Nỗi Đau Nào Lớn Hơn

- Thể Loại: Truyện ngắn

- Tựa Đề: Nỗi Đau Nào Lớn Hơn

- Tác Giả: WinterLove

- Chú Thích: K

Lúc nhỏ, nó hay khóc nhè, hay nhõng nhẽo và thường bị bạn bè trêu chọc, nên ưa chạy về khóc với mẹ . Chỉ cần một cái ôm, một vài lời an ủi, nó sẽ tươi lại ngay . Lớn hơn chút nữa, tính nhõng nhẽo vẫn không bỏ, và hay vòi vĩnh mẹ . Nó vẫn thích được mẹ ôm nó vào lòng và nói rằng "Có mẹ đây". Lúc đó nó sẽ thấy mọi thứ thật bình yên dẫu ngoài trời những chú chim bị rét vì lạnh . Nó yêu mẹ lắm, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời . Nó hiểu rằng, không ai có thể thay thế mẹ và nó sẽ không bao giờ làm mẹ nó buồn 

Vậy mà nó đã làm mẹ nó khóc . Nó cũng giận nó lắm, nó cũng buồn lắm, nó cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa . Nó tự bào chữa rằng "Mẹ nó không hiểu, tình yêu nào cũng là tình yêu" . Nó yêu con gái thi sao? Nó có tội sao? 

Và đến lúc này thì nó thật sự giận mẹ nó . Mẹ nó nói với cha nó rằng nó là les nên nó bị cha mắng te tua. Cha còn nói có cần phải đi bác sĩ nữa . Nó không có bệnh mà . Nó đã dùng những lời lẽ hỗn hào nói chuyện với mẹ nó và vẫn một mực nói rằng mẹ nó có lỗi trong khi mẹ nó đã nói rằng mẹ nó không hề nói cho cha nó biết 

Trong đầu nó chỉ lãng vãng những suy nghĩ không lối thoát . Nó không thể mất người ấy . Người ấy quan trọng với nó lắm . Đôi khi nó đem ra đo với tình thương nó dành cho mẹ rồi ngốc nghếch cười một mình vì hai thứ tình thương khác nhau. 

Nó quyết định ra đi. Nó để lại cho mẹ nó vỏn vẹn vài chữ 

"Mẹ sẽ không bao giờ hiểu con. Mẹ không thông cảm cho con vậy thì con ra đi. Mẹ đừng tìm con làm gì . Con không thể mất Linh"

Thế là nó đi biền biệt . Nó chọn Linh và đành mất mẹ nó . Mặc dù có thấy tin nhắn của mẹ nó qua vài tờ báo và đài truyền hình nhưng nó mặc kệ . Nó không quan tâm. Nó cần phải sống cho chính mình . Nó sợ quay về phải bị cha nó la. 

Vài năm sau, nó không còn thấy tin nhắn của mẹ nó nữa, nó cũng đã lớn rồi , nó đã trưởng thành, nó cảm thấy rất nhớ mẹ . Nó đi lục mua hết các tờ báo . Tìm coi có cái nào của mẹ nó nhắn tin không, nhưng nó đành thất vọng . Linh nói nó thôi hãy về thăm mẹ đi. Nó đánh bạo và mua vé xe về thăm mẹ . Vẫn căn nhà đó, nơi nó được lớn lên trong tình yêu của cha mẹ . Nó hồi hộp không biết có nên vào không. Hít một hơi dài, nó bấm chuông. Người ra mở cửa không phải là chị Tư cũng không phải là mẹ mà là cha. Cha nhìn nó, ánh mắt ông giận dữ, nhưng rồi ánh mắt đó dịu lại, nó đọc được nỗi buồn thật sâu. Ông nói với nó

-Vào nhà đi

Nó đi theo ông vào nhà, ngạc nhiên không biết mẹ nó đi đâu, nó cũng không biết phải nói gì với bà . Nó lí nhí hỏi cha

-Mẹ đâu rồi cha?

Cha nó bật khóc . Nó ngạc nhiên, cha nó chưa bao giờ khóc . Cha nó là một người đàn ông lạnh lùng và mạnh mẽ . Chuyện gì đã xảy ra? Không lẽ 

-Cha nói cho con biết, có chuyện gì xảy ra

Cha nó nhìn nó, ông nói

-Mẹ con chết rồi 

Nó té ình xuống đất, như không tin vào tai mình 

-Cha nói sao?? Mẹ con chết rồi sao??

Cha nó gật đầu

-Mẹ con bị tai nạn giao thông

Nó bật khóc như một đứa trẻ . Cha ôm nó, cùng khóc với nó . Mẹ nó đã chết rồi, chết thật rồi . Thì ra mẹ nó vì nghe người ta nói tìm ra tung tích của nó nên đã vội vã lái xe đi và bị người ta tông vào . Nó nghe lòng ngực mình đau nhói . Chị Tư chở nó ra mộ mẹ, nó nhìn nụ cười hiền dịu của mẹ mà nước mắt cứ rơi. Nó xé bức thư mà mẹ nó nhờ chị Tư viết giùm trước khi bà qua đời 

"Bình An yêu quí của mẹ 

Khi con đọc bức thư này không biêt mẹ có còn bên con không?. Mẹ nhớ con lắm, chắc con vẫn còn giận mẹ nên đã không trở về . Mẹ đi tìm con, cho dù như thế nào mẹ cũng tìm con để nói cho con biết rằng "Mẹ yêu con nhiều lắm, thiên thần bé bỏng của mẹ" . 

Bình An, Con

Mẹ không có cấm tình yêu của con, mẹ cũng không có nài ép con phải yêu một người đàn ông. Mẹ chỉ cần con hạnh phúc . Nhưng con còn nhỏ quá, mẹ sợ con mẹ phải khổ . Mẹ chỉ muốn khuyên con hãy sống thật tốt . Học hành thật tốt, sau này con có yêu ai cũng được . Khi con xao lãng việc học vì con bé đó, con trốn học đi chơi, con làm nhiều điều mà mẹ cảm thấy sẽ trở ngại cho tương lai con nên mẹ chỉ khuyên con cố gắng thôi. Có phải mẹ đã làm sai??

Mẹ đã khuyên ba con đừng giận con nữa . Hãy về nhà đi Bình An. Đây là nhà của con mà . Mẹ hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Mẹ sẽ được thấy con nhõng nhẽo đòi mẹ cho quà khi thành công trên con đường học vấn của mình . Lúc đó mẹ sẽ nói với con rằng "Bình An, bây giờ con hãy yêu, yêu ai cũng được, mẹ chỉ mong con hạnh phúc " 

Về bên mẹ nhé, Bình An

Mẹ yêu con"

Đọc xong bức thư, nó khóc không ra tiếng . Nó muốn nói hàng ngàn lời xin lỗi nhưng đã muộn . Con sai rồi mẹ ơi, con đã sai. Đáng lẽ nó phải chứng minh tình yêu của nó không sai bằng cách học thật giỏi và là đứa con ngoan trong gia đình, nhưng nó chọn cách bỏ đi. Nó bỏ lại cha mẹ nó . Nó nhớ mẹ nó, nó nhớ thuở nhỏ được mẹ ôm vào lòng . Nó tưởng rằng mất Linh là nỗi đau lớn nhất trong tim nó, nhưng hai tay nó ôm lấy ngực . Nó gào thét 

"Mẹ ơi, mẹ ơi, con về với mẹ đây, mẹ đừng bỏ con"

NỖI ĐAU NÀO LỚN HƠN 

Con ơi, con ngủ cho ngoan

Mẹ luôn bồng ẵm ôm con dỗ dành

Đến khi con đã trưởng thành

Mẹ luôn là áng mây lành bên con

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: