Tiền

Em nghĩ ai cũng thích tiền . Vì sao ư? Vì nó có thể mang lại nhiều niềm vui cho người có nó . Ai nói rằng người đó không thích tiền chỉ là kẻ nói dối . Chính chị cũng đồng ý với em thôi, vì mỗi khi em và chị nghe ai nói rằng "tiền chẳng mang lại được hạnh phúc" em liền thấy khóe môi chị cong lên một cách đầy mỉa mai. Chị à, tiền thật sự rất quan trọng chị nhỉ

Em và chị, chúng ta thích tiền . Đó là chuyện bình thường có phải không?

Từ khi còn nhỏ, hai gia đình em và chị sát vách nhau nhưng vì quá nghèo nên cái vách cũng gần như sụp đi. Ba mẹ phải làm vất vả lắm mới có thể nuôi em và chị khôn lớn và đến được đại học . Ngày chị lên thành phố để học tiếp, em đã rưng rưng nước mắt chị có biết không? Chắc là không đâu vì nhìn gương mặt tười cười thấy ghét của chị là em biết bị rất hớn hở . Nhưng nụ cười đó không phải vui vì xa gia đình mà vui vì lên thành phố chị có thê tìm thêm việc để phụ giúp ba mẹ chị . Chị là một người con ngoan mà ai cũng công nhận kể cả em.

Em yêu chị . Em biết điều đó nhưng em không nói cho chị biết đâu. Em luôn bí mật như vậy ...

Hai năm sau em cũng lên thành phố và học cùng trường với chị . Ba mẹ em có gởi cho chị một lá thư. Tuy chưa đọc nhưng em cũng đoán được nội dung. Chắc ba mẹ gỡi em cho chị chăm sóc có phải không? Và chị đã không phụ lòng họ . Chị chăm sóc em rất chu đáo, đến nỗi em cam đoan với chính mình rằng, chỉ vài năm sau mà chị còn chăm sóc em như vậy thì em sẽ hư mất .

Năm thứ hai của em cũng là năm cuối của chị nhưng chị lại bỏ học . Em có hỏi nhưng chị chỉ nói rằng để chị đi làm thêm phụ giúp ba mẹ nuôi mấy em. Nhưng em biết chị nghĩ học là vì em. Ba mẹ ỡ dưới quê viết thư lên nói rằng công việc của ba em không thuận lợi nên có lẻ em phải nghĩ học . Chị biết em thích học như thế nào và chị biết em không thể bương trãi như chị nên chị đã bỏ học để lo cho em tiếp tục đến trường . Em đứng nhìn bâu trời với nhiều vì sao trong đêm và thở dài . Chị đi đến ôm em từ phía sau, nhẹ nhàng nói

-Đừng suy nghĩ nhiều quá . Năm sau chị sẽ đi học lại .

Em quay qua nhìn chị

-Em không thể

Chị hôn vào môi em

-Không thể hay có thể giờ phút này không còn quan trọng nữa . Chị đã quyết định rồi, hãy nghe lời

Em cắn lên má chị thật đau nhưng chị vẫn để yên

-Tại sao lại hy sinh nhiều cho em như vậy, em ghét chị

Chị vuốt tóc em mỉm cười

-Vì chị yêu em và muốn em có tương lai tốt hơn

Em ôm chị thật chặt rồi hỏi

-Còn chị

Chị ngồi xuống chiếc ghế và kéo em ngồi lên chị . Chị nói thật khẻ

-Tương lai của chị là em. Chỉ cần em tốt là được rồi

Em áp má mình vào cổ chị . Chị có biết không? Tuy không dùng nước hoa như những người con gái khác nhưng chị làm em nghiện mất vì mùi hương của chị

-Yêu em

Em mỉm cười ấm áp

-Yêu chị

Em và chị lại tiếp tục quay lại với cuộc sống tuy nó khác hơn xưa một chút . Em cố gắng học hơn để còn mau ra trường giúp đở chị . Còn chị thì đi làm nhiều hơn và thời gian dành cho em dường như không còn nhiều nữa . Những bữa ăn chỉ có mình em rồi cũng quen dần . Em biết và hiểu vì tất cả những gì chị làm điều vì em.

Em ra trường với bằng ưu. Chị đặt bó hoa trên tay em rồi mỉm cười . Chị có biết nụ cười đó đẹp hơn cả những bông hoa trong tay em không? Em thật muốn kéo chị vào lòng và hôn thật sâu vào đôi môi đó nhưng em biết mình không thể

Về đến nhà, em đẩy chị ngã xuống giường rồi tìm môi chị hôn ngấu nghiếng . Đó là lần đầu tiên chúng ta bỏ bữa tối và chị nói rằng ngày mai chị sẽ đền bù cho em.

Em có việc làm . Khi em nói với chị xong thì cả hai ôm chầm lấy nhau. Ngày đầu tiên đi làm chị dặn dò

-Nhớ phải biết nhường nhịn đó . Đừng tỏ ra bướng bỉnh có biết không?

Chị nói tiếp

-Không biết thì cố gắng học hỏi, đừng cho mình là giỏi quá người ta sẽ không thích đâu

Chị còn muốn nói nữa nhưng em đặc môi mình lên môi chị . Dứt khỏi nụ hôn, em nói

-Em biết rồi, chị đừng lo lắng quá

Chị nhéo nhẹ lên má em rồi hôn lên trán em thì thầm

-Hãy bắt đầu công việc bằng niêm vui em nhé

Em đi đến cửa rồi quay lại nhìn chị . Ánh mắt và nụ cười của chị là động viên lớn nhất của em, chị biết không?

******

Em làm ỡ đây cũng hơn sáu tháng rồi . Công việc tốt và mọi người cũng rất yêu mến em. Tuy thời gian em và chị dành cho nhau ít đi, nhưng tình yêu của cả hai thì không vì vậy mà giảm dần . Chị vẫn chăm sóc cho em cho đáo . Mỗi sáng thức dậy sớm làm thức ăn cho cả em và chị rồi sau đó chị mới đi làm . Em thấy công việc của em ổn định hơn nhiều nên khuyên chị đi học lại . Chị nhìn em lắc đầu vuốt mũi em

-Chị đi học lại bây giờ sẽ làm em rất cực . Chị còn muốn mua một căn nhà cho chúng ta nữa . Những việc chị dự định sẽ làm còn rất nhiều, chị chưa thể nghĩ ngơi được

Em ôm tay chị nủng nịu

-Em thay chị làm nhé . Chị đi học lại đi. Không phải ước mơ của chị là trở thành một bác sĩ tài giỏi để giúp mọi người sao?

Chị cười buồn nói

-Đôi lúc mình có thể hy sinh cả giấc mơ của mình để cho đời sống thực đỡ vất vả hơn. Thôi đừng nhắc chuyện này nữa . Hôm nay không phải em sẽ đi dự tiệc ỡ công ty sao? Chị đã chuẩn bị quần áo cho em rồi

Chị kéo em vào phòng và em không khỏi thích thú khi nhìn chiếc đầm xanh nơ trắng chị treo trước tủ . Mặc dầu vậy em vẫn nói

-Sao lại phí tiền cho em như vậy ? Em có thể mặc những chiếc đầm khác

Chị ôm em từ phía sau

-Vì chị muốn công chúa của chị sẽ thật là xinh đẹp

Em siết chặt tay chị đầy yêu thương. Tối, chị đưa em đến chổ tiệc rồi lái xe về . Nhìn dáng chị giữa dòng xe tấp nập em nghe mắt mình cay cay. Em thì thầm "Chị có biết em yêu chị nhiều lắm không?" Em mỉm cười hạnh phúc vì em có chị .

Đi vào trong, em thấy Lan giơ tây vẫy em nên em đi lại và ngồi xuống . Lan nhìn em nói

-Hôm nay em thật đẹp

Em mỉm cười cảm ơn Lan rồi em nhìn xung quạnh Em thấy có rất nhiều người em chưa từng biết mặt . Công ty em làm rất lớn nên cũng dễ hiểu vì sao một nhân viên bình thường như em lại không biết nhiều người . Khi giới thiệu tổng giám đốc lên, em ngạc nhiên vì cô ấy quá trẻ . Có lẻ lớn hơn chị vài tuổi . Bất chợt đôi mắt em và cô ấy nhìn nhau, em cuối mặt . Sự ngượng ngùng mà em nghĩ sẽ không còn xuất hiện với em nữa vì em chỉ ngượng đối với người em thích mà thôi. Ngày xưa em cũng đã từng như vậy với chị cho đến khi mình thân nhau hơn. Em cảm thấy sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ .

Khi tiệc tan, em đứng đợi chị đến đón thì chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại bên em. Mở kiếng xe xuống, cô ấy nói

-Lên xe tôi đưa em về

Em lắc đầu nói

-Cảm ơn chị, nhưng em đang đợi bạn

Lúc đó xe chị cũng vừa đến, em nhẹ nhàng chào rồi đi lại ngồi lên xe chị . Đi được một quãng rồi chị mới hỏi em

-Cô gái ấy là ai

Em áp má mình vào vai chị trả lời

-Tổng giám đốc

Chị im lặng không hỏi gì nữa còn em cũng chẳng có gì để nói thêm về vấn đề này nên cả hai cùng im lặng

Mấy ngày sau ỡ công ty em thường có người gỡi hoa đến tặng em. Em không biết là ai vì người đó không có để tên. Em tưỡng là chị muốn làm cho em ngạc nhiên nên sau khi ăn bữa tối xong em hỏi chị

-Có phải chị gỡi hoa đến công ty cho em không?

Chị nhìn em ngạc nhiên rồi chị hỏi lại

-Có người tặng hoa cho em à ?

Em gật đầu . Chị im lặng . Em sợ chị buồn nên nói

-Em không biết người đó là ai nên em tưởng là chị . Nó cũng không quan trọng, chị có biết không?

Chị uống ly trà một cách chậm rãi rồi trả lời

-Điều đó cũng tốt vì nó chứng minh rằng em của chị vẫn còn rất thu hút .

Em đưa mặt mình sát mặt chị

-Chị không ghen sao?

Chị ôm eo em

-Ghen về vấn đề người ta tặng hoa cho em thì khộng, Nhưng nếu em nhìn người khác như cách em nhìn chị, thì chị sẽ rất ghen. Nhưng dù có ghen thì niềm vui và hạnh phúc của em cũng quan trọng hơn. Chỉ cần mọi việc mang lại nụ cười cho em. Chị nghĩ mình có thể làm nhiều việc dù vứt đi sự ghen tức của mình

Em bá cỗ chị

-Chị là của em cũng như em là của chị . Sẽ không thay đổi

Chị vổ nhẹ lưng em không nói gì . Em nhắm mặt lại để nghe tiêng tim chị đập rồi chìm vào giấc ngủ .

Nhưng rồi hoa được đem đến không dừng lại ỡ ngày đầu . Mỗi ngày em lại được nhận một bó hoa và cứ năm ngày như thế trôi qua. Ngày thứ sáu hoa được đưa đến cùng với mảnh giấy nhỏ có viết như sau

----Tôi muốn hẹn hò với em. Chúng ta bắt đầu ngày hôm nay nhé . Sau giờ làm việc hôm nay, hãy đợi tôi quán nước đối diện công ty . Tôi sẽ cho em biết tôi là ai.-----

Em suy nghĩ rất nhiều và quyết định đến gặp người đó . Em muốn đến để nói rằng người đó đừng phí thời gian ỡ nơi em

Em vào quán nước, chọn cho mình một chiếc bàn ỡ trong gốc và ngồi xuống . Em cứ nhìn ra cửa và coi ai sẽ là người kế tiếp bước vào . Nhưng đã ba người vào nhưng chưa ai đi lại bên em, cho đến người thứ 4 là cô ấy . Tim em không khỏi đập mạnh dù em cố gắng kiềm chế nó . Cô ấy đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện em và mỉm cười

-Em ngạc nhiên lắm có phải không?

Em im lặng không nói gì nhưng đôi tay cứ xoa xoa lấy nhau. Cô ấy xích ghế lại gần em, cầm tay em và nhẹ nhàng nói

-Đừng có hồi hộp như vậy, chị không ăn thịt em đâu

Em rụt tay mình về . Vẫn nụ cười dịu dàng, cô ấy hỏi

-Em muốn ăn gì

Em hít một hơi dài rồi nói

-Em cần phải đi về . Em nghĩ chị đừng phí thời gian ỡ em vì em đã có người yêu

Cô ấy nhìn em

-Chị biết và chị còn biết người yêu của em là ai. Chị không ngại vì chị biết em sẽ là của chị

Em đứng dậy

-Em xin phép

Em bỏ đi mà không dám quay đầu nhìn lại . Về đến nhà, em ôm chầm lấy chị . Con tim em không còn thấy bình an như trước nữa

Khi em trở lại công ty làm, em được lên chức làm thư ký cho tổng giám đốc . Nhiều người lúc trước em tưỡng là bạn giờ bỗng nhiên nhìn em với ánh mắt khác lạ . Em về nói với chị về công việc của em. Chị chúc mừng em và còn đưa em đi ăn. Buổi tối đó em đã suy nghĩ rất nhiều có nên nhận công việc này khôgn nhưng nghĩ đến tiền lương sẽ cao hơn. Em có thể thuyết phục chị đi học lại và còn giúp được ba mẹ nữa nên em đồng ý .

Vì công việc mới, em tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn nhưng lại ít có thời gian dành cho chị . Tủ quần áo của em bỗng dưng có nhiều đồ hiệu hơn. Chị bổng nhận ra được sự thay đổi từ em nhưng chị chỉ cho rằng đó là vì công việc . Sự sẽ chia và những câu nói bỗng ít dần . Em cố tìm thời gian cho chị nhưng lại không thể tìm ra.

Cô ấy bất đầu tấn công em nhiều hơn. Những ngày đi kí hợp đồng ỡ xa, rồi tiệc tùng tăng dần lên, em sợ chinh mình sẽ quên chị mất . Đến kỷ niệm em và chị quen nhau em cũng chẳng nhớ để chị ngồi chờ đợi với ánh nến tắt dần . Khi cô ấy đưa em về đến nhà, cô ấy đã kéo em lại và đặt vào môi em nụ hôn dài . Em nghe tiếng cửa đóng thật mạnh và hoảng hốt đẩy cô ấy ra. Em vội chạy vào nhà và thấy chị đem đồ ăn cũng như bánh kem bỏ vào thùng rác . Em chạy đến ngăn chị lại

-Em xin lỗi . Chúng ta cùng ăn có được không?

Chị giỡ tay em ra. Thở dài và nói

-Cô ấy là người tặng hoa cho em

Em gật đầu . Định giải thích nhưng chị nói tiếp

-thôi đi nghĩ sớm đi. Em cũng đã mệt rồi

Chị không nói nữa nên em cũng im lặng vì biết có nói thêm bây giờ cũng không giải quyết được gì .

Những ngày sau đó, chị dường như trốn tránh em. Em lại lo công việc nên cũng không có thời gian nói chuyện với chị . Cô ấy muốn em rời xa chị . Trong lúc này em lại thấy bối rối . Em và chị như thế này có phải lỗi do em?

Đêm về, em đang nằm ngủ thì có người đắp mền cho em. Em giật mình thức giấc thì thấy chị . Em kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của chị. Em đưa tay sờ vào đó

-Chị

Chị gỡ tay em ra, giọng chị nhẹ tênh

-Mấy hôm nay chị đã suy nghĩ rất nhiều . Chị phải làm như thế nào đây? Chị biết em cũng có cảm tình với cô ấy đúng không?

Em tránh mắt chị, nhưng chị kéo gương mặt em lại

-Nhìn chị nè, nói cho chị biết, cô ấy có làm em hạnh phúc không? Nếu có, hãy quyết định đi. Dù thế nào đi nữa chị cũng sẽ ủng hộ em. Đáng lẻ  chị phải dành em về bên chị nhưng rồi về với chị vì nghĩa chị thấy mình như chính là người cướp hạnh phúc của em đi

Nói xong chị hồn vào trán em và bỏ vào phòng . Tối đó chị ngủ ngoài sofa. Một mình trần trọc, em tự hỏi em yêu chị nhưng em cần gì ? Em đi ra ngoài tìm chị nhưng vừa bước đến cữa em nghe tiếng khóc của chị thật nhỏ . Em biết chị đang cố gắng kiềm chế để em đừng nghe. Nứoc mắt em chợt rơi. Em quá hờ hững, xin lỗi chị

Tối hôm sau cô ấy đưa em đến quán ăn sang trọng và cả tiếng đàn du dương nhưng em không nghe được gì cả vì đầu óc em toàn nghĩ về chị. Ăn xong, cô ấy đưa em đi dạo, cô ấy hỏi em

-Em không sao chứ

Em nhìn vào mắt cô ấy rồi mỉm cười . Nụ cười như tìm thấy được điều gì rất quan trọng mình vừa mới đánh mất

-Em phải về . Em phải về bên chị ấy . Em cần chị ấy và hơn thế nữa em yêu chị ấy . XIn lỗi chị nhưng chị ấy là tất cả của em. Tiền quan trọng, công việc quan trọng . Mất rồi em có thể tìm lại được nhưng mất chị ấy rồi em sẽ mãi sống trong đau khổ và hối hận mà em thì không thể ngốc nghếch như vậy . Hãy đưa em về

Cô ấy thỡ dài

-Em chắc chắn đó là điều em muốn

Em nhanh chóng gật đầu vì bây giờ em rất muốn được trong vòng tay chị . Về đến nhà, em chạy ngay vào nhưng không thấy chị đâu. Em cảm thấy lo sợ vì em sợ chị sẽ rời xa em. Em lấy điện thoại gọi nhưng chị cũng không nghe máy . Chợt em nhìn xuống bàn, em ngạc nhiên khi thấy thư mẹ gỡI cho em.. Lá thư rất dài nhưng em chỉ thấy được vài câu vì nước mắt nhòa đi những chữ đó

-Con yêu

Cảm ơn con đã gỡI tiền về cho ba mẹ . Cơn bệnh của ba cũng khỏe hơn nhiều rồi . Ba mẹ và các em rất nhớ con......

Em vứt lá thư xuống và ôm mặt mình khóc ngất . Em thật vô tâm khi lơ là cả ba mẹ mình đễ chị phải chăm sóc . Em giận mình vì chỉ lo cho chính mình mà quên mất những người quan trọng đối với em. Và em cũng giận chính mình nếu em mất đi chị

Rồi vòng tay quen thuộc ôm lấy em. Em hoảng hốt ôm chặt lấy chị như sợ chị rời đi

-Em xin lỗi em sẽ không như vậy nữa . Em sẽ không chỉ lo đến công việc của mình mà không lo cho gia đình nhỏ của chúng ta. Chị đừng rời xa em, đừng bỏ em vì em yêu chị

Chị hôn khắp lên khuôn mặt em rồi ôn tồn nói

-Chị sẽ không bao giờ có thể rời xa em cho dù em có quyết định rời xa chị . Chị sẽ bên em vì chị cũng rất yêu em

Em nghe tim mình ấm áp . Trong vòng tay chị thật bình yên. Giờ em biết, tiền quan trọng, nhưng tình cảm con người quan trọng hơn.

-Em à, nhưng chị vẫn không ghét tiền đâu

Em bật cười và chị cũng cười theo

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: