhưng không phải bây giờ . Vì cô bé đó chưa cần con
Tôi ngạc nhiên vì bà có nhiều chị Thiên Thần khác nhưng sao lại giao em cho tôi. Tôi còn quá nhỏ để làm việc đó . Không phải mình tôi nghĩ vậy mà các chị Thiên Thần khác cũng có cùng suy nghĩ như tôi. Nhưng bà chỉ mỉm cười vuốt tóc tôi đầy yêu thương
-Cô bé đó sinh ra để dành cho con vì chỉ có con mới có thể tìm thấy hạnh phúc của cô bé đó
Tôi không hiểu câu nói của bà lắm nhưng tôi không hỏi nữa . Vài ngày sau bà đưa tôi đi đến một nơi và rồi thơi gian trôi qua thật nhanh nhưng tôi chưa bao giờ quên em.
Lần đầu tiên tôi gặp lại em là khi em vừa tròn sáu tuổi . Cái tuổi còn quá nhỏ để mất đi người mà mình yêu thương nhất . Trong một lần tai nạn xe, vì che chở cho con gái của mình nên mẹ em đã lấy thân mình làm lá chấn . Bà ra đi khi trên môi nở nụ cười khi biết rằng con bà đã được bình an. Tôi muốn đến bên em, muốn dùng đôi cánh của mình ôm em vào lòng nhưng bà nhìn tôi lắc đầu . Vẫn chưa đến lúc em cần tôi sao?
Lần thứ hai tôi gặp lại em khi cha em vừa đi một bước nữa vì ông muốn có người lo cho em nhưng chính ông lại không hểu em cần gì . BIết bao nhiêu người cười nói, nhưng riêng em vẫn cô đơn. Ánh mắt buồn đó len vào hồn tôi lúc nào không hay. Để khi tôi rời khỏi em, tôi chỉ có thể thổi đi những giọt nước mắt trên má em bằng một cơn gió nhẹ . Vì em vẩn chưa cần tôi.
Lần thứ ba tôi gặp em, lần này tôi có thể ôm em vào lòng, có thể dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt trên má em. Em đã 10 tuổi rồi , cha luôn đi làm xa và em phải ở nhà với dì cùng với người em cùng cha khác mẹ . Dì luôn dành cho em những lời mắng nhiết . Bửa cơm chan đầy nước mắt luôn đến bên em mỗi ngày . Em không có bạn, cũng chẳng có người chia xẻ . Chiếc xích đu luôn là chổ dựa cho em mỗi khi chiều về . Tôi đến bên em, làm bạn để xoa dịu nổi đau thể xác lẫn tinh thần cho em. Đã đến lúc em cần tôi
Hằng đêm, tôi đưa em vào giấc ngủ bằng tiếng hát của mình .
TÔI RU EM NGỦ ( Trịnh Công Sơn)
" Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng
Hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù gọi cây lá vào mùa
Con đường thật buồn một ngày cuối đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
Và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
Để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
Em hôn một nụ hồng
Hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ hạ cũng vừa sang
Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần "
Bà nói rằng tôi không được dùng phép của mình làm bất cứ điều gì cho em. Những vết thương trên thân thể em tôi cũng chỉ có thể xoa dịu bằng hơi thở của mình . Tôi muốn làm nhiều điều cho em nữa, nhưng tôi vẫn chưa được bà cho phép .
Từ khi tôi đi vào cuộc đời em, em đã cười nhiều hơn. Em không còn giấu mình vào khoảng không gian yên lặng nữa . Em đã tỏ lòng mình ra với tôi nhiều hơn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên em hỏi
-Chị tên gì ?
Tôi xoa nhẹ lên đôi má mịn màng của em trả lời
-Thiên Thần
Em ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi em nở nụ cười thật tươi, nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất, vì em là con người nhưng lại có nụ cười của một thiên thần
-Đúng rồi, chị là Thiên Thần . Chỉ có Thiên Thần mới không rời khỏi em.
Em cầm tay tôi hỏi tiếp
-Chị sẽ không bao giờ rời khỏi em, đúng không?
Tôi có thể hứa với em điều đó sao? Vì tôi biết rằng đến khi em có lại được hạnh phúc của mình rồi tôi cũng phải rời xa em thôi. Lý trí bảo vậy nhưng tôi vẫn gật đầu
-Chị sẽ không bao giờ rời khỏi em
Sinh nhật lần thứ 13 của em chỉ toàn nước mắt . Cha vì công việc không thể quay về được . Bánh kem không có, nến cũng không. Chỉ có những lằn roi đánh vào người em vì em lở làm bể một cái tô. Nổi buồn chồng chất nổi buồn . Em đã khóc trong lòng tôi.
Với sư bất lực đang tràn đầy trong lòng . Tôi chỉ có thể hà hơi lên từng vết thương đó dù tìm mình cũng đang rỉ máu . Nước mắt tôi sao lại không rơi? Cũng đúng thôi, Thiên Thần làm gì có nước mắt . Tối đó, lần đầu tiên tôi làm phép . Tôi đã làm một chiếc bánh kem thật đẹp với mười ba ngọn nến lung linh. Bước vào từ cửa sổ phòng em, nhẹ đánh thức em dậy, tôi khẻ hát
-Happy BIthday to you, happy bithday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc em sinh nhật vui vẻ
Em nhỏe miệng cười mà nước mắt vẫn rơi. Lần đầu tiên tim tôi cảm nhận được hạnh phúc . Nó nhẹ nhàng nhưng sâu lắng . Đêm đó tôi và em đã ăn bánh kem thật ngon. Khi trở về tôi bị bà phạt không được gặp em một tuần . Tôi cố năn nỉ xin bà phạt bằng cách khác nhưng bà lắc đầu
Một tuần không có em thật dài . Tiếng cười như không còn nở hoa nữa . Ánh nắng gay gắt gơn. Gió đứng yên thở dài , mây ngừng bay và bầu trời sao không còn chiếu sáng . Em có khỏe không? Có khóc không? Rồi ai sẽ hà hơi lên vết thương cho em khi những lằn roi lại không thương tiếc ngã vào mình em?
Rồi khi bà mở tung cánh cửa ra, tôi đã bay xuống bên em. Ánh mắt em được buồn . Cái màu xám ấy một tuần trước đã phai nhạt đi, nay lại đậm hơn. Em ngồi trên chiếc xích đu đầy cô đơn. Đến bên em, tôi ôm em từ phía sau thì thầm
-Chị đã về
Em quay sang nhìn tôi, đánh vào người tôi, em khóc
-Chị nói sẽ không rời em mà . Cả tuần rồi, em tưởng mình sẽ không còn gặp được chị nữa
Tổi để mặc em đánh mình . Cho đến khi em ngừng khóc, tôi lại tiếp tục hà hơi lên những vết thương mới và củ trên người em. Chừng nào cha em mới về ? Chừng nào ông mới thấy được con gái ông cần ông biết bao? Sao chị lai không đem ông ấy về bên em, em nhỉ ?
Em kể về chị rất nhiều về ộng Người đàn ông luôn yêu thương vợ con và để họ quan trọng nhất trong cuộc sống mình . Nhưng từ khi mẹ em ra đi, ông như mất đi một nữa cuộc sống của mình . Vì em giống mẹ nên ông không thể ở bên em được giờ phút nào nữa . Tim ông sẽ vở tan và ông đã chọn phương pháp ra đi. Ông nghĩ rằng người vợ sau của mình sẽ yêu thương và chăm sóc con gái ông, nhưng ông đã sai. Ông không biết rằng chính ông đã giết con gái mình khi lấy luôn một chút hạnh phúc còn lại của con ông.
Em không muốn nói cho cha mình biết những gì em phải trải qua và từng trải qua. Em không muốn làm ông lo lắng, nhưng rồi chính em cũng đang hận người cha đã bỏ rơi em.
Năm em 16 tuổi, ông đã quay về . Ôm đứa con của mình vào lòng, ông đã khóc như một đứa trẻ . Nhìn những vết thương trên cơ thể đứa con gái bé bỏng của mình, ông ngỡ ngàng . Nếu không vì đứa con thứ hai vì thương chị mình quá mà kể hết với ông thì có lẻ ông vẫn không biết con ông còn khổ như thế nào nữa . Những câu xin lỗi, những bù đắp ông sẽ làm cũng không thể xoa dịu những đau thương mà em phải gánh chịu, nhưng tôi thấy được ánh mắt em nhìn cha. Sự yêu thương tưởng đã mất nhưng mãi còn . Hôm đó, em đã tìm lại được hạnh phúc của mình .
Người mẹ kế đã bị cha em đuổi ra khỏi nhà nhưng rồi em lại năn nỉ cho bà ở lại . Dù sao em gái của em cũng cần mẹ . Em đã mất mẹ rồi em không thể để em mình mất mẹ như em. Với ba gương mặt đầm đài nước mắt và lời xin lỗi vang đầy trong căn nhà, trái tim người đàn ông cũng dịu đi. Sự tha thứ luôn làm tâm hồn dể chịu . Em là con người nhưng lại có trái tim của một thiên thần .
Sinh nhật lần thứ 18 của em đã tràn ngập tiếng cười . Cha đã về bên em. Dì đã không còn mắng nhiếc em nữa nhưng lại dịu dàng với em hơn. Đứa em gái nhỏ luôn bên cạnh nâng đở em mỗi khi em vấp ngã . Em đã có vài người bạn thân và một người bạn trai đặc biệt ở bên em. Tôi đứng trên cao nhìn vào căn nhà của em và mỉm cười . Tôi đã làm được điều mình cần làm . Đã đến lúc tôi phải rời khỏi em vì em không cần tôi nữa .
Trước khi rời khỏi em, tôi đã theo dõi từ xa để biết em sống như thế nào . Chiếc xích đu ngày xưa giờ đã dần xa lạ đối với em. Lâu lâu em cũng ra đây như trông ngóng, nhưng rồi dần dần cái em cần tìm em lại tìm không thấy nên em đã buông tay? Cậu con trai với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười phúc hậu luôn đến bên em nắm tay đưa em về . Ánh trăng rọi bóng họ đan vào nhau. Trái tim tôi lại đau, tôi biết em không cần mình nữa, nhưng chính tôi lại cần em.
Bà đến bên tôi và gật đầu . Đã đến lúc tôi phải về lại với bà . Nước mắt rơi tự khóe mắt tôi long lanh
-Bà ơi, Thiên Thần có nước mắt không?
Bà quay sang nhìn tôi thở nhẹ
-Khi Thiên Thần đã biết yêu.
Đêm đó mưa rơi tầm tả . Tôi đã ngồi trên chiếc xích đu của em và khóc cùng mưa. Bà nói rằng Thiên Thần cũng cần phải khóc và tôi đã làm điều đó . Cây trở thành đàn, gió trở thành tiếng hát . Giai điệu buồn văng vẳng trong đêm.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu cho đến khi cảm giác ấm áp bao quanh thân mình . Lần đầu tiên tôi được người khác ôm mà không phải là bà .
-Rốt cuộc em cũng tìm được chị rồi
Tôi nhìn em, nước mắt hay nước mưa mà sao mắt em lại đỏ hoe, em dịu dàng
-Chị thích chơi trò cút bắt sao? Cứ thích trốn để em phải tìm . Em không tin mình mất chị và càng không tin chị sẽ rời khỏi em.
Tôi đứng dậy, toan bỏ đi nhưng em đã ôm tôi lại từ phía sau
-Chị không giữ lời hứa của mình sao?
Tôi gỡ tay em ra nhưng em càng siết chặt hơn
-Chị phải đi rồi, em đã tìm được hạnh phúc của mình . Chị phải rời khỏi em thôi
Em xoay người tôi lại nhìn sâu vào mắt tôi, em nói thật buồn
-Chị là hạnh phúc của em, chị ra đi có nghĩa là chị mang hạnh phúc của em đi. Chị sẽ cướp nó khỏi em vậy sao?
Trai tim tôi như muốn lọt ra khỏi lòng ngực mình . Tôi ôm em thật chặt . Mặc kệ sự trừng phạt của bà, tôi cũng không màng làm một Thiên Thần nữa, tôi chỉ cần em. Không phải bà nói em sinh ra là dành cho tôi sao?
-Chị sẽ không đem hạnh phúc rời khỏi em đâu.
Tôi vừa nói xong thì em ngã vào lòng tôi. Tôi hoảng hốt gọi nhưng em vẫn không mở mắt ra. Bà và các Thiên Thần khác xuất hiện, bà nói
-Con đã phạm một điều cấm kị, con biết không?
Tôi ôm em thật chặt rồi nhìn bà
-Con đã làm sai rồi sao? Từ khi con gặp em ấy lần đầu tiên, con đã yêu em ấy rồi . Khi con gặp lại em ấy, con không nghì mình sẽ thoát khỏi tình yêu đó, khi con được ôm em ấy vào lòng, con biết cả cuộc đời này con sẽ luôn mang hình bóng em ấy trong tim mình . Bà nói em ấy sinh ra là dành cho con, vậy tai sao bà lại chia cắt chúng con
Bà đáp nhẹ nhàng và đi lại bên tôi
-Vì con là một Thiên Thần, khi con làm xong nhiệm vụ này, con sẽ có nhiều nhiệm vụ khác . Con không thể vì một cô gái mà quên mất trách nhiệm của mình
Tôi lắc đầu
-Không, con không bao giờ quên trách nhiệm của con. Con đã mang hạnh phúc đến cho em ấy . Con xin bà, xin bà mang em ấy về lại bên con. Hãy cho em ấy một cơ hội được sống, được cảm nhận hạnh phúc mà đã trốn em ấy biết bao nhiêu năm qua. Con sẽ chịu gánh lấy mọi hình phạt chỉ cần em ấy được sống
Bà xèo tay ra hứng những giọt mưa đang rơi xuống rồi nói
-Ta sẽ cho cô bé ấy một cơ hội, nhưng con phải nhận lấy những gì con vừa nói .
Tôi nhắm mặt lại và gật đầu . Bà bung đôi tay mình ra và nhừng giọt mưa đó rơi trên tôi và em.
Trời trở nên tạnh, tôi như trôi giữa khoảng trời bao la. Để khi giật mình thức giấc, tôi biết mình đã trở thành một con người, như bao nhiêu người khác . Tôi chạy đi tìm em, chiếc xích đu quen thuộc . Em vẫn ngồi đó, tiếng cười của em cùng người con trai kia nghe giòn tan.
Em đã quên tôi, bà đã xóa tôi ra khỏi cuộc sống em ấy . Tôi cười buồn . Tôi không còn là một thiên thần, tôi cũng chỉ có thể nhìn em từ xa. Tôi phải sống trong đau khổ vì không có em bên cạnh . Sự trừng phạt cho một Thiên Thần biết yêu.
Tôi thở dài lê từng bước rời xa em nhưng tiếng em vang lên từ phía sau
-Chị ơi
Tôi quay lại nhìn em. Người con trai đó đã bỏ đi rồi, chỉ còn em và tôi thôi. Chợt em nhiu mày hỏi
-Chị nhìn rất quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?
Tôi lắc đầu . Em hỏi tiếp
-Chị tên là gì
Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt em, tôi trả lời
-Thiên Thần
Em nhỏe miệng cười . Nụ cười khi tôi bước vào đời em. Nó làm tim tôi ấm áp . Em đi lại gần tôi hơn.
-Chúng ta làm quen nhé, Thiên Thần
Em giơ tay em ra chờ đợi, bất giác tôi kéo em vào lòng và ôm thật chặt . Em ngỡ ngàng rồi ôm tôi lại
-Chị chưa trả lời câu hỏi của em.
Tôi định đẩy em ra nhưng em ôm tôi chặt hơn nữa
-Cảm giác này rất hạnh phúc . Đừng lấy nó đi
Tôi mỉm cười hôn lên tóc em.
-Chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi . Lúc em vừa cất tiếng chào đời . Em sinh ra là dành cho chị, em biết không?
Em không biết nhưng rồi em sẽ biết . Cuộc sống xoay tròn, nếu là của nhau ta cũng sẽ về bên nhau.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top