Nhỏ Ơi
*******
Em, thiên thần, trong chiếc áo đầm trắng đang vui đùa cùng cánh diều bay trong gió . Tôi đứng đó với nụ cười ngố đặc trưng của mình dõi theo. Ước gì mình cũng như em, hồn nhiên bên những cánh hoa nhẹ nhàng tỏa hương . Mùa thu, ánh nắng dịu dàng không gay gắt, đoan trang như một nàng thiếu nử e thẹn khi vừa mới hẹn hò . Nhưng đâu mấy ai có thời gian thưởng thức hết cái vẻ đẹp của nó . Cuộc sống của gia đình tôi không mấy khá giả nên ngoài đi học ra, tôi còn phải giúp ba mẹ. Nguyên cái vườn phía sau nhà được ba trồng đủ các loại hoa. Nào là hoa hồng, hoa lan, hoa cúc, và còn nhiều vô số kể . Vì còn đông nên chừng ấy hoa cũng chỉ đủ cho ngày ba bửa cơm . Tiền học, tiền sách vở, quần áo của 5 đứa con đâu phải ít, nên ba mẹ chắt chiu từng đồng tiền lẻ . Tôi là con gái út nên ít cực khổ hơn các anh chị . Nhưng không phải vì vậy mà tôi không giúp đở gia đình . Chị hai ngoài việc giúp mẹ bán hoa ban ngày, ban đêm chị còn đi rửa chén cho một nhà hàng sang trọng ở trong phố . Với đồng lương không quá nhiều cũng không quá ít của chị đủ để lo tiền thuốc men cho bà nội và tiền học phí cho các em của mình . Chị siêng lắm, lại không sợ cực nhọc .
Một hôm, tình cờ tôi đi ngang qua nhà hàng chị làm và thấy có rất nhiều cặp nam nử dắt tay nhau vào đó . Nảy ra một ý định hết sức là hay, theo như tôi nghĩ vậy, tôi về nhà thì thầm vào tai mẹ sợ mọi người nghe sẽ cười cho. Mẹ ôm tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, mẹ nói
-Mẹ không muốn út cưng của mẹ phải cực như vậy . Mẹ nuôi út cưng của mẹ được mà . Chỉ cần con học ngoan và giúp mẹ làm việc nhà là đủ rồi .
Tôi nủng nịu năn nỉ mẹ và tôi biết mẹ sẽ không bao giờ từ chối đâu vì tôi nói với mẹ tôi chỉ làm bây giờ vì là mùa hè, tôi không phải đi học nên sẽ có nhiều thời gian hơn. Cuối cùng mẹ cũng đồng ý . Ngày đầu tiên mẹ mua giấy về gói từng nhánh hoa hồng vào đó . Mẹ còn mua một cái rỗ nhỏ và bỏ hoa vào đó cho tôi nữa . Mẹ bàn với chị hai và chị đồng ý đưa tôi đi đến đó. Tối đó chị nói chuyện với bà chủ của chị thật lâu và cuối cùng là tôi đã có
một chổ ngồi bán hoa trước cửa nhà hàng đây.
Người ta cho là định mênh, người khác cho là tình cờ, còn tôi chỉ vừa mới lên 10 thì không biết gọi là gì nên cứ cho là ý Trời . Đêm đó em mặc một cái áo đầm trắng rất đẹp . Áo đầm mà những đứa con nhà nghèo như tôi có mơ ước cũng không thể chạm vào . Em đi chính giữa, một tay nắm tay cha và một tay nắm tay mẹ . Gương mặt em sáng bừng và miệng lúc nào cũng nở một nụ cười thật xinh. với đôi mắt khi cười sẽ trở nên như hình trăng khuyết . Em như cô công chúa, à không, như một thiên thần mới đúng . Em như một thiên thần dáng thế để cho đứa con gái ngốc nghếch như tôi giờ này đang nhìn chầm chầm vào em. Em đi ngang qua tôi rồi chợt dừng lại . Em kéo tay mẹ mình nói gì đó mà tôi nghe không rỏ . Sau đó mẹ đưa cho em một ít tiền rồi em chạy về phía tôi
-Tôi muốn mua hoa hồng
Mắt tôi vẫn không thể rời khỏi gương mặt em. Sao em lại dể thương đến vậy ? Tôi chỉ muốn cắn vào đôi má hồng hồng vì gió thu kia thôi. Em đứng chống nạnh hỏi một lần nữa
-Có bán không? Tôi muốn mua hoa hồng
Tôi nhe răng cười và gãi đầu
-Bán, bán chứ
Tôi lấy bông hoa đẹp nhất đưa cho em. Nhưng nhìn tờ tiền em đưa cho tôi làm tôi lúng túng . Tôi làm gì có tiền thối chứ . Dường như thiên thần của tôi có thể đọc được suy nghĩ của tôi hay sao mà em nói
-Tiền đó giữ lại đi. Tôi sẽ lấy sau, không phải là cho đâu. Nhớ đó, mai mốt tôi sẽ đòi lại
Em bỏ đi mà tôi vẫn dõi theo. Tôi chu môi rồi ngẫm nghĩ
\"Hoa Hồng, 1 cây 10 nghìn . Cô bé đưa cho mình 100 nghìn, mình còn thiếu 90 nghìn\"
Tôi đi lại chổ chị thu ngân hỏi
-Chị Vy, cho em mượn tờ giấy và cây bút nhé
Chị Vy là ban gái của anh ba tôi nên chị rất tốt với tôi. Chị tìm tờ giấy và cây viết đưa cho tôi rồi dặn
-Em viết xong trả cây bút lại cho chị nha
Tôi gật đầu rồi hí hoái viết số tiền mình thiếu vào . Sau đó là xếp tờ giấy lại cẩn thận rồi đi lại chổ mình thường ngồi . Chỉ vài phút sau tôi đã bán được hết số hoa còn lại . Đúng là hôm nay thiên thần mở hàng nên tôi bán rất chạy . Đáng lẻ bán xong là ra về, nhưng tôi vẫn ngồi đợi khuất khuất vào trong bóng tối nhìn thiên thần của mình . Tôi ngồi và ngủ gục lúc nào không hay. Đến khi nghe tiếng cười của thiên thần thì tôi giật mình thức giấc . Thiên thần đang đứng với mẹ đợi ba mình đi lấy xe. Thấy tôi thiên thần đi lại
-Nhớ nhé, tiền đó tôi sẽ đòi lại
Tôi gật đầu như cái máy rồi lấy tờ giấy trong túi quần đưa cho em . Thiên thần mở ra đọc rồi quay đi. Tôi sợ mình sẽ mất đi cơ hội nên tôi đánh bạo hỏi
-Nhỏ ơi, tên gì vậy ??
Em quay sang tôi hấc mặt
-Không có tên
Nói rồi em chạy lại chui vào xe và chiếc xe liền chạy đi. Tôi đứng thẩn thờ nhìn cho đến khi chị hai ký nhẹ vào đầu tôi
-Sao giờ này còn chưa về . Sắp mưa rồi đó
Chị Vy đi lại bên chị hai cười nói
-Út cưng nhà mình dường như để ý anh nào rồi nên cứ nhìn về phái đó miết ....
Tôi bỉu môi nhìn họ rồi chạy đi mặc cho tiếng cười vang dội ở đằng sau. Cũng may họ không thấy người tôi nhìn là em.
Trời bắt đầu đổ mưa. Tôi lấy tay che đầu của mình và tiếp tục chạy .
Đó là lần thứ nhất tôi gặp thiên thần . Lần thứ hai tôi gặp em, lúc đo em đang cùng chơi thả diều với ba mình . Tôi chỉ đứng nhìn xa mỉm cười . Giá như mình là cánh diều đó nhỉ
Sau lần đó tôi không còn gặp em nữa . Thiên thần đến rồi thiên thần đi một cách nhanh chóng và âm thầm . Những người trong xóm bàn tán rằng gia đình em dọn đi xa lắm, mẹ em bệnh nặng nên cần phải đi đến đó chửa trị . Tôi ngồi thẩn thờ nhìn vào căn nhà lúc nào cũng đóng cửa của em bây giờ đang được mở toan ra vì có người sắp dọn vào . Mẹ kêu tôi vào nhà mấy lần mà tôi cũng không nghe. Ước gì mình có cơ hội được gặp lại em..
Vài năm sau đó gia đình tôi cũng đã khá giả hơn. Các anh chị giờ đã ra trường và có công ăn việc làm ổn định . Chị hai, anh ba, cùng các anh chị khác cũng đã lập gia đình, chỉ còn có tôi vẫn ở bên ba mẹ . Tuy anh chị có vợ có chồng rồi nhưng họ vẫn ở xung quanh đây thôi nên thường xuyên về thăm nhà . Mỗi lần gặp tôi, họ luôn nói về chuyện chồng con. Đôi lúc nghe tôi cũng phát rầu . Đâu phải tôi không muốn lấy chồng, chỉ vì chưa tìm được nửa còn lại dành cho tôi thôi. Với lại ba mẹ giờ nhiều cháu rồi cần gì chờ đợi nơi tôi. Nghe các anh chị nói vậy, ba tôi trêu
-Đừng chọc út cưng nhà này, rồi út sẽ cưới một người chồng đẹp trai, con bác sĩ, giàu có viêt chữ to cho mà xem.
Tôi nhìn ba nháy mắt như muốn nói ba là nhất . Chị hai thấy vậy lắc đầu
-Ba chiều cô út thấy hư luôn. Ba mẹ mà không lo đẩy đi mai mốt sẽ ăn hết tiền của ba mẹ đó
Nghe chị hai nói vậy tôi giãy nãy
-Ôi chị này, em có ăn nhiều đâu, với lại ngày mai em chính thức đi làm rồi . Em là thư ký riêng cho tổng giám đốc công ty đó, có oai không?
Chị Vy vợ anh ba như vừa nghĩ ra điều gì liền nói
-Giờ chị hiểu tại sao út nhà mình không chịu lấy chồng rồi
Cả nhà nhìn chị ba và chính tôi cũng vậy
-Vì út vẫn nhớ đến cái anh chàng nào đó lúc út còn bán hoa ở nhà hàng Phượng Hoàng . Lúc đó chị ba và chị thấy út cứ nhìn về phía đó mặc dầu chiếc xe đã chạy đi từ lâu.
Quay sang chị hai, chị ba hỏi
-Chị hai còn nhớ không?
Chị hai à lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa
-Chị nhớ rồi, không ngờ út nhà mình chung tình vậy
Tôi nguýt hai chị của mình rồi chạy vào phòng .Cả nhà nhìn theo bật cười .
***
Sáng nay tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm . Thay bộ quần áo mới của mình tôi đi ra ngoài . Tôi cảm ơn ba đã dắt xe ra giùm mình rồi chạy đi. Đến nơi, tôi gởi xe rồi đi vào . Tôi nghe nhân viên ở đây nói Tổng Giám đốc là một người rất lạnh lùng và khó gần . Nghe vậy tôi cũng cảm thấy hơi sợ , nhưng nghĩ dến công việc làm không dễ tìm được tôi mạnh dạn gỏ cửa .
-Vào đi
Tôi gật đầu chào rồi nói
-Tôi là Mỹ Nguyên, đến nhận việc
Một người đàn ông ngoài 60 ngước lên nhìn tôi
-Cô là thư ký mới của Tổng Giám Đốc đứng không?
Tôi gật đầu
-Dạ đúng
Ông nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ông thì thầm
-Cũng không quá đặc biệt, nhưng sao nó lại chọn kìa
Ông nghĩ tôi không nghe, nhưng tôi đã nghe được và đang khó chịu vì câu nói đó, dường như ông ấy biết tôi đã nghe nên xua tay cười
-Xin lổi bác không có ý đó, nhưng mai mốt con sẽ hiểu vì sao bác nói vậy . Con không làm thư ký cho bác nhưng làm thư ký cho con gái bác . Con đợi một chút
Nói xong ông bấm nút gọi cô thư ký của ông vào
-Tổng giám đốc cần gì ạ
Ông nói vào trong máy
-Thư ký của Tử Hà ngày đầu nhận việc . Con hãy giúp đỡ cô ấy nhé . Nhân viên đặc biệt đấy
Nói xong ông ra hiệu cho tôi ra ngoài . Tôi nhíu mày khó hiểu khi nghe ông nói rằng tôi là nhân viên đặc biệt gì đó . Công ty lạ, giám đốc lạ, hy vọng người làm việc như tôi không trở nên lạ giống họ .
Làm việc ở đây hơn một tuần rồi tôi cảm thấy rất thoải mái . Mọi người ở đây ai cũng tốt, công việc lại không quá khó khăn mà lương lại cao. Nhưng có một điều rất lạ là tôi vẫn chưa được thấy giám đốc của mình . Tuy có hơi thắc mắc nhưng tôi không dám hỏi . Chỉ lo làm xong phận sự của mình mà thôi.
Cũng như thường lệ, hôm nay tôi ngồi cặm cụi làm công việc của mình . Nhưng chỉ vài phút thôi tôi nghe có tiếng nhí nháo ở ngoài . Vì phòng tôi được làm bằng kính, tuy ở ngoài nhìn vô không thấy nhưng ở trong nhìn ra được nên tôi thấy mọi người nhốn nháo như đi hội chợ
\"Giám đốc về rồi \"
\"Giám đốc của mình đẹp quá \"
\"Lần đầu tiên mình được thấy cô ấy, nhưng sao nhìn lạnh lùng quá...... \"
Tôi nghe nhưng không ra nhìn như mọi người . Chỉ khi giám đốc đi ngang qua tôi mới tò mò ngước lên nhìn cho biết nhưng thấy không được rõ lắm . Tôi biết trước sau gì mình cũng gặp cô ấy thôi. Nhưng không đúng như tôi dự đoán, cả ngày hôm đó giám đốc cũng không kêu tôi vào . Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ về rồi nên tôi vội thu xếp . Khi ra đến cửa thì bất chợt cơn mưa ập đến . Tôi không đi vào trong lại mà đứng đó đợi mưa dứt vì tôi không đem theo áo mưa. Sáng nay mẹ có dặn nhưng lúc đi tôi lại quên mất . Đang đứng nhìn mưa thì tôi nghe có tiếng hỏi
-Mưa màu gì vậy chị?
Tôi quay lại và cảm thấy lúng túng khi người đứng cạnh mình là giám đốc . Cô ấy giơ bàn tay mình ra hứng những giọt mưa vào đó rồi lật bàn tay mình lại cho mưa rơi xuống
-Chào giám đốc
Cô ấy không quay sang nhìn tôi, cô ấy chỉ mỉm cười nói
-Không còn giờ làm việc nữa, nên đừng gọi em là giám đốc . Chị biết mưa màu gì không?
Tôi cảm nhận được một chút gì đó muộn phiền trong giọng nói của cô ấy, tôi trả lời
-Khi người ta đau buồn, hay mất mác một điều gì đó thì mưa có thể là màu đen. Khi người ta có niềm hy vọng thì mưa sẽ trở thành màu xanh. Tôi nghĩ mưa chỉ là mưa, những hạt bé nhỏ và con người có thể nhìn suốt qua nó nhưng chưa chắc ai cũng hiểu được giá trị của nó . Em muốn mưa màu gì thì em hãy tự tô màu mà em muốn lên đó
Bây giờ em mới quay sang nhìn tôi
-Vậy bây giờ chị đang tô màu gì cho mưa?
Tôi nhẹ nhàng mỉm cười
-Cả cuộc đời tôi mưa lúc nào cũng màu xanh. Tôi luôn hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi và những người xung quanh. Còn em? Em tô màu gì cho hạt mưa của em?
Em lấy cây dù trong giỏ của mình và đặc nó vào tay tôi
-Mưa đối với em chỉ là một màu đen thăm thẳm, nhưng bây giờ chắc nó đã sáng hơn. Chị về cẩn thận, em sẽ đòi cây dù này lại đấy . Không phải cho luôn đâu
Em nói rồi chạy đi trong mưa chưa kịp để tôi có thể từ chối . Lời nói của em làm tôi nhớ đến thiên thần nhỏ của mình . Mọi thứ trên đời này chỉ là cho mượn, cái gì mới là cho luôn?
Ngày hôm sau em nói với tôi rằng 7 giờ tối sẽ phải đi ký hợp đồng quan trọng và em muốn tôi đi với em. Thường thì 5 giờ là tôi đã tan ca nhưng hôm nay vì không muốn chạy về rồi chạy lên lại nên tôi ở đây cho đến giờ đi ký hợp đồng . Đang chăm chú làm việc thì em đến bên tôi lúc nào không hay. Đến khi ngước lên nhìn thấy em tôi hoảng hốt đưa tay chận ngực
-Em làm chị sợ à
Tôi gật đầu, em nói tiếp
-Sao lại chưa về ? Em không trả thêm tiền đâu
Em dóng máy tính của tôi lại ra dấu
-Chúng ta đi thôi
Tôi ngạc nhiên vì còn hơn một tiếng nữa thì mới đến giờ, sao em lại đi sớm như vây. Nhưng thắc mắc của tôi rồi cũng được trả lời ngây khi em đưa tôi đến một quán ăn. Quán không quá sang trọng nhưng rất đông người . Có lẻ em là khách quen ở dây nên vừa thấy em bà chủ vồn vả
-Con đến rồi à, vào trong đi.
Em ngồi xuống và đồ ăn được đem ra liền tuy nhiều người vào trước vẫn còn đang đơi. Trước mắt tôi và em là hai tô bún nóng hổi, em không chần chừ cầm đủa lên ăn một cách ngon lành . Thấy tôi ngồi im em nói
-Ăn đi, bún chả Đà Nẳng ỡ đây là số 1 đó
Tôi chần chừ rồi cũng cầm đùa lên ăn vì cái bụng cũng đã biểu tình rồi . Em vừa ăn vừa cười . Tôi cắm cúi ăn vì quê. Ăn xong em đưa tôi đi dạo rồi ăn kem, tôi muốn hỏi về chuyện ký hợp đồng tối nay, nhưng thấy gương mặt vui vẻ của em nên tôi không nhắc đến . Chúng tôi đang ăn kem thì em dùng tay mình quẹ nhẹ lên môi tôi. Tôi bối rối còn em nói
-Nơi đó có dính một chút kem, em lau giùm chị thôi.
Ăn kem xong, chúng tôi đi dạo với nhau. Đang đi thì bất chợt trời lại đổ mưa. Em cầm tay tôi rồi bỏ chạy .
-Sao chúng ta không chạy về xe mà chạy đi đâu đây?
Em vừa cười vừa nói
-Chị thấy không? Chạy trong mưa rất là thú vị đó . Chúng ta chạy đến đằng kìa nhé
Thường ngày tôi rất ghét khi bị ướt mưa, nhưng giờ đây tôi cũng như em, cảm thấy thật thú vị . Khi em đưa tôi về đến nhà tôi, trước khi tôi đi vào, em siết nhẹ tay tôi thì thầm
-Cảm ơn chị, em bắt đầu thấy được màu xanh của mưa. Chúc chị ngủ ngon
Tôi đi vào nhà mà đầu vẫn nghĩ hoài về câu nói của em. Tối hôm đó, tôi thấy mình mơ về thời thơ ấu, mơ về thiên thần trong áo đầm trắng rong đuổi theo những cánh bướm dưới trời thu. Nhưng tôi còn thấy tôi nữa, tôi đang nắm tay thiên thần nhỏ của mình mỉm cười . Đôi mắt như hình vầng trăng khuyết ru nhẹ hồn tôi vào giấc ngủ . Và tôi chợt thức giấc . Sao nụ cười của em và thiên thần nhỏ lại giống nhau đến như vậy .
Tôi nghe đầu mình thật đau, người tôi đau nhức và không thể đứng dậy nổi . Tôi muốn kêu mẹ nhưng cổ họng như nghẹn lại . Tôi cố ru mình vào giấc ngủ hy vọng ngày mai sẽ khá hơn..
Nhưng tôi đành phải thất vọng vì sáng hôm sau tôi dậy không nổi . Mẹ mắng vì tôi không nghe lời mẹ cứ dầm mưa. Tôi mỉm cười để mẹ an tâm nhưng tôi biết nụ cười đó không được tươi cho lắm . Mẹ nói rằng mẹ đã gọi cho chổ làm và báo rằng tôi bị bệnh không đi làm đươc. Rồi mẹ đi nấu cháo cho tôi. Tôi cảm ơn mẹ rồi nhắm mắt lại . Tôi ngủ không biết bao lâu cho đến khi nghe tiếng chân đi vào phòng mình, tưởng là mẹ nên tôi gọi
-Mẹ ơi
Tôi vẫn nhắm mắt giơ tay ra cho mẹ đở tôi dậy . Lâu lâu bệnh tôi cũng muốn làm nủng một chút . Mẹ dùng hai tay mình đỡ tôi dậy . Khi mở mắt ra tôi thật bất ngờ khi người đó là em
-Sao em...sao lại vào đây được
Em nhún vai thản nhiên trả lời
-bác gái mở cửa
Tôi định tách người ra khỏi em thì em giữ chặt tôi lại
-Ngồi yên đi, ăn hết chén cháo này rồi muốn đi đâu cũng được
Không hiểu sao tôi ngoan ngoãn nghe lời em. Tôi muốn tự mình ăn nhưng em nhất định đòi đút cho tôi. Cảm giác này thật lạ không giống như khi mấy chị và mẹ quan tâm đến tôi. Ăn xong, em dìu tôi ra ngoài . Vừa mở cửa thì tôi thấy mọi người đang tập trung ở trước cửa phòng tôi. Tôi mở tròn mắt nhìn họ, còn em cuối đầu nói
-Xin chào cả nhà
Mọi người cũng chào em rồi nhìn tôi cười tủm tỉm . Nhất là chị hai, cứ nháy mắt với tôi luôn. Tôi thật là muốn chui xuống giường trốn vì xấu hổ
-Em là giám đốc của út cưng nhà chị à , thật là quí hóa quá , út cưng bệnh mà có giám đốc đi thăm nữa . Ai như chị, có bệnh cũng không thấy giám đốc hỏi han
Tôi chưa kịp nói gì thì chị Vy cướp lời chị hai
-Vậy mới nói, cô út nhà mình được yêu thương như thế nào . Hèn chi không chịu quen ai hết, chỉ .....
Đang bệnh nhưng tôi cũng chạy đến bịt miệng chị hai của mình lại . Cả nhà thấy vậy thì bật cười, em cũng cười theo họ làm tôi mắc cở bỏ đi ra sau vườn . Em xin phép mọi người rồi chạy theo tôi. Thấy tôi ngồi trên tản đá, chị đi lại ngồi xuống bên cạnh
-Xin lổi em, gia đình chị lúc nào cũng vậy, rất thích đùa
Em lắc đầu
-Không sao, em lại thích có một gia đình như vậy . Từ nhỏ ba mẹ chỉ có mình em, khi em lớn hơn một chút mẹ lại ra đời vì bệnh . Trong căn nhà lớn chỉ còn em với cha thôi. Ngày mẹ qua đời mưa to lắm . Mưa ướt cả lối đi khi em tiển mẹ đến nơi an nghĩ . Và tiếng mưa to át cả tiếng khóc của em. Lúc đó em cứ cho rằng mưa là màu đen. Khi lớn em, em có người yêu, khi ỡ với họ, em nghĩ mưa sẽ có màu sáng hơn, nhưng rồi không ai làm được cả . Chị biết không? Khi em gặp chị, em nghĩ rằng chỉ có chị mới cho em em những cây viết màu tô lên từng cơn mưa.
Tôi nhìn em rồi chợt nói
-Em có nụ cười rât giống một người
Em nghiêng đầu hỏi
-Người yêu chị à
Tôi đỏ mặt quay đi
-Không, là cô bạn nhỏ
Em hỏi tiếp
-Cô ấy tên gì và bây giờ ở đâu?
Tôi nhìn những cô chú bướm bay lượn bên hoa nhẹ nhàng nói
-Cô ấy bây giờ ỡ đâu chị không biết nữa . Tên cô ấy là gì chị cũng không biết vì khi chị hỏi cô bé ấy nói rằng cô bé không tên. Cô bé dễ thương lắm, thích mặc áo đầm trắng và có nụ cười với ánh mắt hình trăng khuyết . Chị chỉ gặp được cô bé vài lần rồi cô bé chuyển nhà đi chổ khác .
Tôi bật cười rồi nói tiếp
-Cô ấy mua hoa của chị khi chị không thể thối tiền lại cô bé nói sẽ quay lại đòi số tiền đó .
Em cầm tay tôi rồi đan tay mình vào đó
-Cô bé ấy vẫn không quay lại lấy à
Tôi lắc đầu
-Không, có lẻ cô bé đã quên rồi . Chị đâu là gì mà làm cho cô bé đó nhớ . Nhưng chị luôn nhớ về cô bé đó . Đôi khi chị cũng không hiểu vì sao. Chị hai và chị ba cứ chọc rằng chị đã yêu cái cô bé đó rồi
Em dùng tay còn lại của mình xoa nhẹ lên tay tôi, em thì thầm
-Vậy họ nói đúng không?
Tôi quay sang nhìn em
-Chị chỉ là một đứa con nít, làm sao có thể yêu được, chị nghĩ đó là kỷ niềm đẹp về thời thơ ấu của chị . Dù có như thế nào, cô bé mãi có một chỗ trong
tim chị . Đơn giản chỉ vậy thôi.
Em vân tiếp tục xoa bàn tay tôi em hỏi
-Chị nghĩ sao nếu cô bé ấy vẫn còn nhớ đến chị, mỗi khi cô bé đó buồn vì một cuộc tình tan vở, buồn vì nhớ mẹ, buồn vì không ai hiểu được mình, cô bé cầm tờ giấy đó rồi mỉm cười ? Cô bé cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn nữa, cần phải tiếp tục bươc đi con đường cô bé chọn, cần phải sống luôn phần của mẹ và thay mẹ chăm sóc cha. Cô bé còn hứa rằng cô bé sẽ quay lại đòi số tiền mà chị nợ của cô bé .
Tôi tròn mắt nhìn em. Sao em lại biết tôi có đưa cho cô bé một tờ giấy .
-Sao em lại biết ?
Em lấy tờ giấy từ trong túi ra và đưa cho tôi
-Em quay về đòi nợ đây, em có đủ nhân chứng và vật chứng
Tôi bàng hoàng cầm tờ giấy trên tay em và mở ra. Giờ tôi đã hiểu vì sao cha em lại nói rằng tôi là nhân viên đặc biệt . Hóa ra em đã biết tôi là ai từ lâu. Chỉ có mình tôi là không biết về em. Tự dưng nước mắt lại chảy dài, em lau nhẹ những giọt nước mắt đó đi rồi kéo tôi vào ôm thật chặt .
-Em quay lại đây để tìm kỷ niệm đẹp nhất của em. Em mãi vấn vương nó mà em không thể thoát ra được . Em đến nhà hàng ngày xưa em gặp chị để hỏi bà chủ về chị . Tình cờ em biết chị xin việc làm ỡ công ty em nên em mướn chị làm thư ký , chị không giận chứ ?
Tôi đẩy em ra rồi nhìn vào mắt em, tôi giơ tay ra
-chào em, thiên thần nhỏ
Em bắt tay tôi nói
-Chào chị cô bé bán hoa
Em giữ tay tôi trong tay em siết chặt
-Chị mới đi làm chưa được trả lương nữa, em cho chị nợ đến cuối tháng nhé . Em không vì điều này mà muốn bẻ gãy tay chị chứ
Em thả tay tôi ra rồi bật cười giòn tan
-Thôi được rồi, nhưng em lấy lời đó nhé
Tôi giả vờ ngạc nhiên
-Ngày xưa em đâu có nói là tính tiền lời ??
Em nhéo yêu vào chóp mũi tôi
-Giờ thì em sẽ tính cả vốn lẫn lời
Em nói xong chúng tôi nhìn nhau mỉm cười
-Chị có tin vào duyên phận không? Khi nhỏ chúng ta gặp nhau để rồi trong tim mỗi chúng ta luôn để dành chổ trống cho cái kỷ miệm đó mà không ai có thể lấp đi được . Em biết đó cũng không có thể gọi là tình yêu được, vì chúng ta còn quá nhỏ . Nhưng chị nè, giờ chúng ta đã lớn, sao không thữ yêu nhau nhỉ ? Sao không tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa ? Chị đồng ý không?
Tôi không trả lời . Em đứng dậy nói tiếp
-Chị cứ suy nghĩ đi, em không ép chị đâu. Bây giờ em về đây, mai qua đón chị nhé
Tôi phụng phịu
-Chị chưa hết bệnh mà
Em áp tay mình vào má tôi
-Em qua đón chị đi đến nơi này hay lắm, chứ đâu nói là đi làm .
Em quay lưng đi thì tôi gọi
-Nhỏ ơi
Em quay lại nhìn tôi chờ đợi
-Bây giờ yêu nhé nhỏ
Em mỉm cười rồi đi thật nhanh lại bên tôi. Em đặc môi mình vào môi tôi dịu dàng
-Chúng ta sẽ bắt đầu một tình yêu mới và tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp nhé . Em và chị cũng sẽ tô màu cho những cơn mưa rồi sẽ đến trong đời của chúng ta. Mỗi ngày hãy yêu nhau nhiều một chút, chia sẽ với nhau nhiều một chút chút, trân trọng nhau nhiều một chút, và mãi mãi đừng buông tay nhau ra dù có thế nào đi nữa, chị nhé
Tôi gật đầu nhìn em. Xa xa mặt trời bắt đầu chuẩn bị đi ngủ . Trong vòng tay nhau......rất bình yên ...
Nhỏ ơi
Tác Giả : Quang Nhật
Lần đầu ta gặo nhỏ trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi
Lần này ta gặp nhỏ trong nắng chiềy bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi
Lần này nhỏ quay đi, ko thèm nhìn ta nữa
Giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi
Còn gì đâu hỡi nhỏ, trong nắng chiều phôi phai
Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô
Ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi
Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai
Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi
Ừ thì khờ ghê đi, thương rồi sao chẳng hiểu, nhỏ ơi
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top